Chương 1: Thái tử nhà họ Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng tháng nóng, với cái thời tiết 39° C ở thành phố lớn Uy Tịnh này quả thật không đáng để ra ngoài vận động tí nào. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể cản trở được sự nhộn nhịp sầm uất của Uy Tịnh. Thời tiết thế này mà còn phải chen chút từng tất đất thì đúng là cực hình, chính là hoàn cảnh hiện giờ của các cô cậu sinh viên năm cuối trường Đại học Uy Tịnh.

Hôm nay năm cuối chính thức tốt nghiệp và vẫn là thủ tục như mọi trường, thay vì lựa cái ngày nào mát mẻ hơn thì nhà trường cứ khăng khăng giữ nguyên ngày phát tiết này mà tổ chức lễ tốt nghiệp. Sinh viên chen chút nhau chụp hình kỉ niệm, người người nhà nhà bố mẹ ai cũng thế, tay xác tay mang mấy bó hoa to cùng tấm bằng của con mình mà di tới di lui. Ngoài sân tuy to nhưng cũng chẳng thể giữ nổi sự chỉnh tề không chen lấn không ồn ào kia.

Ở một góc khác, mặc kệ những tiếng nháy ảnh liên tục mặc kệ những thanh âm chúc mừng, dưới tán cây to gần khu Kinh Tế là bóng người đang ngồi ngã nghiêng trên ghế đá, hai tay chóng dưới ghế đầu ngửa lên cao chân thì đung đưa theo nhịp. Cùng với tấm bằng tốt nghiệp ở bên cạnh và cái áo tốt nghiệp đã lột ra tự lúc nào. Cậu đưa mắt nhìn lên trên mà không xác định điểm cụ thể, chân thì vẫn đung đưa lên xuống theo nhịp, khiến người khác nhìn vào tựa như đang "hưởng thụ" cái mát của bóng cây dưới cái nắng gay gắt kia. Nhưng người này nhìn lướt qua thật sự khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa, gương mặt nhẹ nhàng, đôi mắt to với đôi lông mi cong dài cùng đôi chân mày thanh tú, sóng mũi thẳng tấp cùng đôi môi mỏng đang mấp máy nhẩm nhẩm bài hát nào đó. Thật hài hoà. Sau hồi lâu quan sát như chả có gì thay đổi thì lập tức cậu thở dài, thả người tựa ra ghế.

- Haizzzz~ Cuối cùng ngày này cũng đến. Tương lai u ám chả có tí hứng thú nào. Nhàm chán!

Câu cảm thán vừa thốt ra khỏi miệng liền bị một tiếng gọi kèm vài tiếng chạy *bịch bịch* từ xa chạy tới:

- Chu Chính Dương. Cậu ngồi thẩn đó làm gì, cũng có quay ngược thời gian lại được đâu. Chi bằng tận hưởng đi. - Tên kia cùng vài người nữa chạy tới, hắn vỗ vai cậu cái mạnh, sau nói tiếp - Tối nay làm tí hoang lạc chứ? Bọn tôi hẹn được vài người coi chừng vừa ý cậu.

- Đúng đó Chu đại. Chi bằng thưởng thức cùng lúc mỹ nhân và công việc, rõ ràng không thoải mái như trước nhưng vẫn thỏa mãn được thây. - Một tên cùng bọn lên tiếng thêm.

Nghe tuy có lý mà vẫn thấy vô lý, người con trai tên Chu Chính Dương kia lắc nhẹ đầu làm mấy nếp tóc nhẹ nhàng theo chuyển động mà đung đưa theo.

- Các ngươi không hiểu. Đã quản là không tì vết. Cha mẹ các ngươi đâu quản như cha ta. Thời gian đại học ngắn quá chẳng đủ bù đấp "trái tim mỏng manh" này. Về sau làm sao mà thoải mái tí tởn được đây. Các ngươi nói xem. Sáng thức dậy mở mắt ra đã ở nhà, đi xuống dùng bữa sáng xong đã đến công ty làm, tới tới lui lui với khách hàng xong lại về nhà, tối tăm mặt mài.

- Thì đúng là như vậy. Nhưng ngươi vẫn có thể lấy lí do khách hàng mà tí tởn. Cha ngươi đâu quản hết đóng khách hàng kia được. Mỗi thế hệ mỗi khác nhau.

- À há.

Như được khai sáng, Chu Chính Dương bật người đứng dậy, hai mắt sáng rực. Đúng vậy. Cậu nếu đã được nắm quyền công ty rồi thì thêm hay bớt khách hàng cha cậu làm sao quản hết. Cậu mừng ra mặt, cằm lấy bằng tốt nghiệp lên, làm hành động chỉ về phía trước như tiến lên mà cùng đám người kia ung dung bước.

Chu Chính Dương - Thái tử Chu gia, người mà cách đây mấy hôm đã lên đầy mặt báo vì Chu Triết Minh - cha cậu - ông chủ GG Corporation công ty phát triển công nghệ thông tin hàng đầu Uy Tịnh - mở họp báo tuyên bố nhượng lại quyền quản lý và điều hành cho đứa con trai duy nhất này. Phần lớn ai đọc tin tức đều há hốc mồm vì quyết định liều lĩnh của ông Chu, ai mà chẳng biết đứa con trai nhà ông nổi tiếng chơi bời lại cực kì phóng túng có khi về điều hành được vài hôm lại phá sản. Các nhà đầu tư có phần kiên dè, người thì chọn phương án an toàn mà rút lui trong êm đẹp, người thì liều lĩnh ở lại. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông Chu từ trước đến nay luôn là người kiên định đã vậy còn nhìn xa trông rộng, ít nhiều gì ông cũng hiểu rõ tiểu tử nhà mình như nào, đâu phải tầm thường mà ông dám đưa cái công ty một tay ông gầy dựng cho nó, nhìn đám nhà đầu tư rút lui ông cũng chỉ cười khinh mà khẳng định chắc nịch "Bọn họ đến lúc mò về thì chẳng còn cơ hội."

Buổi tốt nghiệp xem như đã xong, đám sinh viên dường như đã về hết thẩy, chỉ còn lại vài người đang dọn dẹp. Chu Chính Dương sau khi gật gù chốt kèo với đám bạn liền ra ngoài leo lên chiếc G63 đậu cách cổng không xa.

- Cậu chủ. Ông chủ có việc nên không đến dự lễ tốt nghiệp được. Ông chủ nhờ tôi gửi cậu bó hoa. - Người đàn ông tầm 40 với bộ âu phục đen chỉnh tề ngồi trên ghế lái, vừa thấy cậu vào liền nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhìn bó hoa tulip đặc ngay ngắn kế bên, cậu lắc đầu tặc lưỡi.

- Ông ấy không cần đến cũng chẳng sao, đổi lại ông ấy nên lấy lại công ty đúng hơn. Thư kí Trương, chú về đề nghị cha tôi đi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trương Chí Quốc - thư kí Trương vừa lái vừa tiếp lời cậu:

- Ông chủ cũng là muốn tốt cho cậu. Chỉ cần cậu thay đổi tâm tính một chút liền sẽ thấy thoải mái.

- Có cái khỉ. Tôi chả có hứng thú nổi.

- Tối nay cậu có hẹn đi dự sự kiện công chiếu phim điện ảnh mới với ông chủ. Cậu nhớ không?

Chính Dương giật mình, lấy điện thoại ra xem ngày thì quả đúng là có đặc ghi chú sự kiện tối hôm nay. Cậu gào thét trong lòng, sao có thể quên được, còn cái buổi ăn chơi tối nay thì sao? Thầm trách trí nhớ dạo này quá kém, coi bộ 23 mà như 53 rồi. Cậu ăn chơi tiêu tiền phóng túng cách mấy cũng phải sợ cha cậu hết bảy tám phần, thử không đi xem... cái thân xác này lìa đời mất. Còn lí do sao cậu sợ đến thế... thử hỏi xem một người đai đỏ Vovinam như ông Chu thì :))))

Nếu ông Chu Triết Minh đã đai đỏ Vovinam rồi, đã khiến Chu Chính Dương sợ thoát vía rồi thì tại sao lại còn thành ra có một đứa con ăn chơi như vậy?! Đối với ông Chu, chuyện gì ra chuyện đó, ông quan điểm rằng một khi còn đang là thời kì phát triển và học tập thì con ông cứ việc thoải mái nhưng học ra học chơi ra chơi, đến khi ra trường thì mới bắt đầu nghiêm khắc mà quản cho nó chú tâm làm ăn. Cũng chính là lí do ông liều lĩnh giao công ty cho cậu. Đúng là mỗi nhà mỗi cách dạy con khác nhau.

Giờ thì Chu Chính Dương mới nhớ đến sự kiện thư kí Trương vừa nhắc đến, cậu khó chịu nhắn lộp cộp vào điện thoại rồi gửi.

"Xem như tôi xui. Tối nay xin phép vắng mặt. Cáo từ."

- Hải Lí: Hiếm thấy. Đã có chuyện gì rồi.

- Đầu to: Không phải đó chứ. Ngày cuối cũng không trọn vẹn nữa.

- Mã Phiến: Có khi hẹn riêng với em xinh tươi nào khác.

- All: Tồi.

- Đầu to: Vậy thì chúc vui vẻ :))))

Chữ xui rành rành ở đó mà chúc vui vẻ. Bọn này đầu đất à?! Cuộc đời đen tối của Chu Chính Dương chính thức bắt đầu... Cậu nghĩ thầm.

______________

GG Corporation

Tình hình cổ phiếu có phần bị lay động, khiến công việc có phần bận rộn lại thêm bận rộn hơn. Trông ai cũng đang tối tăm mặt mài cùng đóng văn kiện chất đóng kế bên. Nào là thay đổi chính sách, nào là phúc lợi khách hàng, nào là cải tạo quy cách. Tất cả đều là ý kiến của ông chủ Chu, như vẻ đang từng bước tạo nền móng cho đứa con trai ông. Ngay cả việc thiết kế lại trang web công ty từ màu đen thành màu xanh dương nhạt cũng là chủ ý của ông Chu. Một màng thay đổi thế hệ thấy rõ.

*Phòng tổng giám đốc*

Chu Triết Minh đứng tựa bên bàn làm việc, mắt đưa quanh nhìn hết từ cửa ra vào đến chiếc bàn quen thuộc gắn với ông trong suốt 30 năm qua. Xong với tay lấy khung bảng tên gần đó lên ngắm nghía, tặc lưỡi hai cái rồi nhét vào hộc tủ xong lại lôi ra từ trong túi một cái mới toanh lại còn màu xanh dương khắc Chu Chính Dương, ông nhẹ nhàng đặc lên bàn, điều chỉnh cho nó ngay ngắn. Chất giọng thều thào xen lẫn muộn phiền:

- Triệu Tuyết San. Bà ở trên đó xem xem thằng nhỏ nhà mình có làm tốt được không?! Tôi mong nó từ nay nên trưởng thành rồi. Sau này nó có vấp ngã mong bà độ cho nó sáng suốt giải quyết mọi việc.

Triệu Tuyết San chính là vợ quá cố của ông cũng là mẹ ruột của Chu Chính Dương. Đứa trẻ đó vừa lên 5 đã mất mẹ, ông Chu quyết định một mình gà trống nuôi con. Vừa lo cho công ty vừa lo chăm nom Chính Dương, đôi lúc có sai sót thành ra về sau có phần hư đốn. Cũng mai đứa trẻ này còn sợ ông, bị ông lấy vài đường ra dọa nạt, không thì ông bó tay thật.

_____________

Vừa về đến nhà, Chu Chính Dương đã vội vào phòng, thư kí Trương bước đằng sau chỉ kịp nói với theo bóng lưng cậu:

- Cậu chủ nghỉ ngơi. 18 giờ tôi láy xe về đón cậu.

*Rầm*

Dứt câu, tiếng cửa phòng đóng lại làm thư kí Trương hơi giật mình mà giật nhẹ vai một chút, sau đó quay lưng rời đi.

Chu Chính Dương leo lên chiếc giường êm ái của mình rồi thả người xuống, hai tay hai chân cứ thế dan rộng ra hết cở. Hồi lâu liền bật điện thoại lên xem giờ.

Đồng hồ vừa điểm 16h đúng, cậu thu người lại lăn qua mặt đối cửa sổ, nhìn cái nắng chưa vơi xong lại nhìn cái điện thoại trong tay. Chính Dương chống người ngồi dậy, mắt chăm chú tay lướt lướt xem có tin tức nào mới không, tiện thể tìm hiểu xem bộ phim tối nay cậu được cha mình dẫn đi dự sự kiện là của ai.

HOT: Dự kiến bộ phim điện ảnh mới - Họa Đồ của đạo diễn Tiêu Tần sẽ cháy vé khi khởi chiếu.

HOT: Dàn diễn viên trẻ của Họa Đồ có gì đặc biệt?!

HOT: Tại sao Họa Đồ lại hot như vậy?!

HOT: Họa Đồ và Tiêu Tần. Có cả tập đoàn đầu tư là GG?!

-Àaaaaa

Lướt tới đây, Chính Dương à lên một tiếng dài. Hèn chi là lạ, từ trước đến nay cha cậu đâu có hứng thú đi dự ba cái sự kiện này, ra là có đầu tư vào, lại còn là chú Tiêu - ông bạn già của cha cậu. Cậu không màng nhấn vào đọc bài báo nào, chỉ thấy lướt xem mấy tấm poster kèm vài lời bình phẩm:

- Thiết kế trông chán thế. Nhìn u ám chả muốn xem... ê mà khoan... cái tên diễn viên chính kia không tệ. Tên gì cơ? Vương Nhất Giang? Ha. Tiểu sử sạch sẽ nhợ. Lại còn là đại thiếu gia. Lớn hơn mình một tuổi, ủa liên quan gì mình?!

Chẳng biết tự khi nào, Chính Dương lướt tới lướt lui lại đi lướt vào trang tiểu sử của diễn viên chính họ Vương ấy. Cái tay thuận tiện cùng cái miệng bắt đầu đánh giá người ta. Nói xong câu cuối liền ném điện thoại sang một bên, bật dậy rời khỏi giường.

Đã hơn 17h rồi, ngồi lướt thêm nữa có mà ăn vài cú kẹp cổ của cha cậu mất.

****************

#LNVH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro