Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả thực là biện pháp duy nhất vào lúc này.

Giáo sư Chung lấy danh nghĩa Cục Y học và ủy nhiệm Hàn Hành Khiêm vận chuyển chất xúc tác AC đến thẳng hiện trường ngay lập tức, ông ta sẽ chịu trách nhiệm.

Hàn Hành Khiêm bỏ ống tiêm vào trong va ly xách tay loại nhỏ, anh ta rời khỏi phòng bệnh nhanh chóng rồi lái xe lao đến địa điểm mà Tiêu Tuần đã gửi trước đó.

Anh ta liên lạc với Tiêu Tuần nhưng không thấy trả lời.

Bởi vì với tình hình hiện tại của bọn họ thì đã hoàn toàn không còn sức để gửi tin nhắn nữa.

Tiêu Tuần ngồi xổm trên đỉnh bức tường cao, cậu ta đã tránh xa khỏi hiện trường chiến đấu mấy chục mét nhưng bầu không khí nóng rực vẫn khiến mồ hôi tuôn như mưa, chưa kể Rimbaud chỉ cách Bọ Cánh Cứng Thả Bom chưa tới mười mét.

Rimbaud bám vào lưới sắt một cách phẫn nộ, chiếc đuôi cá đỏ rực lắc lư qua lại. Anh gào thét với đối phương.

Mà đối phương cũng không chiến đấu đơn độc, trong khoảng thời gian ngắn mà đã tập hợp được mười Alpha Bọ Cánh Cứng Thả Bom. Bọn họ đều có tuyến thể và năng lực nhiệt độ cao giống nhau. Tuy chỉ có tên thủ lĩnh đạt đến cấp phân hóa M2, nhưng việc bọn họ cùng sử dụng năng lực phóng ra khí độc nhiệt độ cao đã gây cho Rimbaud áp lực rất lớn.

Chiếc đuôi cá bóng bẩy xinh đẹp ngày trước bị tàn phá nặng nề, những mảnh vảy cá ánh lam rơi đầy trên đất. Đôi tay Rimbaud bám trên lưới sắt cũng bị nhiệt độ cao làm bỏng. Nơi này không có nguồn nước nào nên anh không thể hạ nhiệt và bổ sung nước được, thậm chí còn không thể sử dụng năng lực cộng sinh Nước Hóa Thép, năng lực phân hóa M2 của anh cần dựa vào việc Nước Hóa Thép để tạo thành vũ khí mới có thể kích hoạt được.

Rimbaud ngẩng đầu nhìn những tầng mây sáng lên ở phía đông, từng giây từng phút đang dần trôi qua. Anh có cách tính toán của riêng mình, một khi mặt trời ló dạng khỏi tầng mây thì Tiểu Bạch sẽ bắt đầu bị nhiễm.

Thực ra anh hoàn toàn có thể cuộn thành viên cá và lợi dụng cơ chế bảo vệ của năng lực cộng sinh để thoát ra một cách thuận lợi. Nhưng dường như đối phương chắc chắn rằng anh sẽ không lùi bước nên đã phóng nhiệt độ cao liên tục một cách suồng sã. Chúng dần áp sát Rimbaud và dùng luồng khí nóng rực tra tấn anh.

Khi những Alpha Bọ Cánh Cứng Thả Bom lại phóng ra luồng khí nhiệt độ cao đồng thời áp sát đến mình, Rimbaud không lùi bước mà nghênh chiến. Chiếc đuôi cá mạnh mẽ có lực vút lên không trung và quật mạnh vào lưới sắt bên cạnh khiến tia lửa điện chói mắt bắn lên cao, ánh điện màu lam bao trùm lưới sắt trong nháy mắt. Lưới sắt nối liền với bức tường bên ngoài của các hộ gia đình nhanh chóng hấp thụ điện từ các hộp điện cao áp xung quanh. Lấy Rimbaud làm trung tâm, dòng điện cao áp phóng điện ngay lập tức, hình thành nên lưới điện như mạng nhện khổng lồ, và nổ tung.

Thoáng chốc ba người gần anh nhất đã tan thành tro bụi, mấy Alpha còn lại thấy tình hình không ổn thì lui về phía sau ngay và giữ khoảng cách an toàn với Rimbaud.

Đối phương cũng không ngờ bị vây giữ trong tình thế bất lợi như vậy mà nhân ngư vẫn có thể hạ gục ba thành viên của bọn họ chỉ trong một đòn đánh. Nhưng Rimbaud cũng bị luồng khí nhiệt độ cao bao vây nghiêm ngặt chỉ trong nháy mắt. Làn da anh hằn lên những vết bỏng phồng rộp, anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi rút lui, bò lên tường cao rồi liếm nhẹ những vết bỏng rộp trên mu bàn tay mình.

Tiêu Tuần luôn sử dụng năng lực J1 Đồng Hồ Vạn Năng để giám sát tình hình hai bên, trong đầu cậu ta sẽ hình thành một bảng số liệu, tất cả những số liệu có thể giám sát được đều hiển thị trên bảng đó.

Chỉ số sinh mệnh của Rimbaud đang giảm xuống liên tục, nhưng nó chưa bao giờ giảm xuống dưới giá trị an toàn là 60%.

Thể lực còn lại 56%.

Năng lượng tuyến thể còn 65%.

Tỷ lệ cảm xúc: vui sướng 0%, tức giận 92%, đau khổ 8%, dục vọng 0%.

Trong quá trình giám sát, Tiêu Tuần nhận ra các chỉ số của Rimbaud khác với người bình thường, trong đó có một trị số mà trước giờ cậu ta chưa từng thấy —

Lượng ăn uống 97%.

Tiêu Tuần không kịp nghĩ nhiều mà quay lại giám sát đám Bọ Cánh Cứng Thả Bom kia, cậu ta nói cho Rimbaud biết vị trí của người đang có tình trạng kém nhất trong cuộc chiến tiêu hao năng lượng này.

Rimbaud nhận được tin tình báo chính xác thì lập tức thay đổi phương hướng tấn công đến vị trí mà Tiêu Tuần đã chỉ. Một Alpha Bọ Cánh Cứng Thả Bom J1 đã bị anh cắn vào cổ họng, răng nhọn dễ dàng xé đứt cổ gã ta.

Rimbaud tha thi thể đã mất đầu leo lên tường cao, anh treo cái xác mềm nhũn lên tường và ấn một tay lên ngực thi thể. Vệt máu hoang dã loang lổ bên môi, ánh mắt sapphire vô cảm lạnh lùng cao ngạo liếc nhìn những kẻ địch còn lại.

Cuối cùng tên thủ lĩnh Bọ Cánh Cứng Thả Bom kia cũng nhận ra có ai đó đã báo cho nhân ngư biết vị trí chính xác, gã lia mắt tìm kiếm mọi ngóc ngách gần đó rồi chợt khóa chặt vào người đang trốn trên đỉnh tường đang dựa vào lá cây để che đi thân mình – Tiêu Tuần.

Tiêu Tuần biết vị trí của mình đã bị lộ, nhưng đây là cơ hội tốt để Rimbaud đột phá vòng vây nên cậu ta không rời đi mà tiếp tục tính toán vị trí thích hợp để tấn công tiếp theo và báo cho Rimbaud.

Chính vào mấy giây do dự ngắn ngủi đó mà Tiêu Tuần đã khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Đối phương phối hợp rất chặt chẽ, lúc thủ lĩnh ra lệnh thì tất cả đều thay đổi mục tiêu tấn công ngay lập tức, tập trung giết chết Tiêu Tuần.

Tốc độ của Tiêu Tuần rất nhanh. Cậu ta vượt qua tường cao một cách linh hoạt và dự đoán quỹ đạo tấn công của nhiệt độ cao và khí độc. Nhưng các đòn tấn công lại vô cùng dày đặc và gần như đã hình thành một tường lửa, cho dù tốc độ cậu ta có nhanh hơn nữa thì cũng không thể tránh được tất cả các đòn công kích.

Cơn bỏng rát dữ dội từ đùi ngoài và sau lưng kéo tới, Tiêu Tuần đỡ vết thương bị bỏng rút lui khỏi vị trí lúc nãy.

Sau khi cậu ta rời khỏi được tầm mắt của kẻ địch thì liền loạng choạng chạy đi. Cậu ta lấy điện thoại ra rồi run rẩy gọi điện thoại cho Hàn Hành Khiêm.

Đột nhiên, cậu ta đâm sầm vào lồng ngực của một người nào đó. Chiếc áo blouse trắng quen thuộc, trước ngực có huy hiệu của Cục Y học Liên hiệp với biểu tượng chữ thập đỏ IOA ghim trước ngực.

Hàn Hành Khiêm xách theo một vali màu bạc và đỡ lấy bờ vai Tiêu Tuần, một mùi pheromone trấn an thanh lịch, ấm áp rót vào tuyến thể của cậu ta. Anh ta nhìn thoáng qua quần áo hư hại và vết phỏng trên người cậu, hơi nhíu mày.

"Dẫn tôi qua đó."

Tiêu Tuần mới dần dần an tâm: 

"Được, nhưng bọn họ đông lắm."

Hàn Hành Khiêm đưa thuốc trong va ly cho cậu ta: 

"Tiêm ống thuốc này vào người cậu ấy, cậu làm được chứ?"

Tiêu Tuần gật đầu.

Khi Tiêu Tuần rút lui khỏi nơi đó đã mở ra một lối đột phá, nhờ vậy mà Rimbaud tìm thấy cơ hội tấn công. Móng vuốt sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khoét mạnh vào từng động mạch của cái xác bên dưới.

Máu chưa đông lại tuôn ra điên cuồng, Rimbaud mượn nó để khởi động năng lực cộng sinh Nước Hóa Thép.

Dòng máu đặc sệt dần dần thành hình trong tay anh và ngưng tụ thành khẩu súng trường mini 14 màu đỏ tươi, trông thì vẫn thấy dòng máu đỏ tươi đang lưu động trong thân súng.

Anh dùng máu đen tạo thành đạn rồi nổ súng liên tiếp, khẩu súng trường này có độ chuẩn xác rất xuất sắc ở khoảng cách xa.

Hấp thu máu từ thi thể để nuôi dưỡng súng thì ắt hẳn sẽ có lúc cạn kiệt. Rimbaud phải ép năng lượng tuyến thể ra để đổi lấy tốc độ cực nhanh và nhanh chóng lắp đặt điểm ngắm bắn trên cao. Hấp thụ hết lượng máu cuối cùng của thi thể đã hình thành nên một ống ngắm gấp 4 lần và được lắp ráp vô cùng thuần thục trên khẩu súng trường thiện xạ, chỉ hai phát đạn đã bắn trúng một người, ngay sau đó lại thay đổi vị trí khiến kẻ thù không thể xác định được anh ở đâu.

Mỗi lần anh bắn sẽ chết một mục tiêu là sẽ có càng nhiều máu để hấp thụ bên người, sẽ có vô hạn viên đạn cho anh sử dụng.

Khi các vật thí nghiệm tác chiến đặc chủng bị cải tạo thì sẽ được cấy một lượng lớn số liệu chiến đấu. Bọn họ được sinh ra là để làm vũ khí, chiến đấu chính là bản năng.

Hàn Hành Khiêm và Tiêu Tuần nhanh chóng quay lại, Tiêu Tuần là người cầm ống tiêm, có cả những cảnh sát tuần tra đi cùng bọn họ nữa. Các xe cảnh sát bao vây hiện trường, cảnh sát mang súng xuống xe rồi nhắm họng súng vào Rimbaud đang mất lý trí cắn xé thi thể trên mặt đất một cách điên cuồng.

"Nguy rồi!" 

Hàn Hành Khiêm thầm rùng mình.

Nếu đến Sở cảnh sát Liên minh thì không sao, nhưng cảnh sát tuần tra lại thuộc Ngục giam Quốc tế. Nếu bọn họ bắt gặp vật thí nghiệm chém giết ngay trên đường thì sẽ vô cùng liền phiền phức.

Tiêu Tuần đứng cạnh anh ta, trầm tư trong chốc lát rồi nói:

"Xác suất có người đứng sau thao túng chuyện này là 97%."

"Theo tôi tính toán thì tình thế vẫn còn xoay chuyển được, tiêm thuốc xúc tác AC vào người Rimbaud thì sẽ có 89% khả năng mọi thứ sẽ đi đúng hướng và sẽ có 24% khả năng đi đúng hướng nếu không tiêm thuốc."

Hàn Hành Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Omega Chó Săn Xám đang chăm chú suy nghĩ bên cạnh.

Tiêu Tuần cầm ống tiêm leo lên tường. Ngay trước khi viên cảnh sát lôi Rimbaud lên xe khi năng lượng tuyến thể gần như đã tiêu hao hết, cậu ta bắn thuốc ra từ khe hở của đám đông.

Ống thuốc có chứa lò xo đâm thẳng vào gáy Rimbaud, nước thuốc tự động đẩy mạnh vào động mạch của anh rồi rơi xuống.

Rimbaud mình đầy vết thương đã cạn kiệt thể lực và rơi vào hôn mê, bị cảnh sát đưa đi.

Phía xa, một A một O ngồi trong chiếc Bentley đậu ở ven đường.

Omega đội mũ trùm đầu dựa vào cửa kính xe và mong ngóng, mũ rơi xuống, hai cái râu vểnh lên giữa mái tóc xoăn bù xù. Cậu ta nhìn theo chiếc xe cảnh sát mang Rimbaud đi mà khẽ thốt lên: 

"Ôi, quả nhiên vẫn bị trúng kế. Ngục giam Quốc tế thật bỉ ổi, người khác có tiêu tiền cũng không mua được vật thí nghiệm, mà bọn họ ấn cái tội danh lên là có thể dẫn đi."

Alpha mặc áo khoác gió màu đen vẫn im lặng, ngón trỏ đeo nhẫn ngọc bích gõ nhẹ vào vỏ da của vô lăng.

Domino vẫn dựa vào cửa kính, gõ nhẹ lên đó mà lải nhải: 

"Mục tiêu ở ngoài là Thần Sứ, thế mà cuối cùng lại muốn đưa Linh Hồn Điện Quang đi... Đúng là cơ hội tốt, nhân tiện thể hiện lòng tốt với Thần Sứ, hắn sẽ biết ơn chúng ta."

Alpha châm một điếu thuốc rồi thổi ra một luồng khói: 

"Nhưng Ngục giam Quốc tế lại không nghe lời đến vậy."

"Đó là đương nhiên, giao cho tôi đi, thưa ngài." Omega lắc lắc râu: "Có câu nói rằng 'dệt hoa trên gấm không bằng giúp người gặp nạn', đôi khi ngôn ngữ của nhân loại cũng có lý thật."

Khi Rimbaud giết chết tên Alpha Bọ Cánh Cứng Thả Bom cuối cùng, nhiệt độ cơ thể của Bạch Sở Niên đã ngừng tăng lên ngay lập tức, các số liệu trên dụng cụ giám sát cắm trên cơ thể cậu cũng dần giảm xuống, các chỉ số thể chất bắt đầu trở nên khả quan trở lại.

Khi các chỉ số giảm đến mức bình thường, các mô cơ thể của Bạch Sở Niên bắt đầu xây dựng lại, các tế bào chết nhanh chóng được tế bào mới thay thế, chức năng tự lành đã khôi phục lại bình thường.

Vài giáo sư ở Cục Y học vây quanh Bạch Sở Niên đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Sở Niên không chỉ là trụ cột của Tổ Đặc công Liên minh mà còn là đối tượng quan sát sống duy nhất mà Cục Y học đã tiếp xúc, nhờ đó hiểu biết hơn về vật thí nghiệm. Đối với những nhà khoa học dốc sức thay đổi bản tính giết chóc của vật thí nghiệm mà nói, giá trị tồn tại của Bạch Sở Niên là không thể sánh được kể cả là về tiền tài. Một khi cậu gặp bất trắc thì toàn bộ nghiên cứu của Cục Y học sẽ đổ sông đổ biển.

Các tế bào bị tổn thương trong cơ thể đều được các tế bào mới thay thế. Bạch Sở Niên cử động một cách khó khăn, cậu đỡ cái đầu đau nhức và ngồi dậy.

"Là... bẫy..." 

Bất chấp cơ thể suy nhược của mình, Bạch Sở Niên kéo dây điện trên người xuống rồi chạy lảo đảo ra khỏi phòng bệnh, bước khập khiễng xuống lầu và chạy đến văn phòng hội trưởng.

Tình trạng của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cậu vịn vào cửa văn phòng hội trưởng mà thở hổn hển, thời gian còn sớm, trong tòa cao ốc Liên minh không có ai, cửa vẫn khóa.

Từ khi cậu nhận ra mình rơi vào bẫy thì đã đoán được mục đích của đối phương, bọn họ biết rõ một tên Alpha cấp M2 không thể đưa cậu vào chỗ chết mà vẫn tốn trăm phương ngàn kế đê làm như thế, vậy chỉ có thể nói rõ rằng, ngay từ đầu mục tiêu không phải là cậu.

Cậu liên lạc cho hội trưởng trong tình trạng hoa mắt chóng mặt, nhưng điện thoại còn chưa thông thì điện thoại của Hàn Hành Khiêm đã gọi vào trước.

"Rimbaud bị cảnh sát tuần tra đưa đi rồi, bây giờ đang ở trại tạm giam. Bọn họ cấm chúng ta thăm hỏi và cũng không cho phép biết tình hình, nói hôm nay sẽ đưa cậu ấy đến Ngục giam Quốc tế để thẩm vấn và xét xử. Vậy hoàn toàn không phù hợp với quy định."

"Lấy lý do là Rimbaud thảm sát dân thường bừa bãi. Đúng là khó tin, không ngờ Bọ Cánh Cứng Thả Bom lại là dân thường, hơn nữa trong tay bọn họ đều không có vũ khí."

"Bọn họ là một nhóm, có người theo dõi chúng ta." 

Bạch Sở Niên không nhịn được mà chửi tục.

Cậu nhấn huyệt thái dương đau nhức rồi tựa lưng vào cửa mà ngồi xuống. Im lặng trong chốc lát, giúp bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ.

Ngục giam Quốc tế canh giữ nghiêm ngặt, thẩm vấn và xét xử nghiêm khắc, đi vào sẽ không ra được, dù có mượn quan hệ của hội trưởng để đưa Rimbaud ra ngoài thì cũng cần ít nhất là nửa tháng. Nếu chỉ là một con người bình thường thì không sao, nhưng biến số của vật thí nghiệm thì lại quá lớn, cậu không thể mạo hiểm như vậy được.

Bây giờ chỉ có cách duy nhất để cứu vãn là cướp Rimbaud ra khỏi trại tạm giam, sau đó tiêu hủy chứng cứ. Như vậy thì Liên minh hoàn toàn có quyền từ chối việc bắt giữ không lý do của Ngục giam Quốc tế.

Hàn Hành Khiêm: "Cơ thể cậu vẫn chưa khôi phục, trại tạm giam cũng có vài cảnh sát đáng gờm, đi bây giờ luôn sao?"

Bạch Sở Niên vịn tường mà đi về phía thang máy: 

"Trễ nữa thì sẽ bị đưa đi mất. Tôi không sao, mấy tên cảnh sát thôi mà."

"Tôi sẽ giúp cậu đi vào."

"Ừm."

Cậu đi ra khỏi tòa cao ốc Liên minh, một chiếc Bentley màu đen đậu ở góc đường. Tuy rằng đang rã rời mỏi mệt nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sức quan sát nhạy bén của cậu. Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley kia, thẳng lưng dậy, nghĩ cách khiến tình trạng của mình trông tốt hơn đôi phần.

Cửa xe Bentley mở ra một cách chậm rãi, một Omega đội mũ trùm đầu nhảy xuống khỏi xe.

Omega tháo mũ che khuất mặt xuống, lộ ra mái tóc xoăn bù xù, cậu ta híp mắt vẫy tay với Bạch Sở Niên: "Hey, cậu có thể dùng xe của chúng tôi để đến trại tạm giam."

Trí nhớ của Bạch Sở Niên rất tốt, từng gặp mặt ai cũng không quên. Cậu đã từng gặp Omega này trong ngôi nhà hình chóp, đó là nhà văn dùng giấy nhớ lưu lại manh mối.

Ánh mắt Bạch Sở Niên dừng trên người Alpha mặc áo gió đen ngồi ở ghế lái, khẽ cười lạnh lùng một tiếng rồi ngồi vào ghế phó lái.

Quả thực mức độ bảo mật của trại tạm giam kém hơn Ngục giam Quốc tế hẳn một bậc.

Bạch Sở Niên đánh ngất viên cảnh sát và cởi lấy bộ đồng phục, đè thấp vành nón rồi đi vào hồ băng – nơi sâu nhất trong trại tạm giam.

Tiếng xích sắt cọ vào nhau, vang lên giữa hồ băng tối tăm. Bạch Sở Niên không hề manh động mà mở cửa ra thật chậm rồi đi vào.

Tảng băng nổi lơ lửng trong hồ nước làm suy yếu khả năng hành động của sinh vật trong hồ. Cổ anh bị một sợi xích sắt dày quấn quanh, phần cuối dây nối với cột đá loang lổ bên cạnh.

Mỹ nhân tựa lưng bên thành hồ, tóc vàng rũ trên vai, khuấy đảo tảng băng trong nước với vẻ chán nản. Bọt khí hóa thành sứa ánh sắc lam, chiếu rọi ao hồ nơi ngục giam thành bờ biển u linh dừng chân tại.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhân ngư trong hồ từ từ quay đầu lại, một đôi mắt sapphire nhìn về phía cậu.

Nhất thời, Bạch Sở Niên quên mất mình nên làm gì.

Trên mặt nhân ngư còn một miệng vết thương chưa khép miệng, vảy đuôi xanh bị tàn phá, da thịt bị bỏng đến đỏ lên, tăng thêm phần mỹ lệ tựa điêu tàn.

Rimbaud vung chiếc đuôi xinh đẹp của mình về phía cậu. Chiếc đuôi màu lam lạnh lẽo ánh lửa xanh nhô ra khỏi mặt nước mờ ảo, chóp đuôi nâng vành mũ lên, khuôn mặt tuấn tú của Alpha hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Rimbaud nhận ra cậu, anh xoay người vịn thành hồ. Chóp đuôi ướt sũng nhẹ nhàng quét qua hai má Bạch Sở Niên rồi dần dần đi xuống, cởi bỏ nút áo của bộ cảnh phục trên người cậu. Nhân ngư chống căm, trêu chọc cậu: "Alpha, trông em rất trẻ, làm cái này được bao lâu rồi?"

Giọng nói gợi cảm lại trầm thấp, khơi mào dục vọng, khiến xương cốt rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro