Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Thiều Kim là tòa biệt thự ẩn rộng 1200 mét vuông, nằm trên bán đảo đô thị của thành phố đảo Nha Trùng vào đầu thế kỷ trước, qua các thời kỳ gia chủ ít giao du với bên ngoài, ít người biết đến.

Trải qua nhiều thế hệ rửa tội, hiện tại cách trang trí của biệt thự tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không thấy dáng vẻ lỗi thời của kiểu nhà xưa cũ.

Biệt thự có tổng cộng năm tầng, nhưng chỉ mở từ tầng một đến tầng bốn, mặc dù tầng thứ năm lúc nào cũng sáng đèn, nhưng ngoại trừ người giúp việc đem đồ ăn và dọn dẹp thì không ai ra vào. Nghe nói chủ nhân của biệt thự Thiều Kim sống ở tầng thứ năm, chân không bước ra khỏi cửa.

Có một phòng trò chơi điện tử ở phía đông của tầng một. Bốn bức tường treo đầy màn hình và máy chủ, omega bò sát ở trong phòng đội chiếc mũ của chiếc áo hoodie màu vàng, miệng ngậm một cây kẹo mút màu hồng, làm tổ trong chiếc ghế làm việc ở giữa, gõ bàn phím, uể oải nhìn chằm chằm mười mấy màn hình trước mặt, trên đầu đeo chiếc tai nghe khổng lồ.

Một omega bướm khác ngồi trên chiếc ghế treo xích đu màu trắng bên trái, Domino ôm laptop ôm gối cuộn tròn trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình nghiến răng nghiến lợi, hai cái râu trên mái tóc xoăn của cậu ta cuộn lại.

"Tức chết tôi." Domino dùng sức đập bàn phím.

Bò sát tháo một bên tai nghe hỏi: 

"Cậu làm gì vậy?"

"Cãi nhau với nhân loại." Domino nói: "Vốn từ để mắng người của gã cũng thật phong phú, tôi mắng không lại gã, đánh chữ cũng không nhanh bằng gã, cậu mau giúp tôi nghĩ vài câu."

Loài bò sát tháo tai nghe xuống, bỏ tay vào chiếc túi áo hoodie trước ngực đi đến, ngậm cây kẹo trong miệng, chen vào ghế xích đu của Domino, lấy laptop trên đùi, nhẹ nhàng gõ phím, một hộp thoại màu đen hiện lên trên màn hình laptop, bò sát nhanh chóng nhập vào một vài dòng lệnh tiếng anh màu trắng, cuối cùng thêm địa chỉ IP của người đang mắng nhau trên mạng với Domino.

"Được rồi, gã câm miệng rồi." 

Loài bò sát trả laptop cho Domino, ngậm kẹo mút trở lại trước máy tính của mình, đeo tai nghe.

Domino tải lại trang web vừa mới cãi nhau, topic của người kia đã biến mất.

"Cậu khóa tài khoản của gã... vậy có cái gì, tùy tiện lập một acc nhỏ không phải quay lại rồi sao." 

Domino xoa xoa những lọn tóc bù xù của mình, cái râu rũ xuống má.

"Không đâu." Bò sát tựa vào ghế quay người lại, "Gã ta sẽ không thể đăng bất cứ thứ gì trên mạng trong mười năm tới."

Tuyến thể loài bò sát J1 năng lực phân hóa: "Nhà tù ảo", lấy đi sinh mệnh ID của người sử dụng internet, tùy tiện phán quyết thời hạn bắt giữ, sinh mệnh ID của tù nhân bị kết án không thể đăng nhập vào bất kỳ thiết bị mạng nào, thông tin tải lên bị buộc ẩn đi. Ví dụ như điện thoại di động và máy tính không thể kết nối mạng, chứng minh thư và thẻ ngân hàng không được máy móc nhận dạng, không thể thanh toán bằng các phương thức khác ngoài tiền mặt, tương đương với bị thế giới internet cô lập hoàn toàn.

Domino vui vẻ hơn, ôm laptop chạy đến: "Tôi còn có rất nhiều kẻ đáng ghét, cậu giúp tôi tống vào ngục giam hết đi..."

Cánh cửa phòng trò chơi bị gõ nhẹ hai lần, một người alpha báo đen bước vào, mặc áo gió đen, ngón trỏ đeo nhẫn ngọc bích.

Thấy hai nhóc O tụ lại chơi đùa, alpha cau mày: "Domino, bảo cậu làm việc làm xong chưa?"

Domino ôm laptop đứng phắt dậy, râu huơ huơ: "Thần sứ vừa rời khỏi căn cứ huấn luyện đặc biệt, có bốn điều tra viên đi theo, hình như đang vội."

Alpha đẩy Domino ra, ngả người vào lưng ghế tựa của loài bò sát, cúi người hỏi: "Cho tôi xem xây dựng mô hình đã tới trình độ nào rồi."

"Vâng." Loài bò sát gõ bàn phím, trên màn hình hiện ra bảng phân tích phác họa của Bạch Sở Niên, bây giờ chỉ có cánh tay trái được tô màu ba chiều, khi nhấp vào cánh tay trái xuất hiện một trang phân tích đang chạy. Số liệu phân tích viết rất nhỏ, rậm rạp.

"Thật ra bây giờ cũng chỉ có 324 được cử tới thăm dò cậu ta là có tác dụng." Loài bò sát nói: "Vốn thần sứ còn có ý che dấu thực lực, nếu thể thí nghiệm xuất hiện trước mặt cậu ta không đủ mạnh, căn bản không thể khiến cậu ta ra tay, huống chi bên người cậu ấy còn có u linh điện quang, cơ hội để cậu ta ra tay càng ít."

"Tôi không thể bịa ra số liệu chiến đấu vô căn cứ, phải giống như 342, cùng thần sứ chân chính giao thủ mới được, trận chiến đấu của kẻ bám đuôi vô dạng ở kim tự tháp cùng với thần sứ coi như có tác dụng, ít nhất khiến thần sử dụng tay trái phá vỡ phòng hộ bắt được cậu ta."

"Nhưng thông tin quá ít, bây giờ tôi chỉ biết thần sứ thuận tay trái, năng lực J1 là thép xương, năng lực M2 mất đi, cũng biết tốc độ tấn công và phòng thủ của tay trái, nhưng những số liệu cụ thể khác còn cần phải từ từ thu thập."

Alpha rơi vào trầm mặc.

"Có thể nắm được mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo của cậu ta không?"

"Không làm được. Bộ kỹ thuật liên minh IOA có boss, thông tin liên lạc của nhân viên chủ chốt được mã hóa cẩn thận, ngay cả nội dung của cuộc điện thoại bình thường cũng không thể giải mã được." Bò sát giang tay ra "Nhưng tôi biết có một thể thực nghiệm bạch tuộc chạy đến bờ tây của Đại Tây Dương, cách địa bàn của u linh điện quang rất gần. Nếu u linh điện quang gặp phiền phức, khẳng định thần sứ sẽ không thờ ơ đứng nhìn, mấy anh có thể đi theo xem thử."

"Không, nơi đó rất nguy hiểm." giọng nói alpha bình tĩnh, suy tính sâu xa, " Điểm mấu chốt an toàn của chúng ta là không tiếp xúc với u linh điện quang ở gần biển."

Domino đi khập khiễng giơ tay đề nghị: "Hay là bảo thể thực nghiệm lợi hại hơn đi ngăn chặn thần sứ, thừa dịp lúc u linh điện quang không có ở đó khiêu chiến cậu ta, thần sứ vì không để bị chậm lại khẳng định sẽ lựa chọn tự mình ra tay, đánh nhanh thắng nhanh."

Alpha không cảm thấy đó là kế hoạch tốt : "Muốn đánh nhanh thắng nhanh cậu ta sẽ vẫn chỉ dùng tay trái, số liệu chiến đấu trùng nhau vô dụng với chúng ta, hơn nữa cậu ta rất nhạy bén, nếu biết chúng ta cản trở cậu ta đi tìm u linh điện quang, chỉ sợ sẽ nâng cao cảnh giác chống lại chúng ta."

"Không sao, tôi sẽ chuyển tin tức đặc công của liên minh nào đó xuất cảnh cho tổ chức Hồng Hầu Điểu, vì không để cho liên minh đặc công cản trở kế hoạch bạch tuộc của họ, chính bọn họ sẽ chủ động phái người cản trở, nếu may mắn, có lẽ tôi sẽ nắm được một ít số liệu chiến đấu mới.

Lúc này một trong số các màn hình đột nhiên nhảy ra một email nhắc nhở, ký tên Bạch Sở Niên.

Bò sát ngồi trên ghế quay lại đọc email, bỗng nhiên ngồi thẳng lưng: "Thần sứ gửi tới."

Domino cúi người sáp qua: "Cậu ấy nói cái gì?"

"Hãy cung cấp cho tôi thông tin tỉ mỉ của thể thực nghiệm số 809, thù lao là có thể đưa ra ủy thác cho tôi trong vòng ba ngày."

"Cơ hội tốt, suy nghĩ kỹ nên ủy thác cậu ta làm cái gì?" Bò sát trả lời tin nhắn của Bạch Sở Niên một cách vòng vo: "Người trinh sát còn đang theo dõi cậu ta không?"

"Đang."

Bạch Sở Niên ung dung ngồi ở bàn đơn trong tiệm thức ăn nhanh ở bến tàu, gọi một phần khoai tây chiên và cánh gà, vừa ăn khoai tây chiên nhúng kem, vừa trả lại điện thoại cho cậu nhóc mà cậu đã mượn để gửi email.

Cậu ngẩng đầu, qua tấm kính trong suốt nhìn chằm chằm một nhân viên mặc váy ngắn đang phát tờ rơi bên ngoài, sau đó lại nhìn một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc.

Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc thấp thoáng phát hiện ánh mắt của Bạch Sở Niên đang nhìn, nâng tờ báo trong tay lên chút, ngăn cách tầm mắt của hai người.

Nhưng khi người đàn ông bỏ tờ báo xuống, chỗ Bạch Sở Niên vừa ngồi đã trống không, trong đĩa còn sót lại xương gà cùng hộp khoai tay trống không.

Gã đè lại máy truyền tin mini trong tai, thấp giọng nói: "Thần sứ đi mất rồi."

Nhân viên cửa hàng phát tờ rơi ở bên ngoài tiệm thức ăn nhanh lơ đãng đáp lại: "Cậu ta lẫn vào trong đám đông, tôi nhìn không rõ, bảo số bốn đi theo."

Số bốn đáp lại: "Tôi tìm không thấy cậu ta, có thể đi về hướng số ba."

Bạch Sở Niên lười biếng ngồi xổm trên nóc nhà của tiệm thức ăn nhanh, liếm kem nhìn mấy người gián điệp đầu óc choáng váng, ăn xong miếng bánh quế, liếm ngón tay, sau đó lách vào nhẹ nhàng nhảy khỏi mái nhà với hướng ngược lại, giẫm lên cáp an toàn nhảy đến bến tàu, leo lên dây neo của du thuyền , leo qua phía bên kia của du thuyền, buông tay đáp trên cano ở dưới du thuyền, ở mặt biển vẽ ra một đường cong, đi về phía cảng sân bay.

Cậu có chuẩn bị giấy tờ chứng nhận của bộ kỹ thuật liên minh, đi lên chuyến bay đường dài cùng với các hành khách bình thường. Cậu thay đổi một thân thường phục, trong cổ áo sơ mi trắng buộc một chiếc khăn lụa caro nam, ở dưới mặc quần tây, nhắm mắt tựa vào ghế hạng thương gia, nhàm chán chờ đợi một hành trình dài.

Trước khi rời khỏi căn cứ huấn luyện đặc biệt, Bạch Sở Niên trò chuyện rất lâu với cá hề, đã hiểu thêm rất nhiều văn hóa hải vực mà cậu chưa từng biết.

Cá hề nói, nhân ngư là một bộ tộc có được trí thông minh cấp cao, giống như nhân loại ở lục địa vậy.

Nhân ngư alpha phần lớn là dáng vẻ xinh đẹp, mảnh mai thướt tha, bộ tộc cũng không đặt hy vọng trên người nhóm alpha, mà chọn omega mạnh mẽ nhất làm thủ lĩnh.

Trừ cái đó ra còn một tiêu chuẩn khác.

Nếu trong bộ tộc sinh ra một đứa bé có vảy phát sáng, đại diện cho sự ban ơn của biển cả, như vậy bộ tộc sẽ ngầm thừa nhận nó trở thành thủ lĩnh tương lai.

Bởi vì đứa trẻ không có năng lực tự bảo vệ bản thân, ở biển sâu, vảy phát sáng chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, ánh sáng của bé sẽ mang đến nguy hiểm cho bộ tộc, trở thành mồi ngon cho thủy quái.

Cho nên, khi đứa bé như vậy được sinh ra, mẫu thân của bé cùng người trong tộc sẽ dùng vỏ sò cạo hết vảy trên đuôi của bé chôn xuống đáy biển. Mà đối với trẻ con mà nói đây là một nỗi đau rất lớn, hơn nữa vảy cá có thể mọc lên lại, vẩy cá mọc lên vẫn sẽ sáng lên, vì thế lại bị cạo một lần nữa, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Nhưng nhân ngư bị cạo đi lớp vảy hết lần này lại mọc lại lần khác ngược lại sẽ dần dần mạnh mẽ, tiếp nhận chức thủ lĩnh cũng là điều đương nhiên.

Quê của cá hề ở bờ biển, bao đời nay bám biển, người già trong nhà đối với biển cả vô cùng quen thuộc, xác thuyền va phải đá ngầm, tàu chiến ngư lôi, gió lốc trên biển, bầy cá di chuyển, chuyện gì xảy ra ở vùng biển bọn họ đều biết hết.

Bảy mươi năm trước cũng không tính là lâu, động đất núi lửa ngầm giữa sườn núi đại dương bạo động, khi đó tộc nhân ngư tổng cộng có 3097 người và rất nhiều bầy cá di cư theo thủ lĩnh nhân ngư. Có điều thời gian tính toán từ lúc bắt đầu bạo động đến khi phun trào nhất định ít hơn thời gian bọn họ hoàn thành chuyến di cư, ngay từ đầu người xưa cho rằng trong biển cả mênh mông từ nay về sau sẽ không còn nhân ngư nào sinh sống.

Nhưng núi lửa bạo động đến một nửa liền tắt, dung nham còn lại kẹt ở trong các khe hở sẽ không bất thình lình phun ra. Tuy nhiên nhiệt độ toả ra vẫn đang rất kinh khủng, lúc ấy cũng có lượng lớn bầy cá chết đi, vì tránh khỏi hơi nóng nướng cháy mà nhân ngư cuộn thành hình cầu vĩnh viễn bị vùi vào nham thạch nóng chảy đông cứng, nhưng không có đem đến thiệt hại lớn như dự đoán, cũng không có loài nào bị diệt vong.

Sau này người già mới biết được, sau khi bạo động dừng lại, từ trong dung nham đọng lại xuất hiện một quả cầu trong suốt màu xanh bị cháy nát, chìm trong rãnh biển suốt bảy mươi năm chưa từng xuất hiện.

Thời gian dài như vậy cũng đủ bộ tộc thay đổi triều đại, thủ lĩnh mới không biết dùng biện pháp gì lừa gạt lòng dân, nhưng khi thủ lĩnh cũ quay về bị cho rằng là tội nhân năm đó lâm trận bỏ chạy đáng bị lưu đày của cả bộ tộc, thật ra không kỳ lạ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro