Chương 1 :Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thời tiết đẹp đến lạ thường ai cũng vui vẻ làm việc nhưng có một người mặc áo vét đen rất lịch sự tay cầm bó hoa hồng trắng đứng trước một bia mộ cứ đứng với cảm giác nghẹn ngào , đau khổ ko thể nói với người đó lời xin lỗi và ước mơ của hai người vẫn chưa thực hiện được nước mắt dần dần chảy xuống .
Trời có thời tiết đẹp nhưng sau đó trười mưa thật to ko ngường như ông trời đang đồng cảm với hắn nhìn người hắn thương ở nằm một mình lạnh lẽo ở nơi đó làm cho hắn cảm thấy tội lỗi tại hắn mà cậu như thế này nếu lúc đó hắn ở lại bên cậu thì sẽ ko như vậy rồi hắn gục xuống bia mộ chỉ bt dựa đầu vào nó nghĩ lại năm tháng vui vẻ đó.
Trần Đạt là một chàng trai đẹp những bn nữ ai cũng yêu cậu một cái nhìn đầu tiên , cao 178cm chu đáo ấm áp nụ cười tỏa nắng đẹp như ánh mặt trời đôi mắt đỏ đẹp như pha lê vậy là hình mẫu lí tưởng bạn trai của mọi cô gái , còn là một học học bá xuất sắt mà trường nào cũng muốn chiêu mộ cậu ,luôn đứng đầu toàn trường đúng chất con nhà người ta.
Lý Trương là một người lười biếng chuyên đi đánh nhau nhưng có chí thông minh cũng không kém cao 184cm nhưng so về nhăng sắc thì kém hơn so với Trần Đạt cho dù vậy thì cũng vẫn là hình mẫu lí tưởng cho những người con gái , nhà giàu và là boy lạnh lùng
Hai người trái hợp nhau tính cách , khi bắt đầu vào lớp 11 Lý Trường được đưa lên lớp 11A1 tin đó trấn động cả trường ko ai tin nổi chuyện đó vì ai cũng biết tính cách của hắn cs những người vui mường vì ko cần học cùng hắn còn có phần tò mò ai sẽ là người ngồi cạnh cậu ta tin đó cứ vậy được mọi người thảo luôn mãi mới ko bàn đến nó nữa.
Ngày hôm sau đến trường Thầy Thành vẫn lo ngại học sinh sẽ vào lớp của mình vì trong trường ko ai mà ko bt đến danh tính việc làm và tính tình của hắn chỉ cần nghe tên hắn thì ko ai dám đắc tội vì chỉ cần khi đắc tội thì ko ai bt sẽ có việc gì đáng sợ sảy ra vs họ , mọi người ai cũng đến lớp vui chơi xa xa chỉ thấy một người ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh trời lá rụng xuống sân trường , nghe một bản nhạc du dương đã lầm cho Trần Đạt đắm chìm nó mà ko thoát ra đc cho dù có người gọi nhưng cậu cũng ko bt cho đến khi người đó rút tai nghe của cậu thì lúc đó cậu mới bt cậu bn đã gọi minh nhiều lần mà ko lên tiếng , khi bt cậu chỉ cười nhẹ mà xin lỗi người đó cậu ta cũng rất vui vẻ kể :
- Trần Đạt cậu nghe tin gì chưa
Cậu hồn nhiên trả lời :
- Tin gì
Người đó nói :" cậu vẫn chưa nghe á có một học sinh mới đến vào lớp mình nghe tin là cậu ta sấu tinh, hay bắt nạt người khác nữa cậu nên đề phòng nhé mình đi đây "
Cậu chỉ cười và nghĩ trong đầu sao lại có con người như vậy chứ cậu thật là trẻ trâu.
Ít phút sau tiếng trống vang lên vào lớp thầy Thành đã vào lớp nói:
-Các em bt đấy lớp mình có học sinh mới tên Lý Trường chắc có ít bn bt bn rồi thì mong bn các bn giúp đỡ em ấy . Lý Trường em vào lớp đi
khi vào lớp Lý Trường vẫn ung dung , đến giáo viên cũng bó tay mà suy nghĩ chắc ko cs ai cs thể ưa tính cậu ta nên chọn ai bây giờ nhưng khi nhìn xuống Trần Đạt thầy như vớt đc phao cứu sinh , rồi xếp chỗ cho Lý Trương ngồi cùng bàn vs Trần Đạt .
Khi ngồi xuống Lý Trương quay sang nhìn người cùng bàn . Khi quay sang nhìn đôi mắt mở to nhìn trằm trằm vào Trần Đạt, vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người nào đẹp phi giới tính như vậy .
Mái tóc của cậu bay trong gió tỏa sáng như ánh mặt trời , màn cửa tung bay theo làn gió che đi gần nửa khuân mặt điểm trai đó làm cho bầu trời hôm đó thật đẹp . Ai nhìn cũng phải say đắm và không thể rời mắt
Trần Đạt liếc sang hỏi :"bn nhìn tôi làm gì ?"
Khi nghe thấy câu đó của Trần Đạt thì Lý Trường chỉ bt đỏ mặt mà quay đi. Lm cho Trần Đạt thắc mắc nhưng lại thôi tiết học đó cứ trôi đi trong cảnh ngượng ngùng của Lý Trường.
Lúc đánh trống về Lý Trường vừa đi về vừa nhớ cảnh nhìn Trần Đạt, đến lúc về đến nhà hắn ta còn ko bt , đến lúc về hắn ta lm việc gì cũng nhớ đến cậu. Mỗi ngày đi học Lý Trường luôn để ý mọi hành động của cậu, luôn theo dỗi cậu mọi lúc mọi nơi nhưng cậu ko để ý chỉ chăm chú học để đạt học bổng.
Lý Trường tức giận vì cậu ko ngó đến hắn và thường dành chỗ để sách vở của Trần Đạt , như muốn cậu để ý đến hắn. Một lần thì ko sao nhưng nhiều lần như thế cậu ko chịu đc quay sang và nói:
- tôi lm chuyện j cs lỗi vs bn sao và tại sao bn cứ nhìn tôi mãi vậy
Lý Trương nở nụ cười nói :
- Tôi ko bt nữa nữa , bn cs dùng Facebook ko chúng ta kết bn để bn giúp tôi học tập bn nghĩ như thế nào?
Trần Đạt nghe xong thản nhiên nói :" ko cs "
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nói :" ko cs cậu thật lạc hậu đó đâu đưa đây tôi lập cho bn "
Cậu hỏi:
- Đưa cái gì? Câu nói của cậu càng lm cho hắn nghi ngờ nhân sinh : " hỏi thật nha cậu ko cs điên thoại à?"
Cậu trả lời :" uk"
Hắn cũng ko hỏi cậu nữa cậu tuy ko hiểu nhưng vẫn quay lại công việc ban đầu của mik .
Trong đầu của Lý Thương nghĩ ko nên hỏi cậu ấy thứ đó nhưng lại phì cười vì Trần Đại trả lời những câu hỏi của hắn rất ngoan ngoãn như 1 chú chuột hamster ko muốn gây ra phiền phức cho mik thật đáng yêu.
Thời gian cứ trôi qua tít tắc mà ko ai bt đã đến giờ ra về tiếng trống đanh *tùng tùng tùng* ai cũng chuẩn bị cặp sách đi về ai cũng vui vẻ cười đùa khi ra cổng trường đi trên những chiếc xe đạp đi về còn Lý Trường đc quản gia lái xe ô tô đến đón mời vào xe khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì hắn thấy một chảnh tượng mà ko muốn thấy đó chính là Trần Đạt đang ngồi đằng sau xe đạp cửa 1 người con trai đó chính là bn hồi bé của cậu tên là Lý Triết
Hắn dần trở lên bực bội và bảo quản gia chạy xe quản gia thấy cậu chủ như vậy cũng rất là thắc mắc : "sao cậu chủ nét mặt hôm nay ko giống ngày thường vậy, giống như ngài bị thất tình vậy ?" Hắn ta nói:
- ko phải thất tình
Quản gia cười nhẹ nói:
- vậy ngài đang ghen ko bt tiểu cô nương nào lm cho thiếu gia của chúng ta ghe đến mức này
Hắn ngượng chín mặt đỏ bửng nhưng trong thâm tâm rất muốn xuống kéo lấy cách tay cậu nhưng hắn cố gắng tâm trí ổn định và buồn bã rời đi có phần níu kéo.
Về hắn trần trọng mãi ko ngủ đc những suy nghĩ cứ dần dần hiện lên trong đầu hắn ko ngớt tuy có những câu phủ nhận điều đó nhưng vẫn ko thể ngủ đc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy