Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Omega Cá Mập Trắng đã trở nên lạnh lẽo. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng và bơi về phía Rimbaud.

Đôi tay Rimbaud mọc ra móng tay màu đen xanh sắc nhọn vạch một vòng cung trước ngực Cá Mập Trắng vừa mạnh bạo lại chóng vánh, nhưng da hắn cũng không bị thương mà chỉ hình thành một vệt nông trên bề ngoài cứng rắn.

Năng lực phân hóa J1 của tuyến thể Cá Mập Trắng:  

"Vảy Khiên", vảy mịn toàn thân hóa lá chắn, lưỡi dao không thể xé rách.

Trong đại dương, gần như tất cả các loài cá hung mãnh chỉ có thể cắn xé dựa vào răng, Omega Cá Mập Trắng dựa vào năng lực J1 là có thể bất bại trong toàn bộ đại dương.

Các vật thí nghiệm đều được cấy chương trình tác chiến nhân tạo vào đầu. Rimbaud cũng không ngoại lệ, anh xông thẳng lên vùng biển cạn rồi đâm mạnh xuống, đuôi cá mảnh dẻ quấn quanh thân thể Cá Mập Trắng, đấm mạnh một đấm ở xương ngực hắn, đuôi cá vung ra sau và đập mạnh thân thể hắn ta vào đá ngầm dưới đáy biển.

Tiếng xương cốt gãy nhỏ xíu bị tiếng nước chảy che đi. Cá Mập Trắng đau đớn lại hừ một tiếng bực bội, đuôi cá quẫy mạnh khiến bọt khí xuất hiện rồi ẩn núp trong bầy mực lớn, những con mực phun mực điên cuồng nhuộm vùng biển xung quanh thành một màu đen kịt.

Quy luật sinh tồn được truyền thụ mấy đời tất nhiên cũng có đạo lý của nó, trong biển sâu cá phát sáng sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Trong một màu đen kịt, đuôi cá tích đầy ánh điện của Rimbaud vô cùng rõ ràng, mà thân hình của Cá Mập Trắng lại hoàn toàn nấp trong bóng tối.

Đuôi cá của Cá Mập Trắng có vây đuôi cứng rắn mạnh mẽ, tốc độ bơi lội rất nhanh, trên lưng đuôi cá mọc vây lưng sắc bén như dao, ánh lên ánh sáng mờ trong biển sâu.

Rimbaud bị lạc trong bóng tối. Đột nhiên lưng anh đau đớn, một cái miệng máu cắn xé sống lưng anh, băng vải quấn quanh người bị vây lưng sắc bén của cá mập trắng cắt đứt, lần lượt rơi từ từ xuống đáy biển.

Băng vải trên người dần rơi xuống lộ ra sống lưng loang lổ của Rimbaud, trên đó có vết sẹo mặt quỷ đáng sợ tượng trưng cho lưu đày. Lúc này chỗ đó lại bị cá mập trắng xé ra một vết thương sâu dài, một lượng lớn máu hòa vào trong nước.

Tầm mắt của Rimbaud bị che khuất nên anh đã lui về phía sau và đi vòng qua khu vực bị mực nhuộm đen, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương bị xé ra sau lưng đang khép lại.

Một nhóm lớn cá mập ngửi thấy mùi máu tanh đã bơi lại vờn quanh hai người, hoàn toàn lấp kín đường lui của Rimbaud. Cá mập đói bụng mấy tháng trời, dưới mệnh lệnh của Omega Cá Mập Trắng đã tranh nhau cắn xé về phía Rimbaud, làn da xù xì sắc bén cọ ra vết máu trên người Rimbaud.

Cá mập trắng cũng không cho anh thời gian nghỉ ngơi mà lập tức sử dụng năng lực phân hóa M2 "Đẫm Máu", nồng độ máu tanh xung quanh tăng 1%, thuộc tính toàn toàn thân tăng 1%, tối đa tăng 300%.

Tuyến thể nhân ngư Cá Mập Trắng đã đạt tới phân hóa M2 từ lâu, là người xuất sắc trong nhóm nhân ngư này. Tốc độ phân hóa của Omega trong tộc nhân ngư rất nhanh, chủng loại nhân ngư ăn thịt có tính cách cũng hiếu chiến hơn, am hiểu chiến đấu hơn.

Hắn đạt tới phân hóa cấp hai sớm hơn Rimbaud, từ trước khi Rimbaud kế nhiệm chức thủ lĩnh.

Trong nước biển lan tràn máu của Rimbaud, máu tanh khiến hắn hưng phấn.

Sức mạnh và tốc độ của Cá Mập Trắng tăng vọt trong máu tanh. Hắn đè mạnh Rimbaud xuống dưới người, móng nhọn đâm vào cổ anh. Hai người va vào trong san hô chết làm bắn lên một mảnh lớn bụi cát trắng như tuyết.

"Chính tao nói với tộc mày là người chạy trốn khi núi lửa phun trào, tao nói mày phản bội bọn tao. Nhưng đây chỉ là lý do đuổi mày đi thôi, rõ ràng là tao có thể giết chết mày nhưng tao không làm vậy."

"Vảy sáng lên cũng chỉ là loài biến dị thôi." Cá mập trắng nhìn xuống từ trên cao, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Rimbaud một cách điên cuồng: "Tao cũng đã gặp những loài người xin mày từ tao. Chúng nói với tao, vảy sáng lên chỉ là một loại biến dị, trên thế giới này tộc nào cũng sẽ có, mày không hề đặc biệt, tao phải đánh vỡ loại quy củ chó má này, để tao làm vua."

"Tao ném mày vào trong lưới chúng, bởi không muốn mày trở lại nữa." Cá mập trắng cắn răng nhọn chất vấn anh: "Khi chúng mang ngư lôi xiên thép tới, chỉ có tao mới có thể ngăn cản, mày được chắc?"

Rimbaud đỡ cánh tay đang nổi gân xanh của hắn, đôi mắt xanh vô thần nhìn hắn chăm chú.

Một vùng san hô tẩy trắng dưới người anh dần dần có màu sắc, giống như một biển hoa nở ra từ trung tâm. Một gốc hải quỳ màu vàng từ từ nở rộ bên gò má Rimbaud.

"Bigi war milayer, boliea nowa. (Người sinh ra vì chiến tranh, nhân ngư thì không)"

Một chiếc ống nhỏ cứng có nhiệt độ giống với nước biển được đặt lên bụng cá mập trắng, đột nhiên có vật gì đó chợt xuyên qua vùng bụng yếu ớt, vừa nóng rực vừa lạnh lẽo.

Cá mập trắng che cái bụng bị xuyên thủng, máu tươi nồng nặc tản ra từ miệng vết thương. Hắn trở mình ra khỏi người Rimbaud, lùi ra một khoảng cách rồi dùng đuôi cá giữ thăng bằng.

Rimbaud đang cầm một khẩu Desert Eagle trong suốt từ Nước Hóa Thép.

Ánh mắt Cá Mập Trắng từ kinh ngạc thành tức giận.

Hắn che lại cái bụng đang ồ ạt đổ máu của mình rồi lại xông về phía Rimbaud. Nếu như chỉ luận về năng lực phân hóa J1 và M2, hai loại năng lực phân hóa này của cá mập trắng cũng chỉ thích hợp đánh cận chiến. Mà hai loại năng lực phân hóa của Rimbaud cũng cần thời gian tích điện, tất nhiên trong cận chiến sẽ nằm ở vị trí bất lợi.

Nhưng Rimbaud có năng lực cộng sinh Nước Hóa Thép. Lúc đầu anh chỉ có thể lợi dụng Nước Hóa Thép tạo thành đao hoặc là xiên như trong thuyền chìm mà anh đã từng gặp, từ trước tới giờ năng lực cộng sinh đó trông vô cùng bình thường. Nhưng bây giờ, trong đầu anh đã được cấy vào rất nhiều bản vẽ vũ khí tinh vi.

Cá mập trắng lượn vòng trong biển, mục tiêu nhắm thẳng tới là tuyến thể ở gáy của Rimbaud. Hắn lao xuống từ trên cao, chuẩn bị lấy mạng anh chỉ trong một cú.

Bỗng nhiên, hắn ngừng lại trong nước, dừng lại ở vị trí cách Rimbaud một khoảng.

Khẩu Desert Eagle trong tay Rimbaud tản ra, nước biển hội tụ thành một khẩu súng máy M134 Gatling. Một tay anh nhấc súng máy trong suốt, họng súng nhắm vào ngực cá mập trắng.

"Cho dù là ai thì cũng không thể chịu nổi thứ này, Skylla." Rimbaud nói: "Ngươi hiểu chưa."

Cá mập trắng từ từ nhắm mắt lại.

Súng máy trong suốt lại hóa thành nước chảy ra từ trong bàn tay Rimbaud, một chiếc chủy thủ trong suốt rơi vào lòng bàn tay Rimbaud, Rimbaud đâm lưỡi dao vào dấu đạn trên bụng cá mập trắng, kéo mạnh một cái.

Cá mập tranh giành rồi nuốt vào một khối thịt vụn rơi trong nước. Đám cá mập Alpha núp sau ngai vàng run lẩy bẩy kia nhìn Rimbaud từ từ bơi về phía chúng.

Bọn họ quỳ xuống, hôn lên chóp đuôi Rimbaud tỏ sự trung thành.

"Quét dọn nơi này sạch sẽ." Rimbaud nhìn chữ viết khắc trên cánh tay rồi nói.

Nhân ngư màu sắc rực rỡ bơi lại theo đoàn và dừng lại ở chiếc tàu đắm phía xa, nơm nớp lo sợ nhìn Rimbaud. Máu tanh trong nước vẫn chưa tản đi, thịt vụn rơi xuống như mưa, trên trăm con cá mập tranh nhau thức ăn ở nơi đây, tôn Rimbaud lên như một vị bạo quân.

Trong nhóm ngân ngư nấp ở phía xa có một bé nhân ngư bơi loạng choạng ra, bé uốn éo chiếc đuôi cá màu vàng từ từ bơi về phía Rimbaud, đặt râu sứa và vỏ ốc biển từ cái tã lót trên người mình lên đầu Rimbaud.

Rimbaud đưa tay ra, đứa nhỏ vui vẻ quay lại chui vào trong ngực anh, mút ngón tay và đong đưa đuôi nhỏ của mình.

Mẹ Omega của nó nấp phía sau tảng đá ngầm, bơi ra trong sự do dự. Đầu tiên nó quỳ xuống cạnh Rimbaud, hôn lên chóp đuôi anh.

Rimbaud trả lại đứa nhỏ trong ngực cho mẹ nó. Anh bơi trở về ngai vàng, ngồi với một tay đỡ đầu.

San hô xám trắng trên ngai vàng dần dần trở thành đỏ tươi, một vòng hải quỳ vàng rực tựa như dây tua rua đắt tiền trên ngai vàng, ngọc trai khảm nạm trên lưng tựa mở ra khe hở, lộ ra minh châu sáng chói ngậm trong cơ thể.

Một nhóm lớn nhân ngư bơi ra từ sau đá ngầm và vây quanh Rimbaud, quỳ xuống hôn lên đuôi anh. Mặc dù bọn họ sợ hãi nhiều hơn là tôn kính, nhưng Rimbaud cũng không quan tâm tới điều đó chút nào.

Rimbaud bơi ra khỏi ngai vàng, quanh quẩn ở đáy biển. Anh cúi đầu tìm trên mặt đất và nhặt lên từng dải băng vải bị cắt đứt lúc trước, thử dán lại vào sau lưng, muốn che vết sẹo xấu xí kia lại, nhưng băng vải đã bị cắt quá nát nên anh không thể làm được nữa.

Anh chán nản ngồi trong cát một lúc, nhìn ghi chú trên cánh tay, phải làm chuyện chính trước đã mới được.

Anh dùng móng tay vạch ra một dấu ở phía sau điều thứ nhất, điều thứ hai là một công trình lớn – quét dọn hoàng cung để nghênh đón hoàng hậu đến.

Toàn bộ khu tàu đắm đều là quần cư của nhân ngư, bây giờ chỗ này vô cùng dơ bẩn. Nhóm nhân ngư bận bịu quét dọn đáy biển, Rimbaud thì kéo một khối xà cừ vô cùng to lớn bơi tới một chiếc tàu đắm gần mặt biển.

Xà cừ xinh đẹp màu quả mọng rộng tới khoảng ba mét, là cái lớn nhất trong vùng biển này. Khi kéo nó Rimbaud phải tốn rất nhiều sức, dùng phần lưng đội vỏ nó để chuyển vào trong tàu đắm.

Chiếc tàu đắm này chỉ có một nửa ở dưới mặt biển, nửa còn lại lộ ra trên mặt biển, là du thuyền sang trọng nhất trong khu tàu đắm.

Rimbaud dời xà cừ tới một vị trí thích hợp, đặt xà cừ nghiêng ở trong một lỗ thủng. Một nửa ngâm trong nước, nửa kia thì lộ ra trong không khí khô ráo.

Anh tiện tay bắt một con sứa lấp lánh ánh xanh, vắt khô làm giẻ lau để lau khô bụi bẩn bên trong vỏ xà cừ, sau đó lại mạ điện lên một lớp màu sắc đẹp lạ thường.

Anh lại bơi xuống đáy biển và mang một miếng bọt biển lớn lên bỏ vào trong vỏ xà cừ, trải bằng vô cùng nghiêm túc rồi lại bơi đi, chọn một miếng rong biển trơn nhẵn mà không dính dớp rộng nhất trong đám rong biển, lót nhẹ lên trên bọt biển bên trong xà cừ.

Rimbaud nằm thử trên đó một lúc thì cau mày không hài lòng, vì vậy lại mở ra và trải lại lần nữa.

Anh nhặt một ít vỏ sò và ốc biển tuyệt đẹp khảm vào mép xà cừ, lại bắt thêm mấy con sứa lấp lánh ánh xanh nhét vào làm đèn ngủ treo ở đầu giường.

Trong tẩm điện trông vẫn hơi trống trải, Rimbaud lại bơi đi và ôm về một xác ốc biển thật to, vắt khô sứa rồi lau sạch bên trong. Anh đặt nó ở mép giường làm tủ nhỏ, bên trong ốc biển có thể để một ít ba con sói hoặc là đồ ăn vặt.

Trên mặt tủ vẫn còn thiếu một ít đồ.

Rimbaud chui vào trong tàu đắm và lựa ra một cái đầu lâu khá tròn đẹp từ trong thi thể nhóm thủy thủ ở khoang thuyền. Anh ngồi ở trên giường xà cừ dùng vỏ ốc mài rất chuyên chú, mài đầu lâu thành sáng choang, xong lại quệt chất phát sáng trong sứa lên trên rồi dính đầu lâu lên ốc biển. Anh lại bắt một con cá nhỏ màu đỏ to khoảng một ngón tay để vào trong nuôi.

Chỉ trang trí tẩm điện đã mất tới hai ngày chứ đừng nói là còn có nguyên cả một khu đắm tàu và vườn san hô cần xử lý từng cái một, Rimbaud vô cùng hao tâm tốn sức.

Có hai nhân ngư bơi tới cạnh tẩm điện, khẽ gõ vách ngoài một chiếc tàu và bẩm báo với vua: "Siren, boliea klafer. (Chúng tôi có phát hiện mới)"

Bọn họ cùng bưng một chiếc máy móc nhỏ kỳ quái được làm thành hình dạng cá, bên ngoài được phủ đầy cảm biến có chân vịt đến và giao cho Rimbaud.

Rimbaud đã rất quen thuộc với đồ vật của nhân loại, anh biết đây làm một chiếc máy bay không người lái dưới nước. Nhưng dù là nguyên lý hay chức năng anh cũng không biết.

Lúc Rimbaud đụng vào nó, một dòng điện yếu ớt từ trong ngón tay truyền vào. Anh giơ máy lên quơ quơ và đưa về phía ánh mặt trời quan sát một lúc, vừa định bỏ vào trong miệng thì bỗng nhiên máy phát ra âm thanh điện tử.

"Rimbaud, anh có nghe thấy không."

Âm thanh không thể quen thuộc hơn được nữa, Rimbaud kinh ngạc nhanh chóng ngồi dậy, chóp đuôi lập tức cuộn thành hình trái tim đong đưa: "Randi?"

Anh lắc lư chiếc máy qua lại, sau đó tìm ở trên bề mặt xem Randi có bị đổ ra hay chưa.

Mấy ngày nay Bạch Sở Niên vẫn luôn ở trên du thuyền. Cậu thả ra tổng cộng một trăm chiếc máy bay không người lái dưới nước để thám thính, trong đó có một chiếc đột nhiên mất khống chế khi đi qua một khu vực, tầm nhìn của Bạch Sở Niên ở bên này cũng biến thành một màu đen kịt.

Nhưng có một dòng điện xẹt qua giúp tầm nhìn chợt trở nên rõ ràng, camera đối diện với mặt Rimbaud.

Rất lâu rồi chưa gặp lại Rimbaud, giọng nói Bạch Sở Niên có hơi nghẹn ngào. Cậu thấy tinh thần của anh không tệ, cũng không bị thương.

"Tôi vẫn còn ở trên thuyền." Bạch Sở Niên nói: "Muốn tôi đi tìm anh không?"

Rimbaud gật đầu, giơ máy lên cho Bạch Sở Niên nhìn tẩm cung mình chuẩn bị cho cậu.

"Cho Randi, giường ngủ."

Bên cạnh xà cừ có đường kính gần bằng kỷ lục Guinness có đặt một chiếc hồ cá đầu lâu ẩn hiện quỷ hỏa, toàn thân tản ra ánh sáng màu u lam. Rimbaud ôm máy bay không người lái bơi xa hơn một chút để Bạch Sở Niên nhìn rõ toàn cảnh hoàng cung.

Khu tàu đắm khổng lồ tích góp du thuyền sang trọng mấy thế kỷ, giống như một viện bảo tàng thế kỷ hùng vĩ xây trên đảo u linh.

Thương cảm mắc kẹt trong cổ họng Bạch Sở Niên tức khắc nghẹn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro