Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Kiệt , thiếu gia cho gọi con kìa"
Dì Trương thấy cậu liền hớn hở chạy lại nói
Đáp dạ một tiếng cậu liền bỏ dở công việc đi lên tầng 2 , mở cửa phòng bước vào cũng không quên khóa lại
-"Bảo bối , lại đây nào" trên chiếc sô-pha lớn giữa phòng , một người thanh niên cao lớn ngồi đó , nở một nụ cười ôn nhu với cậu .
-"Cậu chủ , cậu.. đừng gọi như vậy , lỡ có người nghe thấy thì..."
Cậu dùng giọng e dè đáp lại , mặt cũng bắt đầu đỏ lên , tiến lại chỗ người kia
-"Vậy em muốn anh gọi bằng gì , bà xã hử ???"
Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn , mở miệng lắp bắp :
-"Không.... không phải mà "
Bắt lấy tay cậu , để cậu ngồi lên đùi mình , mặt đối diện với cậu, nở một nụ cười sủng nịnh :
-"Ở riêng hai người em đừng gọi cậu chủ , anh không thích "
-"Vậy gọi là gì ạ?" Cậu nghi hoặc nói
-"Gọi tên anh , Tất Hàn "
Cậu có chút bất ngờ , liền phản bác :
-"Không được đâu , sao em dám gọi tên của cậu được , nếu có người nghe thấy sẽ liền bị mắng"
Đem vẻ mặt đáng yêu nhìn người nọ cầu xin
-"Cậu chủ ~ ngài đừng bức em nữa mà "
-"Một là gọi tên anh , hai là gọi ông xã . Em được chọn một trong hai "
-"Em....em có thể không chọn không "

-" Không được " hô ra một câu chắc nịch khiến cho cậu định phản bác cũng không dám .

Đỏ mặt nhìn hắn . Người này sao lại bá đạo đến thế a~ .

-"Bây giờ gọi một tiếng cho anh nghe nào " tay y bắt đầu vòng qua eo cậu , âu yếm

-"Ta.. Tất Hàn " cậu nhỏ giọng thỏ thẻ nói vừa đủ cho người kia nghe được .
-"Hừm , em gọi nhỏ quá , gọi lại lần nữa" Tất Hàn đây đương nhiên là nghe thấy nhưng nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu làm cho anh cứ thế muốn trêu chọc .

-"Anh .... Rõ ràng là có nghe thấy mà " cậu lên giọng đính chính lại

-"Hửm??" Miệng nở nụ cười , tay y bắt đầu từ eo cậu đi vào bên trong chiếc áo tay ngắn màu đen rộng thùng thình .
Cảm giác được từng ngón tay anh lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào da thịt  của mình, mỗi nơi bàn tay đi qua đều như có điện chạy qua vậy . Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên , đôi môi hồng hào bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ .
-" Ưm..ư.. đừng.."
Giọng nói nỉ non cứ thế đánh thẳng vào màng nhĩ của anh . Tay cầm vạt áo kéo lên cao , để lộ vùng bụng thon gọn cùng nước da trắng hồng . Hai đầu nhũ tinh tế cứ thế mê hoặc y , đem vạt áo đến miệng cậu , ý muốn cậu ngập lấy . Ra sức lắc đầu phản bác , nhưng bị người nọ nhìn chằm chằm khiến cho cậu có chút sợ , ngoan ngoãn làm theo . Tay hắn bắt đầu đùa giỡn với hai đầu nhũ hồng hào . Cúi đầu mút lấy đầu nhũ , cảm giác được người dưới thân run rẩy không ngừng . Tất Hàn dùng răng cắn nhẹ , tay kia thì vuốt ve nhũ hoa còn lại . Người nào đó vì kích thích mà nhả vạt áo ra , rên rỉ không ngừng :
-"A~ đừng...ư....ưm...ngứa "
Khuôn mặt cậu đỏ ửng mê người , cơ thể run rẩy kịch liệt , đôi mắt chứa đầy hơi nước mờ mịch , nức nở nói :
-"Hức... cậu chủ...dừng lại... hức.. không chịu nổi"

-"Anh bảo gọi là gì? Hửm?" Buông tha cho đầu ti đã ướt của cậu , tiến đến cái eo nhỏ nhắn liền nhéo một cái , nghe được người nọ kêu đau mà cười cười

-"Hức... Tất Hàn...tha em ... không muốn"
Cậu ngồi trên đùi anh , hai tay vòng qua cổ người nọ mà nhỏ giọng cầu xin .

Anh chồm người lên tìm kiếm đôi môi căng mọng hồng hào kia . Hai người cứ thế hôn triền miên , đầu lưỡi y len lõi vào khoang miệng nóng bỏng ướt át của cậu . Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời , phát ra tiếng nước dâm mỹ . Nước bọt trong suốt không kịp nuốt chảy xuống cái cổ mảnh mai của cậu . Thật đúng là mê người!

Hai người hôn cho tới khi cậu không còn dưỡng khí nữa mới buông ra . Khuôn mặt cậu lúc này đỏ ửng vì thiếu khí , lổ tai hồng hào cũng cái miệng nhỏ mấp máy không ngừng thít thở , đôi mắt thì đã phủ một tầng hơi nước, dường như chỉ cần chớp mắt một cái liền chảy ra . Tay bấu trên vai hắn không ngừng run rẩy
-"Bảo bối ! Đừng khóc" dùng tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của cậu , vô cùng ôn nhu hỏi;

-" Bảo bối ngoan , hôm nay cho anh có được không ?"

Nhận thấy tay mình ở trên vai người nọ được cầm lấy . Hắn hôn lên bàn tay của cậu , vô cùng âu yếm . Cậu như bị thôi miên vậy , cứ nhìn vào đôi mắt của hắn . Con người này dù trong trường hợp nào cũng bình tĩnh như vậy . Hắn có gia thế địa vị lại còn sở hữu khuôn mặt vô cùng điển trai , có biết bao nhiêu người muốn ở cùng hắn , nhưng mình lại may mắn được hắn để ý , được hắn yêu thương . Cảm thấy tình yêu dành cho người nọ càng nhiều hơn , lòng cậu vô cùng lo lắng . Tình yêu giữa chủ - tớ liệu có tồn tại . Nghĩ đến đây cậu liền bật khóc , từng giọt nước long lanh chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ u uất .

Thấy cậu cứ thế khóc nhiều hơn , hắn thực sự đau lòng . Hắn chỉ muốn yêu thương bảo bối của mình , làm cho cậu yêu hắn sâu đậm , nguyện ý ở bên hắn suốt đời . Bởi vì hắn yêu cậu rất nhiều

-"Ngoan! Đừng khóc nữa , anh đau lòng!"đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt

-"Hức... Tất Hàn..."

-"Ngoan! Anh ở đây "
Nhìn cậu cứ khóc mãi không ngừng trong lòng anh như dậy sóng.
-"Được rồi anh sẽ không làm gì cả , anh sẽ không làm nên đừng khóc nữa"

-"Không phải.. chỉ.... chỉ là...em..em sợ"
Cậu biết , hắn chỉ ôn nhu với mình cậu , chỉ nói những lời này với mình cậu và cũng chỉ vì cậu nên hắn mới kìm bản thân không làm tổn thương cậu . Không biết tương lai sẽ ra sao, có mờ mịt , đau khổ như thế nào nhưng bây giờ cậu chỉ biết một điều là cậu yêu hắn , yêu hắn rất nhiều !

-"Tiểu Kiệt , bảo bối , bà xã "

-"Anh yêu Em"

Hết chương 1
__________________________________
Tớ là UFO098 cảm ơn bạn đã đọc truyện
Bấm bình chọn để ủng hộ nhé 😘😍🤗😝🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro