Chương 4:Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Gia Hào phổ biến chút tình hình bên ngoài :" Bây giờ bên ngoài toàn là zombie hơn nữa đêm qua còn có mưa sao băng những người sống sót có thể sẽ có dị năng hoặc zombie cũng sẽ có, nơi này tuy địa hình cao thế nhưng không ngăn được bước chân của zombie chúng có thể lên đây bất cứ lúc nào, nên phải thiết lập phương án khác đó là rời khỏi đây, bước lên con đường phiêu bạt tìm cơ hội sống! ".

Ba người còn lại rất tán thành ý kiến này còn Hồ Tiểu Kiệt chỉ chơi chứ đết quan tâm bọn họ nói gì nên sẽ không có ý kiến.

Phạm Hùng Vũ nói:" Vậy đóng vật tư trong hầm thì tính sao?".

Lê Gia Hào quay qua nhìn Hồ Tiểu Kiệt một cách ẩn ý :" Thế thì phải xem anh bạn bệnh nhân tâm thần này có hợp tác không đã!".

Nói rồi bốn người liền dẫn Hồ Tiểu Kiệt xuống tầng hầm chứa thuốc, tám con mắt nhìn cậu đắm đuối như đang mong chờ gì đó, cậu cũng nhìn lại chứ có biết gì đâu mà làm.

Trần An Bảo thấy vậy liền nói lên vấn đề :" Tiểu Kiệt, em là hệ không gian có thể tạo ra không gian chứa mấy thùng thuốc này được không? ".

Cậu vẫn nhìn một cách ngơ ngác rồi lấy một cái túi vải nhỏ trên bàn giơ tay lên mấy thùng thuốc ngay sau đó liền biến mất, cái túi nhỏ kia trở thành túi không gian có thể chứa đồ.

Trần An Bảo trầm trồ khen ngợi :" Tiểu Kiệt thông minh ghê, mới nói là hiểu rồi! ".

Hồ Tiểu Kiệt liếc mắt từ trên đầu xuống tới dưới chân chặc lưỡi :" Chặc chặc chặc tôi thông minh như vậy anh còn nói xấu tôi với người khác nữa! ".

Trần An Bảo đen mặt:" Sao mà em thù dai quá vậy, cái đó là đang khen em mà!".

Nhưng nói vậy Tiểu Kiệt lại chẳng bỏ vào tai quay mặt đi hướng khác tỏ rõ vẻ giận dỗi, hiểu ý anh liền lên lấy từ trong túi áo ra một thanh socola đưa cho cậu.

Hồ Tiểu Kiệt nhìn thanh socola trong tay mà nheo mắt :" Thôi cũng được tôi nhận hối lộ! ".

Sau đó là đến một số đồ và vật dụng cần thiết, bên cạnh vườn rau còn có nhà xe một chiếc xe tải lớn dùng để vận chuyển hàng hóa bày ra trước mắt.

Trần An Bảo nhìn liền nãy ra ý kiến :" Hay chúng tôi cải tạo nó giống một nơi nghỉ ngơi đi!".

Cái miệng hại cái thân, cả ngày hôm đó anh và Phạm Hùng Vũ phải quần quật cải tạo lại cái xe.

Ngày 3 tháng 10 năm 202X, năm người Trần An Bảo, Phạm Hùng Vũ, Lê Gia Hào, Lê Thiên Mỹ, Hồ Tiểu Kiệt cùng nhau lên xe rời khỏi núi mà bọn họ sống hướng đến một thế giới tựa như không có điểm dừng.

Trên đường cũng có một số zombie tiến đến muốn tấn công, có cố gắng đi nhưng không đáng kể bọn nó đi rất chậm chạp hoàn toàn không đuổi theo được.

Bọn họ đi đường khá lâu mới rời khỏi địa phận thành phố mà bọn họ đang ở, trên đường đi họ bắt gặp một người đang dẫn theo một đứa con nít chừng mười tuổi đang lang thang trên đường, bọn họ đành dừng xe lại bắt chuyện.

Nhìn đằng sau tưởng một người đàn ông hóa ra lại là một cậu thanh niên mới tuổi đôi mươi đang dắt theo đứa em gái mười tuổi lang thang trên đường, vừa mới đụng vào vai anh ta thì anh ta liền ngã ra sau ngất xỉu, đứa nhỏ liền lùi ra sau ánh mắt lo lắng gọi anh trai tuyệt nhiên lại không khóc.

Mọi người đậu cậu ta vào xe sơ cứu, may mà do kiệt sức và đói nên ngất đi, đứa nhỏ thì không sao, có lẽ là để dành thức ăn lại cho đứa em gái để em không bị đói.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cậu ta cũng tỉnh lại từ trên giường liền thấy em gái đang ăn cơm, thấy anh trai tỉnh dậy nó liền cầm bát cơm đầy ụ đến đưa cho anh trai bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

Anh nhận lấy bát cơm ăn không ngừng, ăn xong thì đến lúc nói chuyện.

"Tôi là Dương Hồ Phong, em gái tôi là Dương Ly bọn tôi sống ở trong thành phố cả gia đình đều biến thành zombie chỉ còn anh em tôi thôi!".

Hồ Tiểu Kiệt không ngồi yên một chỗ cứ lọ mọ đến bên cạnh Dương Ly chơi, hai người đều là con nít nên cứ ngồi chới với nhau, Dương Hồ Phong thấy thế cũng lạ nên hỏi về cậu mới biết cậu là bệnh nhân tâm thần.

Bây giờ bọn họ còn đang trên tuyến đường cao tốc cứ ngỡ chỗ này xe đầy xe không thể đi được thế mà lạ chẳng có một cái xe cả còn đường dài không một bóng xe.

Trần An Bảo:" Sao chẳng có một chiếc xe bào hết vậy? Tôi còn tưởng ở đây kinh khủng lắm cơ!".

Chiếc xe được cải tiến chạy dưới dạng năng lượng Mặt Trời nên sẽ không tốn xăng, đi khá lâu thì bọn họ rời khỏi đường cao tốc.

Trên đường lại đột nhiên xuất hiện zombie, bọn chúng đứng lượn lờ giữa đường nên không thể chạy xe qua chỉ có thể xuống xe dọn. Bốn người Lê Gia Hào, Lê Thiên Mỹ, Trần An Bảo, Phạm Hùng Vũ xuống xe ,dù gì cũng có dị năng phải rèn luyện mới mạnh lên được.

Trong tay Phạm Hùng Vũ léo lên vài tia sét bầu trời liền quang đãng liền mây đen cuồn cuộn ầm một tiếng một tia sét đánh thẳng vào đám zombie khiến nấy con cháy đen.

Những con khá liền muốn lao qua nhưng không thể di chuyển do bị Trần An Bảo đóng băng chân.

Lê Gia Hào giơ tay lên một ngọn lửa bùng cháy trong tay hắn ném quả cầu lửa ấy đi phút chót đã thiêu không ít zombie.

Lê Thiên Mỹ có dị năng tốc độ kết hợp với cây gậy sắt lao vào đập bọn zombie bay cả đầu.

Trần An Bảo giơ ngón tay cái lên nói với giọng trầm trồ :" Chị Mỹ giỏi ghê!".

Lê Thiên Mỹ nói :" Trong đám này toàn phải đánh xa chỉ có chị đây cận chiến không lao lên không lẽ để bây lao lên, giống như trong game pháp sư lao lên, sát thủ với đấu sĩ ở sau hỗ trợ cho bị chửi hay gì? ".

Phạm Hùng Vũ nhìn ngó xung quanh liền hỏi :" Ủa, Tiểu Kiệt với đứa nhóc kia không xuống xe hả?".

Trần An Bảo trả lời :" Em ấy thấy cảnh này chắc bật dàn loa lên hát karaoke luôn cũng không chừng! ".

Phạm Hùng Vũ :" Ờ cũng phải, bệnh nhân tâm thần mà!".

Tiếng nói của Hồ Tiểu Kiệt lại từ trong xe vọng ra :" Lại nói xấu tôi!".

Trần An Bảo lập tức biện hộ :" Không có Không có!".

Trước mắt zombie tạm thời được dọn sạch bọn họ liền lên xe đi tiếp, đi một lúc liền đến một trạm thu phí trong cực kỳ thảm hại, có vài con zombie mặc áo nhân viên thu phí chỉ lẩn quẩn ở trên đường nghe tiếng xe cũng đi đến nhưng đều không đuổi theo được.

Bên trong thành phố như bãi chiến trường, mấy tòa nhà cao tầng bốc khói, xe nằm ngổn ngang trên đường khói trời nghi ngút, tiếng gầm gừ của zombie ở tứ phía.

Dương Ly và Dương Hồ Phong ôm lấy nhau, nơi đây là nơi mà bọn họ đánh đổi tính mạng của mấy thành viên trong gia đình mới thoát được bây giờ quay về vẫn khiến cho họ không khỏi sợ hãi.

Hồ Tiểu Kiệt thấy vậy hồn nhiên vỗ vai nói:" Hai người đừng sợ có zombie đến thì mấy người nói xấu tôi xử lý cho, khỏi phải sợ!".

Phạm Hùng Vũ và Trần An Bảo trong đầu cứ nghĩ sao nhóc con thù dai thế?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro