Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi tối. Đài phát thanh tập hợp tất cả các đặc huấn sinh lại phòng biểu diễn chiến thuật, nhóm học viên ngừng ăn cơm chiều rồi kết nhóm tụm năm tụm ba đi về phía hội trường.

Cá Hề và Đom Đóm ôm sổ ghi chép di theo đám đông phía trước, Đom Đóm kéo cậu ta chạy thật nhanh để giành ghế đầu.

Đến giờ mà huấn luyện viên Bạch vẫn chưa trả lời tin nhắn, Cá Hề lo sợ mà giữ chặt lấy Đom Đóm: 

"Chúng ta ngồi phía sau đi..."

Đom Đóm không đồng ý: 

"Đã lâu lắm rồi mới tổ chức một cuộc họp toàn thể, tôi muốn ngồi chỗ gần huấn luyện viên nhất, nếu được ngồi cạnh nữa thì hay biết mấy."

Cá Hề lui bước về sau rồi lưng chợt va phải một lồng ngực rắn chắc, cậu ta run rẩy quay đầu lại. Bạch Sở Niên đút tay vào túi quần đứng phía sau, cậu vươn tay về phía cậu ta, lòng bàn tay hướng lên và mở ra.

Lúc này phần lớn học viên vẫn chưa ngồi xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Cái này rất giống trong tình tiết [Huấn luyện viên bá đạo yêu tôi], huấn luyện viên Bạch vươn tay kéo mạnh cậu ta rồi bế công chúa của mình đi mất.

Cá Hề cụp mắt, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi đặt lên tay Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên tịch thu điện thoại của cậu ta, tùy tiện bỏ vào túi rồi đi mất.

"...Thảm quá đi, sao thầy ấy lại biết cậu ta lén mang điện thoại theo." Đom Đóm trốn sau lưng Cá Hề rồi nhìn Bạch Sơ Niên đi phía trước thật lặng lẽ: "Thầy lại không tức giận, cũng không phạt cậu? Chắc hôm nay tâm trạng của huấn luyện viên tốt lắm..."

Lần họp toàn thể thì lần nấy là một cuộc xử phạt công khai. Quá trình chi tiết cuộc huấn luyện ngày thường của mỗi người sẽ được các huấn luyện viên chiếu trên màn hình lớn rồi giảng giải, có điều lần này còn được chèn thêm một chuyện mới.

Có một huấn luyện viên mới đến cơ sở đào tạo.

Bạch Sở Niên tựa vào ghế ngồi của mình một cách uể oải. Cậu phát loa phát thanh hai lần để thử giọng; tức khắc, cả hội trường lặng ngắt như tờ.

"Giới thiệu một huấn luyện viên mới đây, Hàn Hành Khiêm, sau này trên thời khóa biểu sẽ có thêm một môn hóa sinh nữa."

Vốn dĩ một tuần đã bận rộn vất vả rồi mà giờ lại thêm một môn mới, nghe còn có vẻ khó vô cùng. Ở dưới than thở lên xuống còn to gan hỏi: 

"Tại saooooo!"

"Không tại sao cả. Ở đây tôi nói là được tính." Bạch Sở Niên xoay bút giữa các ngón tay một cách nhàn nhã: "Được rồi, bắt đầu rút kinh nghiệm đi."

Mỗi huấn luyện viên sẽ cắt những khoảnh khắc nổi bật của học viên mình ra rồi ghép với những lỗi sai và chiếu lên màn hình lớn.

Kỹ năng thực chiến của Tất Lãm Tinh tiến bộ nhanh chóng, có rất nhiều đoạn được tách ra nhằm giảng giải về mạch suy nghĩ của cậu ta.

Tâm trạng của Đới Ninh vô cùng tồi tệ. Đáng lẽ Tất Lãm Tinh là học viên của anh ta, vậy mà sau kì thi tháng lại bị Hồng Giải giật mất, nói cái gì mà tuyến thể Tiễn Độc Mộc sinh ra là vì chiến thuật, học chiến đấu thì quả là lãng phí tài năng. Hai huấn luyện viên đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng đã quyết định để Tất Lãm Tinh sát hạch luôn cả hai môn chiến đấu và chiến thuật cùng một lúc, khoa nào đạt điểm cao thì đi với người đó.

Và quả thực năng lực phân hóa của Tất Lãm Tinh rất phù hợp với phối hợp mọi mặt, khoa chiến thuật lại càng giúp ích anh hơn. Đây cũng là ý của Bạch Sở Niên, cho anh đi học chiến đấu trước chỉ là để tạo nền móng, có năng lực để tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Nhắc tới Tất Lãm Tinh, huấn luyện viên Hồng Giải thật sự yêu thích anh đến mức không muốn buông tay. Phải hiếm lắm mới thấy được học viên có thiên phú chiến thuật như vậy, tuổi nhỏ cấp bậc cao, tính cách lại khiêm tốn. Hồng Giải chỉ hận không thể tự làm bữa ăn mà đút cho anh thôi.

Bọn họ cũng không biết xuất thân của nhóm học viên, mỗi một học viên đều được tổng bộ lựa chọn kiểm tra sàng lọc rồi đưa đến, xác định ba đời tổ tiên không có liên quan hay lợi ích gì đến các thế lực khác mới được lựa chọn. Có nhiều học viên cũng không rõ lai lịch của Bạch Sở Niên, thân phận của bọn họ đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, anh hùng không hỏi xuất thân, vậy cũng không có vấn đề gì.

Đây là một giải pháp tốt cho việc giải quyết lối sống giễu cợt hay kết bè kết lũ của đám học viện quân sự quý tộc bên ngoài. Toàn bộ phí ăn mặc đều do cơ sở đào tạo cung cấp. Ở trong này sẽ không bị ức hiếp khi không có gia tộc làm chỗ dựa, cũng không cần lo lắng đắc tội học viên nhà giàu, bởi vì quy tắc ở cơ sở đào tạo chính là thực lực đại diện cho tất cả. Câu nói cửa miệng của Bạch Sở Niên chính là "Người khác sẽ không yếu đi vì bị cậu xem thường, cậu cũng sẽ không mạnh lên chỉ vì miệt thị người khác."

Đa số học viên đã quen với thao tác xuất chúng của Tất Lãm Tinh từ lâu. Mấy ngày trước Tất Lãm Tinh cũng đã hòa nhập với đám nhóc, các học viên được tôn sùng huýt sáo nháy mắt với anh, vì đố kỵ mà thầm quyết tâm đánh bại anh trong cuộc thi tiếp theo.

Huấn luyện viên bắn tỉa – Lạc Luân Tư – cũng chiếu vài đoạn video của học viên mình. Nhóm bắn tỉa trẻ tuổi trong bộ đồ ngụy trang tuần tra ở thung lũng. Huấn luyện ra một tay bắn tỉa đủ tiêu chuẩn phải mất rất nhiều thời gian và chi phí. Có rất ít học viên có thiên phú bắn tỉa, đa số học viên đều là Alpha Chim Ưng.

Có một Omega Chó Săn Xám hiện ra trên màn hình, chỉ mười giây ngắn ngủi.

Tiện thể Lạc Luân Tư giới thiệu về học viên mới. Mỗi video của từng sân huấn luyện đều dài, dĩ nhiên đoạn ngắm bắn nhanh chóng và xuất sắc nhất đã được cắt ghép vào.

Tiêu Tuần thấy chính mình trên màn ảnh thì ngây ra một chốc. Khi cảm giác được tầm mắt của mọi người đều tập trung lên người mình thì lại thấy mất tự nhiên, cánh tay nổi hết cả da gà, hận không thể tìm một cái khe mà chui vào.

Chợt, cậu ta cảm thấy người bạn học ngồi bên cạnh đụng khuỷu tay vào mình.

Tiêu Tuần kinh ngạc rồi lập tức nói lí nhí: 

"Xin lỗi."

Người nọ lại nói: 

"Sao cậu có thể ngắm nhanh như vậy, đỉnh quá đi mất, dạy tôi với."

Lúc này Tiêu Tuần mới từ từ nâng tầm mắt lên, cậu ta không quen đối diện với người khác, chỉ đành trả lời bằng chất giọng khàn khàn: 

"Tôi... chưa luyện bao giờ, nhưng cũng có ít kỹ năng... Ngày mai đi học sẽ nói cho cậu."

"Được được được." 

Alpha Chim Cắt Trung Quốc xé một tờ giấy khỏi sổ ghi chép, viết tên mình cùng số điện thoại lên rồi đưa cho Tiêu Tuần, sau đó bảo cậu ta cũng viết cho mình.

Tiêu Tuần mím môi nhận bút, trên giấy viết "Tiêu Tuần".

"Ồ đm êm tai thật." 

Alpha chim cắt Trung Quốc xé tờ giấy rồi đưa cho Tiêu Tuần một nửa, tương đương với trao đổi tên và số điện thoại.

Nhóm học viên bắn tỉa ngồi xung quanh thấy hai người lén lút thì bắt đầu chuyền giấy lại dồn dập. Tất cả học viên bắn tỉa đều là Alpha, Omega vốn đã hiếm thấy, huống chi còn mạnh như vậy.

Tiêu Tuần nhận được một đống giấy viết tên. Alpha chim cắt Trung Quốc cầm tờ giấy viết tên Tiêu Tuần và số điện thoại của cậu ta khoe ra rồi nói bằng khẩu hình: 

"Một trăm tệ photo một tờ."

(*) 100 tệ sương sương 340.000đ

Những người khác đều phỉ nhổ cậu ta không biết xấu hổ.

Tiêu Tuần gấp ngay ngắn từng tờ giấy lại một cách lặng lẽ rồi xé một tờ giấy từ sổ ghi chép dùng bọc lại, bỏ vào túi áo của đồng phục huấn luyện.

Chợt cảm thấy có một tầm mắt rơi trên người mình, Tiêu Tuần ngẩng đầu nhìn hàng ghế huấn luyện viên gần nhất. Có lẽ là trùng hợp, ánh mắt của cậu ta và Hàn Hành Khiêm chạm nhau.

Tiêu Tuần lập tức cúi đầu, qua hai phút mới dám ngẩng đầu lên và nhìn Hàn Hành Khiêm. Hàn Hành Khiêm đang quan sát màn hình rất chăm chú, thi thoảng lại ghi chép vào sổ để ghi nhớ một số thứ gì đó. Anh ta mặc một chiếc áo khoác rằn ri ngắn tay khác với ngày thường, cúc áo cài đến cúc trên cùng trông vô cùng nghiêm túc, sợi dây của cặp kính gọng vàng yên tĩnh nằm trên bả vai.

Giờ tan họp khoảng chín giờ tối, thời gian còn lại các đặc huấn sinh có thể sắp xếp tùy ý, muốn ăn bữa khuya đánh bida thì có phòng giải trí chuyên biệt, muốn tập thể hình cũng có phòng thiết bị trang bị chuyên nghiệp, nếu muốn huấn luyện trong từng sân huấn luyện thì cũng được sắp xếp bảo vệ trực đêm để phục vụ cho bọn họ.

Tiêu Tuần đi theo dòng người ra ngoài hội trường. Đúng lúc Hàn Hành Khiêm và Bạch Sở Niên cũng đứng lên từ chỗ ngồi của huấn luyện viên, vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía cậu ta.

Tiêu Tuần do dự mà dừng bước, không đợi cậu ta nghĩ, học viên bên trong đã đi hết rồi, bây giờ nếu cậu ta muốn chạy thì thoạt nhìn cũng rất nổi bật.

Bạch Sở Niên đi ngang qua cậu ta, dừng lại hỏi: 

"Thế nào, học được nhiều hơn với khi ở nhà ha."

Ở gia tộc Chó Săn Xám, Omega không có tư cách huấn luyện chung với Alpha, thiếu gia dòng chính cũng không được.

Tiêu Tuần gật đầu: 

"Thầy Lạc Luân Tư dạy tôi làm sổ tay bắn tỉa, mỗi lần ngắm bắn thì ghi nhớ loại vũ khí, đường kính đạn dược, ống ngắm, môi trường khí hậu, nhiệt độ không khí so với mặt nước biển, vị trí mặt trời, tính toán khoảng cách, tốc độ di chuyển của mục tiêu, nhiệt độ nòng súng và kết quả bắn."

Mỗi tay súng bắn tỉa ưu tú sẽ có một cuốn sổ bắn tỉa, đó là lưu trữ kinh nghiệm quý giá, hình thành đường lối tư duy và trí nhớ cơ thể chính xác. Tiêu Tuần chưa từng tiếp xúc bao giờ, giống như mở ra một thế giới mới.

"Tốt lắm, quay về dọn dẹp đi." 

Bạch Sở Niên lấy gói thuốc ra từ trong túi quần.

"À ừm... "Tiêu Tuần mím môi chần chừ muốn nói, do dự hồi lâu mới nói nhỏ: "Cảm ơn."

Bạch Sở Niên châm điếu thuốc ở miệng: 

"Ừm, không cần đâu."

Tiêu Tuần không dám nhìn Hàn Hành Khiêm, cũng không biết nên nói gì, ôm sổ ghi chép rồi xoay người định chạy đi.

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi." 

Hàn Hành Khiêm chợt nói.

Bước chân Tiêu Tuần ngừng lại, xoay người với vẻ cứng ngắc rồi ngoan ngoãn để điện thoại lên tay Hàn Hành Khiêm.

"Còn cái khác không?"

Tiêu Tuần nghĩ anh ta nói đến thiết bị điện tử khác nên đã lắc đầu.

Hàn Hành Khiêm nhìn thoáng qua túi quần căng phồng những giấy.

Khi tịch thu đồ đạc Bạch Sở Niên không bao giờ nói những điều vô nghĩa: 

"Lấy mấy thứ trong túi ra."

Tiêu Tuần lấy xấp giấy trong túi ra vô cùng miễn cưỡng rồi đặt vào tay Bạch Sở Niên một cách chậm chạp: 

"Không còn gì nữa."

Bạch Sở Niên thấy đôi mắt cún con đáng thương của cậu ta đã muốn bắt nạt, thế là đi mở giấy bao bên ngoài ra trước mặt người ta: 

"Hừ, mới đi học không bao lâu, chuyền giấy không ít nhỉ, muốn tạo phản à."

Tiêu Tuần cụp mắt, run run, trông như cánh mỏng của côn trùng nhỏ.

Hàn Hành Khiêm đè lại cái tay đang mở tờ giấy của Bạch Sở Niên rồi bỏ lại đồ vào trong túi, anh ta nói với Tiêu Tuần:

"Đi thôi, lần sau đi học phải tập trung."

Hai Alpha đứng phía trước cảm thấy rất áp lực, Tiêu Tuần chưa từng thấy cục diện này bao giờ nên đã phải chạy trối chết.

Mọi người đi hết, Bạch Sở Niên dựa vào lan can thiếu chút nữa cười chết.

"Mắt cậu ta tròn xoe ghê luôn chứ." Bạch Sở Niên kẹp điếu thuốc khoa tay múa chân với Hàn Hành Khiêm: "Nhát gan thế, tôi nhéo cho một cái là làm cậu ta rên ư ử rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã dọa cậu ta khóc. Cười chết tôi rồi."

"Nếu để tôi thấy cậu dọa cậu ấy lần nữa tôi sẽ về Cục Y học." Hàn Hành Khiêm nói.

"..." Bạch Sở Niên vòng qua phía trước anh ta, đút tay vào túi mà nhìn: "Hửm?"

Hàn Hành Khiêm nhướng mày: 

"Hôm nay cậu bỉ ổi thấy sợ, Rimbaud đi rồi nên giờ cậu ngang ngược quá."

Bạch Sở Niên cắn tàn thuốc đã hút hết: 

 "Dù sao tôi cũng là người đã có gia đình."

"Gầy đây tôi nhận được báo cáo của Cục Y học." Hàn Hành Khiêm nâng gọng kính: " Môi trường bên trong khu vực biển Caribe đang chuyển biến xấu rất nhanh, tốc độ đã vượt qua tốc độ cứu vãn. Vả lại còn có quái vật dưới đáy biển tấn công thuyền buôn đưa tin. Chuyện như vậy rất bất thường."

"Còn nhớ lúc ở công viên hải dương cậu và Rimbaud đã tráo thuốc xúc tác AC không, chúng tôi lần theo được hướng đi của nó."

"Con bị tiêm thuốc xúc tác AC chính là một vật thí nghiệm bạch tuộc khổng lồ, số hiệu 809, viện nghiên cứu đặt cho nó là 'Kraken'. Sau khi thuốc xúc tác nó sẽ tiến vào kỳ trưởng thành, hình thể to lớn gấp ba nghìn lần và dễ dàng cắn nuốt thuyền hàng vận chuyển nó, sau đó bơi theo bờ trung du đại tây dương, theo quỹ đạo của nó có thể sẽ đi qua biển Caribe."

"Cậu phải biết, vật thí nghiệm được nuôi cấy từ phôi thai trong viện nghiên cứu 109 cũng được chia thành hai loại. Một loại phát triển từ phôi thai nhân loại, hình thức ban đầu là nhân loại. Một loại khác là được phát triển từ phôi thai động vật, hình thức ban đầu là bản thể động vật, sau này cực kỳ khó đào tạo, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro