Chap 3: Quá khứ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đặt lên môi ai đó một nụ hôn, người kia cũng không có ý né tránh, cứ để yên như vậy. Nụ hôn càng kéo dài. Nụ hôn mềm mại, cậu không có ý định chấm dứt. Cho đến khi cậu hé mắt ra nhìn, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của tổng giám đốc, cậu lui lại.

- Tô... tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết... - đầu óc cậu rối tung cả lên, mặt vô cũng hoản loạn.

Hồn phách cậu bay đi đâu hết rồi, cậu không dám nhìn anh nên cúi gằm mặt xuống, 'ôi thôi rồi, người ta nghĩ mình là tên biến thái, sàm sỡ...' (nếu có bị kiện hay đuổi việc cũng không lạ đâu)

- Cậu không cần xin lỗi đâu, tôi cũng không có ý định né tránh mà - anh cười rồi nhìn cậu.

Cậu không còn mặt mũi nữa rồi, không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi như thế. Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

- Vậy nếu cậu không chịu thì mời tôi một bữa đi, coi như lời xin lỗi.

Lúc này cậu hơi ngẩng đầu lên, không nói lời nào, tức nghĩa là đồng ý rồi.

- Cuối tuần này nhé, ra đầu phố lúc nãy chờ tôi, giờ thì tôi phụ cậu mang đồ lên, đi nào.

Cậu đi trước anh đi sau, cậu xách hai túi nhỏ, anh xách hai bao nặng. Nếu không có anh cậu đã không thể mang hết về, đến cửa rồi.

- Hôm nay rất cám ơn ngài và ... tôi xin lỗi chuyện ban nãy, như đã nói, cuối tuần tôi mời nhé.

Anh cười, đặt hai bao xuống đất, gật đầu rồi xoay lưng bước đi. Cậu mang tất cả đồ vào trong nhà, đóng cửa lại rồi quay qua dọn lại nhà cửa bàn ghế, như thường lệ thắp cho ba mẹ 1 nén hương rồi quay vào bếp soạn đồ và bắt đầu nấu nướng. Vừa lấy trứng từ túi ra chuông điện thoại bỗng reo.

- Tiểu tử, là tôi, tối nay rảnh không ? Đi ăn đi, tôi mời. Vừa giải quyết hết công việc rồi.

- Như lệ cũ, 5h qua đón tôi. - cậu cúp máy không cần vòng vo.

Không sai, là Hạ Tử Uyên, bạn thân của cậu. Với hắn thì phải nhanh gọn như thế không thì hắn sẽ cù cưa buôn chuyện mãi, là nấu cháo điện thoại đấy.

Nói về hắn một chút, hắn ban đầu chả có gì hết, ba mẹ li dị nên hắn theo sống với mẹ tại thành phố H, mang tiếng là thành phố H nhưng lại sống nơi ổ chuột ở đó, mẹ hắn ngày ngày đi kiếm sống bằng nhiều nghề, hôm thì giúp việc, hôm thì rửa chén, không thì đi buôn bán hộ người khác... ai mướn gì cô ta đều làm miễn có tiền cho thằng con trai duy nhất đi học. Mẹ hắn vất vả đến tận năm hắn vào đại học, hắn đỗ một trường tương đối nỗi tiếng ở thành phố Trùng Khánh cũng đồng nghĩa với việc hắn phải sống xa mẹ, ngày hắn lên máy bay sang thành phố, mẹ hắn dúi cho một ít tiền nhưng hắn nhất quyết không lấy. Hắn đã quyết định là tự kiếm tiền mà trả học phí, không thể làm phiền mẹ mãi được, vừa học vừa làm đâu khó mấy. Hắn cũng làm rồi gửi một ít về cho mẹ, đó là tất cả hắn làm được để giúp mẹ đỡ cực, tháng nào hắn cũng ra bưu điện gửi hơn một nữa số lương về nhà. "Mẹ đã vì tôi mà vất vã bao nhiêu năm, đây có là gì đâu, tôi thiếu một chút cũng chẳng sao" hắn đã nói vậy.

Thật ra hắn là một con người rất cầu toàn, mọi chuyện phải được làm một cách hoàn hảo bởi hắn, biết mẹ hàng ngày làm vất vả nên không bao giờ gây rối hay làm mẹ phiền, ngoài đó ra hắn thừa hưởng vẻ ngoài từ cha, một vẻ đẹp phải khiến tất cả đàn ông đề lu mờ khi đứng cạnh hắn, ông trời không cho hắn cái này nhưng cũng đổi lại cho hắn cái khác.

Ngày nhập học cũng đến, hắn đến xem lớp rồi đi lên phòng. Trước giờ hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng khi thấy cậu, tay ôm sấp tài liệu, đứng bên cửa sổ hành lang với những cơn gió khẽ thoáng qua luồn vào tóc, nụ cười dịu dàng, mắt khẽ nhắm lại, hàng mi run nhẹ, cứ như, cứ như thiên sứ vậy hắn ngẩn ngơ một lúc thì đột nhiên...

-Á ÁÁÁÁ, gián gián , gián trên người tôiiiiii... - vừa hét vừa cầm tập tài liệu mà vẫy phành phạch. (Mất hết hình tượng rồi)

"Choang" hình tượng cậu vỡ nát hoàn toàn chỉ sau 1s trong mắt hắn, hắn đứng đó nhìn, cậu vẫn cầm tập tài liệu mà quơ, quơ đến nỗi như sắp tuột tay đến nơi. Và quả là vậy, nó tuột thật và không ai khác ngoài hắn hưởng hết tập dày mo đó, một tiếng "bẹp" rõ to phóng thẳng lên mặt hắn, xẹp mũi cũng nên. Đau, đau lắm chứ, đau đến nỗi hắn chảy nước mắt rồi, trong khi cậu thanh niên đằng kia vẫn còn quơ (không biết quơ cái gì)

1phút 30s sau cậu ấy dừng lại, ngơ ngác nhìn tay mình 'tập tài liệu đâu rồi?' và chỉa thẳng hướng thấy một cậu trai với sấp tài liệu trên tay, mặt ửng hồng, khóe mắt hơi ươn ướt "thật quyến rũ". Cậu chạy lại định lấy tập tài liệu trên tay hắn và cám ơn, ai ngờ đâu...

- Cậu có não không ? Hả ? Não cậu có bị làm sao không ? Não nhúng nước rồi đúng không ? Hay ủi đồ sẵn tiện lôi ra ủi luôn rồi ?

Cậu bị chửi, đực mặt ra không biết lí do vì sao, miệng mấp mấy định hỏi

- Cậu còn không mau xin lỗi ? Là cậu ném đồ vô mặt tôi, hay là cậu ngu đến nỗi không nhớ là mình có ném ?

Cậu vẫn đờ ra đấy, mỗi lần thấy gián là vậy, hồn phách cậu dắt tay đi chơi hết rồi, gián bò thì cậu chạy mà gián bay thì cậu mất kiểm soát.

Thấy dáng vẻ nhăn nhúm đó của cậu, hắn cũng không nỡ chửi nữa, hắn đưa lại tập tài liệu rồi quay lưng đi, cậu lững thững theo sau.

- Xin lỗi, tôi không cố ý - cậu nói lí nhí trong miệng.

Nhưng đủ làm hắn nghe thấy, hắn nhếch miệng cười. Mà sao nhóc con này theo hắn hoài, hắn rẽ phải y rẽ phải, hắn quẹo trái y liền quẹo trái, hắn dừng y cũng liền dừng, trước cửa lớp. Hắn vào y cũng vào, lựa chỗ sát cửa sổ hắn ngồi xuống bàn 4 y liền ngồi bàn 3, cũng tại chỗ ngồi này mà góc nhìn hắn luôn chăm chú vô cậu, ánh nhìn ấm áp chất chứa bao điều muốn nói, bị phân chung một tổ, cùng một nhóm và một nhóm chỉ hai người. Từ đó cậu và gắn dính nhau như sam, thấy cậu là thấy hắn, cũng từ đó mà hai người thành bạn thân, bao nhiêu buồn vui lẫn lộn đều kể, nhưng mỗi lần hắn mở mồm là y như rằng không ngậm lại được. Ngày hắn bước vào lớp đến giờ, biết bao nhiêu lá thư tỏ tình được gửi đến nhưng không thư nào được hồi âm vì hắn không quan tâm, trong thâm tâm hắn đã có người khác rồi. Vị đại tiểu thư ngày nào cũng lén nhìn hắn, vì cô chưa gửi lá thư nào, nghĩ rằng hắn có tình cảm với mình và cứ thế mà mong chờ.

"- Tôi tên Mễ Chi, còn cậu ?
- Tôi là Tử Uyên, Hạ Tử Uyên." lần giới thiệu đầu tiên của hai người cứ vang vọng lại.

Cậu còn nhớ hôm đó hắn nói sẽ đi du học nhờ suất học bỗng hắn dày công khổ luyện, hắn giỏi là thế, tự giải phóng bản thân mình ra bầu trời xa kia. Còn một tuần nữa là hắn đi, nên hai người rủ nhau đi khắp quán xá, ăn chơi cho thỏa mãn. Lúc hắn đi, cậu ra tiễn, hắn có nói gì đó về sau hôm tiệc chia tay rồi im bặc không nói gì nữa, cậu cũng không nhớ. Ban đầu cũng thấy trống trãi nhưng lâu dần cũng quen.

Thấm thoát mà đã mấy năm rồi. Cậu suy tư ngồi trước cửa sổ thì chuông cửa vang lên, ngước nhìn đồng hồ đúng 5h, tên này không bao giờ dám trễ hẹn với cậu, cậu cười nhẹ rồi ra mở cửa.

- Cưng à, sao em lâu quá vậy, bắt anh chờ sao - hắn nhào tới ôm cậu làm vẻ nũng nịu.

Ôi trời ạ, thói quen không bỏ đây mà. Cậu đẩy hắn ra nói :"đi thôi, cậu ôm như vầy làm sao tôi đi, leo xuống."

Lần này là cậu đi trước hắn đi sau, hắn mở cửa xe cho cậu. Xe chạy được một quãng khá xa hắn liếc qua thấy cậu ngã đầu qua kính mắt hơi nhắm lại.

- ngủ một chút đi tới nơi tôi gọi dậy - hắn thuận tay nên đưa qua vuốt nhẹ lên mắt cậu rồi trượt xuống má, cứ như lưu luyến không muốn rời đi.

Vẻ mặt có cái vẻ khác thường ngày, hắn không nhìn cậu nữa mà tập trung lái xe, trông có vẻ tập trung nhưng hắn lại đang nghĩ về một quá khứ đã bị chôn vùi, quá khứ giữa hắn và cậu. Câu chuyện này là ngoài dự đoán, lúc đó là tiệc chia tay hắn trước đó hai ngày, đương nhiên là bạn bè rất đông vì ai cũng mến hắn. Giữa bữa tiệc, Mễ Chi đã say mèm, cậu bị lôi vào cuộc chơi thử thách rượu, tửu lượng cậu đó giờ không cao nên chỉ vài li là cậu đầu hàng, dựa lên vai Tử Uyên mà ngáy o o, lâu lâu còn dụi vài cái, hắn nhìn mà phì cười, đưa tay vuốt tóc cậu như mèo. Đột nhiên một cô gái cùng lớp đứng lên từ từ tiến lại, cô nói rằng đã thích hắn gần một năm nay rồi và không ai khác chính là vị đại lớp trưởng, hoa khôi của khối, ai cũng biết ngoại trừ hắn (vì hắn lúc nào cũng dính lấy cậu) câu nói thốt ra từ một cô gái xinh đẹp, mọi người đều reo hò bởi ai cũng nghĩ hắn đồng ý nhưng không, ngoài dự đoán.
- Xin lỗi, tôi đã có người tôi thích rồi.
Câu nói dứt câu, ai cũng xì xào bàn tán to nhỏ, ai cũng ngạc nhiên vì lẽ thường là không ai có thể từ chối một cô gái như Lí Nhu Hoa được, học khá, nhà khá giả, có tiền đồ, nhẹ nhàng lịch thiệp, là mong ước của mọi đứa con trai trong khối.

Lí Như Hoa không ngờ mình bị từ chối, cô nghĩ hắn có tình cảm với cô, nên chả biết phải làm gì, cô bối rối sau cùng cô chạy thật nhanh ra ngoài, hắn vẫn ngồi đó, vẫn một nét mặt duy nhất. Người bên cạnh vì ồn mà thức giấc, ngọ ngoạy đầu lên vai hắn, mặt hơi nhăn lại có lẽ vì khó chịu. Hắn vỗ nhẹ mặt cậu :"về thôi trễ lắm rồi đấy, cậu còn ngủ nữa tôi bỏ cậu lại luôn."

Cậu thức giấc hơi hé mắt ra nhìn, định đứng lên nhưng mới nhớm dậy đã ngã nhào lên người hắn, không còn cách nào khác là để hắn dìu ra cửa. Hắn cáo lui với mọi người, đi dọc theo hành lang cậu nói láp giáp gì đó mà hắn nghe không rõ, cậu ngủ có thói quen hay ôm nên khi được hắn dìu đi, cậu theo thói mà ôm lấy eo hắn. Tử Uyên bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, sau 1s hắn ôm người cậu lại rồi bế thốc lên, xuống cầu thang, hơi thở nóng rực của cậu phả lên cổ hắn, bối rối, hồi hộp, tim hắn đập mạnh, hắn cố không nghĩ gì bậy thì đột nhiên cậu lại dụi gần lại, môi chạm lên cổ hắn, với một chút men rượu giọng hắn khàn khàn :"cậu còn làm vậy tôi không chắc tôi làm gì đâu đấy." nghe thanh âm trầm thấp, dễ chịu, cậu càng dụi vào hơn. Xuống tới cuối cầu thang, ngay cửa hắn để cậu xuống, một tay đè vai cậu vào tường một tay nâng mặt cậu lên, cúi thấp xuống hơi nóng phả lên mặt cậu, hắn từ từ đặt môi mình lên môi người kia, chạm được bờ môi mềm mại của cậu, hắn quên đi ý định là chỉ chạm môi mà thôi. Hắn từ từ chiếm trọn lấy bờ môi cậu, "thật ngọt" hắn vói lưỡi vào trong, bao nhiêu ngóc ngách trong khoang miệng cậu đều bị hắn dò xét không bỏ xót. Tham lam mút lấy đầu lưỡi cậu, cho đến khi cậu không thở được hắn mới tiếc nuối mà buông ra.

Hắn ôm cậu về phòng đặt xuống giường rồi tiếp tục, lần hôn này thô bạo hơn trước, hắn dùng lưỡi tách miệng cậu ra rồi cho vào tham lam mà mút lấy mật ngọt. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp người cậu, cởi từng cúc áo, luồn tay vào mơn trớn từng tấc da thịt, hắn dừng lại ở hai nhũ hoa hồng hào của cậu, bắt đầu xoa nắn. "Ư ... ưmmmm..." thanh âm bật ra từ miệng cậu thật mê người, làm hắn phấn khích hơn. Cắn nhẹ môi cậu rồi từ từ trượt xuống cổ mút nhẹ, từng dấu phấn hồng hiện lên, hắn tiếp tục di chuyển xuống nhũ hoa cậu, ngậm vào, đưa đầu lưỡi khuấy động hạt châu điểm giữa, lâu lâu cắn nhẹ. Người cậu run lên từng đợt đón nhận những khoái cảm, cậu ôm lấy đầu hắn, phối hợp ưởn ngực lên đẩy đầu nhũ càng tiến sâu hơn vào khoang miệng hắn. Tay kia cũng vân vê đầu nhũ còn lại, lâu lâu lại véo một cái làm cậu giật nãy người. Hắn nằm lên người cậu, nãy giờ cậu đã khơi mào mà chọc vào bụng hắn, bàn tay buông xuống dưới nhẹ kéo khóa quần cậu xuống, luồng tay vào nơi tư mật của cậu mà nắm lấy phân thân đã cứng.
- A...ahhhh
Cậu càng rên rĩ hắn càng động tay nhanh, đầu ngón tay chà sát đỉnh của phân thân cậu, cậu ưỡn người rên lên từng đợt, hắn liếm dọc cơ bụng cậu rồi cúi người xuống ngậm lấy phân thân đã dựng đứng, cậu nãy người ôm đầu hắn lại, hai chân kẹp chặt, cảm giác có thứ gì ấm nóng bao gọn nó lại, liên tục khuấy động.
- Aaaaa... đ - đừng ... aahh...
Mặc kệ cậu nói hắn vẫn tiếp tục.
- Aahhh... khô - không.... ha... sẽ ra... ra...
Lực hắn mút ngày càng mạnh và gia tăng tốc độ khuấy đảo.
- AAHHH...
Cậu ôm chặt lấy đầu hắn và thét một tiếng, tất cả đều xuất ra trong miệng hắn, thứ chất trắng trắng đục màu sữa còn vươn trên miệng hắn. Thân thể cậu mệt mỏi và cậu thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu mở mắt thấy mình nằm trên giường, đầu nhức ong ong, cậu bò xuống giường lấy ly nước ấm trên bàn uống một ngụm. Thấy mảnh giấy để chặn, cậu cầm lên xem (cậu cứ ở phòng nghĩ cho khỏe, tôi xin phép cho cậu rồi, thức ăn tôi để trong hộp nhớ ăn uống rồi nghĩ ngơi, chiều tôi về.) và đương nhiên là cậu chẳng nhớ gì về chuyện tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro