Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rimbaud khoác lên mình bộ cảnh phục, giơ cánh tay lên, dải băng đang siết chặt trên cơ thể được kéo căng phát ra âm thanh, chiếc đuôi cá nối liền với phần eo cuộn lên làm nước gợn sóng bắn sát lên trên mép bể cá.

Anh vừa quay đầu lại thì thấy Bạch Sở Niên nửa người trần trụi ngồi khoanh chân trên giường ôm gối nghịch điện thoại.

Trước ngực Alpha có một cái sẹo dài cũ, vết sẹo kéo dài từ ngực xuống thắt lưng, dài khoảng hai mươi cm, vì vết thương quá nặng lại bị nhiễm trùng sau khi khâu, nên vết sẹo vô cùng sâu, thậm chí còn có vài chỗ lồi ra thêm, nhìn rất xấu, nên khi tắm rửa xong Alpha vô thức ôm gối ở trước ngực, không để cho bản thân nhìn thấy nó.

Bạch Sở Niên cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng ánh mắt của Rimbaud chạm nhau.

Rimbaud nhìn chằm chằm vết sẹo dài kia một lúc, quay đầu, tiếp tục lặng im mặc cảnh phục, cài vào thắt lưng áo gile bằng da.

Không khí trong phòng ngủ dường như ngưng lại, khiến người ta khó thở. Lập tức thấy nghịch điện thoại không còn vui nữa, Bạch Sở Niên bèn cúi đầu nhìn chằm chằm ga giường, một lúc sau, lấy một cái áo ba lỗ đen mới từ trong ngăn tủ đầu giường mặc vào, ngẩng đầu nhìn Rimbaud cười:

"Xấu sao?"

Rimbaud quay lưng về phía cậu, bình tĩnh cài cúc áo và cà vạt.

Bỗng nhiên eo bị hai cánh tay ôm lấy, sau lưng bị lồng ngực nóng hổi của Alpha dán vào, nhiệt độ xuyên qua dải băng giữ ấm truyền vào cơ thể, cơ thể cũng theo đó nóng lên.

Bạch Sở Niên ôm từ phía sau, môi nhẹ nhàng hôn lên phần cổ bị lộ ra ngoài dải băng, nhẹ giọng trêu đùa:

"Anh thật lạnh."

Rimbaud hình như cũng không có ý định thân mật với cậu, thậm chí còn chống cự vùng vẫy tới hai lần.

Bạch Sở Niên ỷ vào sức lực của Alpha và kiểu đứng ở phía sau khống chế hai tay anh, lộ ra răng nanh thăm dò khẽ cắn một chút gần tuyến thể ngọt ngào mỏng manh sau gáy  của Omega.

Rimbaud quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, hình như vì bị vết sẹo này gợi lại một đoạn ký ức, nên thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt và xa cách.

Nhưng Omega càng nhìn cậu bằng ánh mắt này, Bạch Sở Niên càng cảm thấy bực bội, trong thời gian dài cậu nắm chức chỉ huy chiến thuật trong đội ngũ, nhanh chóng khống chế từ thân đến tâm của từng thành viên là điểm mạnh của cậu, nhưng đồng thời cũng là bệnh nghề nghiệp, khi cậu không kiểm soát được hoàn toàn một người sẽ trở nên rất nóng nảy.

"Sao anh không nói chuyện?"

Bạch Sở Niên siết cổ tay của anh lực ngày càng lớn, lúc đầu chỉ muốn làm cho Omega an tĩnh lại đàng hoàng nói thật lòng một chút, nhưng khi Rimbaud giãy dụa ngày càng quyết liệt, Bạch Sở Niên nhịn không được cắn vào gáy anh, da gáy của Omega rất mềm mại, bị răng nanh sắc nhọn của Alpha dễ dàng tổn thương.

Trong nháy mắt pheromone của Alpha mạnh mẽ truyền vào tuyến thể, cơ thể Rimbaud bị ép đến mềm dần, vô lực nằm úp trên giường, Bạch Sở Niên cắn để lại hai hàng dấu răng rướm máu trên tuyến thể của nhân ngư, pheromone mùi rượu chua cay tiến vào tuyến thể và phản ứng với các tế bào đánh dấu, bên ngoài da tạo thành một ký hiệu hình sư tử, ký hiệu chỉ là tạm thời, khi pheromone truyền đến tuyến thể hết thì ký hiệu cũng sẽ biến mất.

Bạch Sở Niên lật nhân ngư có chút mệt mỏi khi bị chơi đùa lại đối mặt với mình, hai tay chống lên ga giường nhìn chăm chú vào đôi môi hơi hé mở của Omega.

Rimbaud thở hổn hển ngước mắt nhìn cậu.

Vì động tác quá lớn, phần vây che đậy hạ thân của Rimbaud vểnh lên, trong lỗ nhỏ còn được nhét bông y tế, vết thương đã được khâu lại, còn chưa đến ngày cắt chỉ, mặc dù kỹ thuật khâu rất tốt nhưng không tránh khỏi việc để lại vết khâu, máu khô đã đóng vảy đỏ xung quanh miệng vết khâu. Bạch Sở Niên quỳ gối, lùi hai bước trên giường, hai tay ôm hông của Rimbaud, cúi đầu hôn lên cơ thể bị thương của anh.

Rimbaud bình tĩnh chờ, chờ Alpha buông tay ra, anh bò dậy, đeo ba lô, dùng đuôi đỡ cơ thể đứng lên cạnh giường, đưa tay vỗ vỗ đầu Bạch Sở Niên.

Sau đó không nói một lời rời khỏi nhà trọ của Bạch Sở Niên, ở chốt cửa còn lưu lại vài tia chớp mờ, đèn chiếu sáng hành lang nhà trọ chợt lóe lên khi nhân ngư đi qua, lúc sáng lúc tối.

Trong nhà lại trở về vẻ vắng lặng như mọi ngày.

Bạch Sở Niên nhàm chán ghé vào trên thành bể cá, lấy tay khuấy những con sứa phát sáng trong nước, vốn còn muốn ngủ, nhưng chẳng cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát cầm lon coca đi đến phòng khách làm tổ trên ghế sopha xem một bộ phim kinh dị.

Trên bàn trà có một chiếc hộp tinh xảo, trước đó đựng một cái đồng hồ mà chú Cẩm tặng cậu nhân dịp năm mới, bây giờ bên trong đã để hai viên ngọc trai và vài miếng vảy cá màu xanh nhạt.

Khi phim kinh dị chiếu xong một bộ lại một bộ, Bạch Sở Niên vẫn say sưa nhìn về hộp đồng hồ, cuối cùng lúc hai giờ sáng cầm lấy bao thuốc lá trên bàn trà, ngồi trước cửa sổ sát đất, ngậm một điếu rồi gọi một cuộc điện thoại.

"Lão đại, ngủ chưa."

Hội trưởng Ngôn:

"Vào vấn đề chính."

Người bên kia rõ ràng bị đánh thức bởi âm thanh cuộc gọi đến, giọng nói hoàn toàn mang theo giọng mũi, hơn nữa còn có tiếng thở của một người khác đang ngủ bên cạnh, nghe rất gần.

Bạch Sở Niên:

"Anh trả lại quyền hành của kho vũ khí cho tôi, đêm nay có việc."

Hội trưởng:

"Tôi không giao nhiệm vụ cho cậu."

Bạch Sở Niên:

"Nhiệm vụ hộ tống chắc là được đi, Rimbaud nửa đêm đi công tác, đồn cảnh sát cũng không điều thêm những sĩ quan khác cho anh ấy."

Hội trưởng:

"Liên minh đặc công và liên minh cảnh sát là hai bộ phận khác nhau, muốn hợp tác thì phải nộp đơn chờ phê duyệt."

Bạch Sở Niên:

"Mở khóa nhà để xe và tiền của của tôi là được rồi, Rimbaud vì ba nghìn tiền thưởng thậm chí còn không ngủ, tôi muốn dẫn anh ấy đi xe mô tô hóng mát, ăn tiệc và đi chơi."

Hội trưởng:

"Quyền hành của kho vũ khí được mở, cậu có thể cầm một khẩu súng."

Bạch Sở Niên vừa định ngắt điện thoại thì hội trưởng gọi một tiếng.

"Tiểu Bạch."

"Dạ."

"Ngay từ đầu hai người sẽ có ý tốt với nhau là bởi vì trong hộp sinh sản chỉ có hai người, cho nên cậu không thể ép cậu ấy ra khỏi nhà giam rồi vẫn hết lòng vì cậu, cậu không thể xem cậu ấy là vật sở hữu của riêng mình, bất kể là quan hệ bạn bè hay người yêu, đừng quá cố chấp, nếu không cuối cùng lại làm tổn thương cậu ấy và cũng làm tổn thương chính mình. Cậu còn nhỏ, sau này sẽ rõ, nhưng tôi không muốn cậu đến lúc tan nát cõi lòng mới tỉnh ngộ, tình huống đó rõ ràng có thể tránh được."

"......Được."

Bạch Sở Niên nghe thấy trong điện thoại Alpha đang ngủ bên cạnh hội trưởng thức dậy, hai người thật sự rất gần, ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy, âm thanh thì thào của chú Cẩm truyền đến micro của hội trưởng:

"Nó thích thì cứ để nó theo đuổi, quản nhiều như vậy làm gì... nhóc Alpha đâu có yếu ớt đến thế."

Chú Cẩm lấy điện thoại đến trong tay, nửa tỉnh nữa mê nói với Bạch Sở Niên:

"Tài khoản của cháu bị đóng, là để không ai có thể tìm ra cháu, hai ngày nữa sẽ được mở khóa, ngày mai chú sẽ nhờ trợ lý gửi tiền tiêu vặt qua, lại nửa đêm rảnh rỗi gọi điện thoại nữa chú sẽ đánh gãy chân cháu đấy, cứ như vậy đi, cúp."

"Ò."

Bạch Sở Niên ngửa mặt nằm vật xuống, so với trước đó lo nghĩ thì bây giờ đã thoải mái hơn, nằm trên sô pha nhìn trần nhà một lúc, sau đó đứng dậy, đi dép lê chậm rãi vào phòng ngủ, tìm tới hoa văn trên vách tường trên cột thứ hai hàng thứ ba của giấy dán tường, dùng tay ấn lên các hoa văn.

Hoa văn lần lượt sáng lên, dưới bàn tay Bạch Sở Niên xuất hiện một màn hình quét, rà quét dấu vân tay hiển thị màu xanh lá xác nhận thông qua, toàn bộ tường của phòng ngủ im lặng di chuyển lên trên.

Sau tường là một không gian khoảng chục mét vuông, đủ loại súng lục, súng trường, súng tiểu liên hạng nhẹ, súng trường bắn tỉa, súng trường xạ thủ, súng bắn tỉa có độ chính xác cao, được treo gọn gàng xung quanh giá vũ khí. Ở tầng chót tủ kính chống đạn đặt RPG, súng phóng lựu(*), súng phun lửa, ở giữa khóa lại chính là các ống ngắm với công năng khác nhau từ bội số nhỏ đến bội số lớn, tầng trên cùng là kiếm, dao găm và vũ khí lạnh được trang bị bởi quân đội nổi tiếng ở các quốc gia khác nhau.

(*) Súng phóng lựu (榴弹发射器): là loại súng hoàn toàn có thể phóng lựu đạn xa hơn,chính xác hơn và nhanh hơn nhiều so với dùng lựu đạn tay.Loại súng phóng lựu nhỏ thường là loại đơn lẻ hoặc được gắn dưới nòng. Có rất nhiều loại súng trường được thiết kế để có thể phóng lựu đạn từ đầu nòng. Phần lớn các loại súng phóng lựu đều nhỏ, 1 người có thể mang được, tư thế bắn như bắn súng trường. Các loại này thường bắn phát một, nạp đạn bằng tay, dùng đạn cỡ 30–40 mm. Không giống lựu đạn thường, đạn lựu phóng thực chất là đạn pháo thu nhỏ.

Trên quầy hàng thủy tinh có để một cái khung ảnh bằng gỗ, trên khung ảnh không dính một hạt bụi nào. Ảnh chụp lúc Bạch Sở Niên vừa gia nhập liên minh đặc công, hội trưởng ngẩng đầu lên đeo cho cậu một huân chương con chim vàng tự do đại diện cho thân phận của đặc công, hôm đó đúng lúc chú Cẩm cũng ở đấy, nên trong hình là ba người bọn họ.

Bạch Sở Niên chọn một khẩu súng trường tấn công HK417 của Đức, dựa vào tủ kính để lắp đạn, vì hội trưởng chỉ cho phép cậu mang theo một khẩu súng, nên chọn súng có thể bắn từ xa lại còn có thể tự động bắn là tương đối thực tế.

Núi Hồng Phong nằm ở thành phố bên cạnh, ngồi xe mất khoảng hai tiếng đồng hồ, nói là núi, nhưng thực chất chỉ là chỗ có khu đất cao hơn một chút, được gọi là Hồng Phong vì có cây phong đỏ bốn mùa, hơn nữa ngọn núi này không phải ở vùng ngoại ô, mà ở khu vực Tây Nam của thành phố, các tòa nhà xây dựng xung quanh cũng không phải đất nông thôn, tuyến điện cao thế sát nhau, một số nhà máy gây ô nhiễm phần lớn nằm ở gần đó, cả ngọn núi thường bị bao phủ bởi tiếng ồn và khói, thế cho nên có người xây một ngôi nhà nhỏ ở đây cũng không ai chú ý tới ngoại trừ các nhân viên của nhà máy, nhưng bọn họ cũng chẳng để trong lòng.

"Mấy hôm trước có vài chiếc máy xúc tới, còn tưởng là thương nghiệp vật liệu đến lấy đất." Mọi người đều nói như vậy: "Sau một thời gian tới xem, thì thấy một ngôi nhà nhỏ giống như kim tự tháp xuất hiện trên mặt đất."

Lúc này mới bốn giờ sáng, sắc trời còn vô cùng mờ mịt, đây chính là thời điểm mọi người buồn ngủ và mất cảnh giác, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, mưa rả rích cả một đêm.

Rimbaud ngồi trên dây điện cao thế, đuôi cá quấn quanh dây điện để giữ thăng bằng, mắt nhìn xuống căn nhà nhỏ hình chóp tam giác ở giữa hai quả đồi. Tóc vàng dính vào gò má nước rơi nhỏ giọt, nước mưa theo cằm chảy xuống đuôi cá, thời tiết như vậy khiến Rimbaud rất thoải mái.

Căn nhà nhỏ hình chóp tam giác và kim tự tháp có nhiều điểm giống nhau, kim tự tháp là hình tứ giác, được làm bằng gạch, mà căn nhà nhỏ này bên ngoài bao phủ hoàng toàn bằng pin năng lượng mặt trời, nhìn từ bên ngoài chỉ có một cái cửa đơn sơ, nhìn trông không khác phòng của thợ săn là mấy.

Vì các vụ mất tích xảy ra liên hoàn, phòng nhỏ bốn phía đều bị dây quây kín bởi dây cảnh báo, nhưng bởi vì không đủ lực lượng, không đợi nhân viên cảnh sát do liên minh cảnh sát phái đến, nhân viên cảnh sát trông coi phòng nhỏ đã tự ý rời đi, không có một bóng người ở gần dây cảnh báo.

Đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong khu rừng tăm tối, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt, hình như là ánh sáng của đèn pin cầm tay.

Rimbaud nhạy bén nhìn thấy tia sáng này, đuôi cá buông ra, để cho cơ thể rơi tự do, gần chạm đất thì im lặng dùng điện từ đỡ cơ thể, trượt xuống đống thép vụn trên mặt đất.

Mấy người Alpha mặc áo ngụy trang ngắn tay, khoác áo chống đạn đang kéo một thi thể mặc bộ cảnh phục chôn xuống cái hố đã đọng nước, trên mặt đất vết máu kéo dài một đường nhưng nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi.

Hiếm có tên côn đồ nào lộ liễu giết chết cảnh sát, chỉ có những tên lính đánh thuê liều mạng này mới liều lĩnh làm ra điều ngu ngốc như vậy.

Rimbaud quấn ở trong cành phong, nhàm chán vẫy đuôi, chống cằm nghe bọn chúng nói chuyện.

Trong đó có một tên Alpha Bọ Cạp Đen đang báo cáo tình huống cho ông chủ:

"Người của chúng tôi chia ra làm ba tiểu đội, hiện tại hai đội đã vào trong, có một tên cảnh sát nhỏ không muốn sống phát hiện ra chúng ta, bắn một phát súng cảnh báo lên trời, ha ha, bị tôi bắn im miệng luôn."

"Tôi giết cảnh sát đấy thì thế nào? Toàn một lũ ăn hại, không một ai đánh nổi, dù cho phái một tiểu đội tới thì cũng chết bằng sạch."

"Nói rồi đó, nếu chúng ta đi ra, toàn bộ mười triệu tiền thưởng mà chuyên gia thoát hiểm kia hứa hẹn đều là của chúng tôi."

"Hừ, yên tâm, chúng tôi đối với tài liệu nghiên cứu khoa học bị hủy này một chút hứng thú cũng không có."

Rimbaud không giỏi nghe lén, anh nghe không hiểu những lời chửi thề này, càng không nghe ra tin tức hữu dụng, biện pháp tốt nhất là mang đám người này về cục thẩm vấn.

Đột nhiên, có một luồng ánh sáng từ đèn pin chiếu vào người Rimbaud, một tên lính đánh thuê gian xảo khi canh gác đã phát hiện ra Rimbaud trong ánh sáng mờ nhạt, huýt sáo, khiến cho tất cả đám lính đánh thuê nhìn về phía nhân ngư quấn trên cây.

Tên Alpha Bọ Cạp Đen vừa mới báo tin tức cho ông chủ xong đi tới, nhìn thấy là một Omega mặc cảnh phục liền buông lỏng cảnh giác, dùng họng súng ACR trong tay chọc chọc vào mặt của Rimbaud:

"Xem tôi bắt được cái gì, một bé thiên sứ tóc vàng mắt xanh. Để cho một cảnh sát bé bỏng đáng yêu như vậy cực khổ đi trực ca đêm chắc được nhiều tiền phải không?"

Rimbaud nhíu mày:

"Không, chỉ có ba nghìn."

Đám lính đánh thuê cười rộ lên.

Tên Alpha Bọ Cạp Đen nắm cổ áo cảnh phục của Rimbaud kéo anh từ trên cây xuống, mới phát hiện nửa người dưới của Omega là một cái đuôi đẹp cực kì.

Tên Alpha Bọ Cạp Đen phát ra âm thanh kinh ngạc, sau đó bất ngờ cười như được mùa, hỏi những tên lính đánh thuê xung quanh bằng giọng bỉ ổi:

"Muốn cùng nhân ngư làm tình không?"

Đám lính đánh thuê huýt sáo và la ó.

"Khi tôi sống ở Úc đã nhìn thấy nhân ngư ở biển Tasman, tuy cũng đẹp, nhưng  cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua người cá có đuôi trong suốt phát sáng như thế này."

"Thời điểm làm cậu ta có thể thấy được của chính mình đi, con mẹ nó thật kích thích."

Mặt của Rimbaud không chút biểu tình, anh đối với những lời nói của mấy người này không hiểu cũng không có ý kiến, ngoại trừ việc bị lôi cổ áo và túm tóc có hơi khó chịu.

Tên Alpha Bọ Cạp Đen đưa tay sờ vây cá ở mông Rimbaud một cái, lại không ngờ rằng, trong lúc tiếp xúc có một dòng điện vụt đến, tên Alpha Bọ Cạp Đen một từ cũng chưa kịp nói lập tức bị biến thành một làn khói đen cháy xém.

Dòng điện đột ngột nổ tung xung quanh Rimbaud, mặt đất xuất hiện một tia chớp hình mạng nhện, hễ là lính đánh thuê tiếp xúc với nước trên mặt đất sẽ mất đi năng lực phản kháng chỉ trong vòng một giây, liên tiếp ngã xuống đất.

Một viên đạn giảm thanh xoẹt qua tai, tóc mai vàng của Rimbaud bị gió mang đến từ viên đạn hất tung lên.

Một tên lính đánh thuê may mắn còn sống ở sau lưng đang giơ khẩu AK nhắm vào gáy của Rimbaud, viên đạn lặng lẽ bắn vào trong sọ, máu bắn tung tóe, tên lính đánh thuê ngã xuống đất, súng trong tay cũng rơi trên mặt đất, cổ họng phát ra vài âm thanh.

Rimbaud ngẩng đầu nhìn về phía viên đạn bắn tới, Bạch Sở Niên vắt chân ngồi trên đỉnh cột điện, mặc áo lót đen và quần đùi, đầu đội mũ lưỡi trai đen, trên đùi có một chiếc HK417 được lắp giảm thanh, đang chống cằm nhìn về phía anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro