Chương 9:Hai zombie họ Tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hơn một ngày thì đã đến thành phố Di An, nơi này bây giờ đã biến thành một căn cứ địa nhỏ lẻ của loài người vừa đến bên ngoài khu phòng thủ đã có mấy người đến tiếp đón.

Một người trong số đó lên tiếng giới thiệu:'' Xin chào, tôi là đội trưởng phụ trách ở chỗ này tên Hồng Phương Hổ,  mời xuống xe kiểm tra!"

Mấy người bọn họ cũng xuống xe theo yêu cầu để mấy người họ kiểm tra.

Kiểm tra cũng rất nhanh rồi mấy người được cho đi vào, vật tư đều nằm trong túi nên mấy người kiểm tra khong hề phát hiện.

Vào trong thành phố khung cảnh cũng khá tan hoang đổ nát, bây giờ bọn họ đã cất xe vào túi nên đi bộ nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Nhưng con người còn sống mà không sở hữu dị năng sống cuộc sống khốn khổ thiếu ăn.

Trong thành phố đã số là người có dị năng và người bình thường, zombie dường như đã bị tiêu diệt hết không thấy con nào cả,  đi một lúc thì có một nhóm người có dị năng đi đến với vẻ mắt cau có.

Cô gái trong đó nhìn thấy Trần An Bảo như nhìn thấy thần sáng mắt lên tiến đến gần cả đội, vì trong nhóm toàn là đàn ông chỉ có Lê Thiên Mỹ và Dương Ly là con gái.

Trần An Bảo là con cháu duy nhất trong dòng họ nên hưởng hết gene tốt của gia đình nên anh rất cao, cao hơn Hồ Tiểu Kiệt một cái đầu rưỡi còn rất đẹp trai, da dẻ hơi rám nắng nâu nhẹ trong cực kỳ đẹp.

Cô gái:'' Anh đẹp trai, anh cùng đội mới vào trong thản phố này hả nhìn anh trong lạ ghê! ''

Vừa nói cô gái lại lấy tay ôm lấy tay anh về phải  còn bên trái là Hồ Tiểu Kiệt đang ngước mắt lên nhìn anh, lập tức anh rút tay ra khỏi vòng tay của cô gái trả lời một câu:'' Xin lỗi nha, cô đẹp nhưng tôi thích con trai với lại vợ tôi ghen ''

Cô gái nghe xong lập tức cứng người, mấy người trong đội của cô gái ở sau lưng cũng nhịn cười, không ngờ đến anh lại thốt ra câu này.

Cô gái không đạt được mục đích lại nhìn các thành viên còn lại đang định đi lên áp sát mấy người kia liền bị Lê Thiên Mỹ kề dao vào cổ mà mắng :'' Bộ thiếu hơi trai lắm hả cô em gặp ai cũng dòm ngó hết vậy, trai trong đội này không phải muốn đụng là đụng, khôn hồn mà cút đi !''

Cô gái bị đuổi đi khuôn mặt tức tối hậm hực rời đi.

Vừa đi thì một cậu trai khác chạy đến nhìn thấy cô gái kia liền hiểu hết mọi chuyện liền đi đến xin lỗi.

'' Chào nha, tôi là đội trưởng của đội này tên Tiêu Huyền, xin lỗi về chuyện này giờ nha đội viên của tôi là như vậy đó!''

Có người đến xin lỗi nên cũng thôi, mấy người họ liền đi vào trong một ngôi nhà quanh đó mà nói chuyện.

Trần An Bảo hỏi :'' Sao nơi này ít zombie vậy, coi bộ đoàn kết phết đó''

Tiêu Huyền :'' Trời ơi, nói thật thì tôi cũng phải vắt hết ngôn ngữ trong đầu ra tập hợp và thuyết phục những người có dị năng để dọn dẹp thành phố đó!''

Trần An Bảo nói:'' Thế zombie trong này thật sự hết sạch chưa vậy''

Tiêu Huyền ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời:'' Chắc là chưa, cứ vài ngày là có một nhóm zombie chạy ra kiếm ăn nhưng mà chúng tôi không biết bọn nó xuất hiện ở đâu! ''

Trần An Bảo thấy khó hiểu:'' Sao lại không biết?''

Tiêu Huyền thở dài thường thược trả lời:'' Tuy tôi là lãnh đạo nhưng mà dị năng của tôi là hệ hỏa nhưng vì dùng nhiều quá nên năng lượng dị năng cạnh sạch rồi, không có dù tìm gì được nên...haizzz''

Dương Ly nãy giờ vẫn nghe liền lấy chiếc đồng hồ ra quay ngược thời gian của nơi này trừ chỗ của mấy người đang ở. Vì cô bé không phải là người của thời gian này nên những sinh vật thời điểm đó không thể nhìn thấy cô bé, cô bé đi theo mấy con zombie lại nhìn thấy bọn nó đi lên từ một bãi tha ma, nơi đó là nơi chứa xác zombie bọn chúng cứ cách một số thời gian lại bò lên trốn đi mà chẳng ai hay biết.

Nhìn rõ hơn phía xa cô bé lại nhìn thấy một con zombie đứng trên bãi tha ma cười khúc khích còn đang chơi một con rối gỗ năm mặt năm biểu cảm đầy máu, zombie đang điều khiển lại là một cô bé mặc cái vấy công chúa rách rưới chắc con gái nhà giàu có nào đó biến thành zombie.

Zombie chơi con rối đó, làm một động tác là lại có một nhóm zombie ngồi dậy. Biết được nguyên nhân Dương Ly liền quay lại điều chỉnh lại đúng thời gian, rồi báo cáo.

''Anh Bảo, em dùng dị năng nhìn thấy ngoài bãi tha ma có một con zombie dị năng chơi con rối gỗ mặc vấy công chúa đang điều khiển đám zombie đã chết ngồi dậy á!''

Mấy người đang bàn chuyện nghe thấy câu này trợn mắt khó tin, zombie dị năng là loại zombie khó giải quyết hơn nữa còn là zombie điều khiển càng khó giải quyết hơn.

Tiêu Huyền nghe thấy cô bé mặc váy công chúa liền suy nghĩ một chút lại nói:'' Có khi nào là con gái nhỏ của Tô gia Tô Vy Oánh không?''

Tô Vy Oánh là một trong hai đứa con gái tính tình lập dị của gia đình Họ Tô, cô con gái còn lại là Tô Kiều Thy.

Vừa nói xong bên ngoài lại ồn ào hẳn, mấy người liền chạy ra xem lại nhìn thấy những người có dị năng đang chống chọi lại zombie đang tiến lên ngã xuống lại đứng lên.

Hồ Tiểu Kiệt nhìn trên một tòa nhà cao có hai cô gái zombie đang đu đưa trên đó, một người đứng và đang chơi một con rối gỗ. Người còn lại đang ngồi đưa chân xuống đung đưa cầm theo một cây dù cười quỷ dị,  đặc biệt đôi mắt của bọn chúng màu đen.

Mấy người liền biết đám zombie ở đây chỉ là con rối để cho mấy người trong thành phố giải quyết đang chuẩn bị để cho Dương Hồ Phong dùng dị năng để bay lên trên kia thì hai zombie nữ liền biến mất, zombie đang hành quân cũng ngã xuống như rạ.

Mấy người đều ngơ ngác không rõ chuyện quái gì đang diễn ra. Hai zombie kia lại chạy mất ngay trước mắt.

Hồ Tiểu Kiệt lại nói:" Chẳng lẽ là zombie nữ ngồi kia có dị năng hệ không gian? "

Tiêu Huyền xanh mặt:'' Không phải chứ zombie sở hữu dị năng hệ không gian thì nơi này khác gì địa bàn của hai con zombie nữ kia đâu ''

Xác zombie nằm đầy trên đường, có một ít người đã chết đa số là người không có dị năng, không thể làm gì khác mấy người họ và một đoàn người bắt đầu gấp rút lấy xe trong hầm trốn chạy qua thành phố lân cận.

Tiêu Huyền nhờ có sự trợ giúp của Dương Hồ Phong bay trên không trung cầm loa chỉ huy dân chúng di dời cấp tốc.

Địa điểm di dời là thị trấn bên cạnh cách đấy không quá 30 phút đi đường, mấy người rời đi rất nhanh chỉ kịp để một số người khác sắp xếp chỗ ở tạm rồi chõ bàn bạc chiến thuật đối đầu hai zombie nữ.

Trần An Bảo khuôn mặt nghiêm trọng nói:'' Hai zombie nữ kia chắc kẻ yếu nhất là người điều khiển con rối, zombie cầm dù hộ pháp dịch chuyển hỗ trợ để không có bất cứ nguy hiểm gì tiếp cận được ''

Tiêu Huyền gật đầu đồng ý:'' Ừm, thế thì bọn tôi và mấy người trong đội sẽ phụ trách câu giờ cho mọi người săn giết hai zombie họ Tô''

''Không được'', Dương Ly lên tiếng sau bao thời gian im lặng, cô bé phản đối chiến lượt và không đợi ai phản ứng cô bé đã nói ngay

''Nếu như dùng chiến thuật đó thì sẽ rất nhiều thương vong hơn nữa sáu người chúng ta cũng xém chết, bên kia không cỏ có hai zombie nữ còn có một zombie nam cao to có lực chiến đấu rất mạnh đi theo bảo vệ nhưng cũng chỉ là một con rối''

Trần An Bảo nghe liền đảo mắt suy nghĩ:'' Vậy chẳng lẽ trong hành phớ này có zombie nào cao tận mấy mét hả?''

Tiêu Huyền cũng lập tức khẳng định:'' Có, lúc trước tất cả các đội đã hợp sức lại tiêu diệt một zombie khổng lồ nhưng khi đó ai nấy đều gần như cạn kiệt năng lượng dị năng nên chưa có đốt cháy thi thể!''

Lúc đó không ai biết trong thành phố có zombie dị năng nên rất chủ quan không cho người canh chừng bãi tha ma nên xảy ra cớ sự như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro