chap 1 : Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta từng xem qua không ít truyện xuyên không, cũng chỉ có thể nghĩ một mớ hổn độn như vậy làm gì là sự thật a.

Kết quả ta bị thời không mang tới nơi này.

Sự thật chứng minh ta quả thật xuyên không mà tới.

Cũng may là nhập vào sát nam nhân, hơn nữa nhìn cũng có chút cường đại.Không biết những nhân vật hư cấu xuyên không thế nào chứ ta ngay khi biết bản thân mình xuyên tới đây đích thị là kiểm tra tiểu đệ của ta trước,nó lớn hay nhỏ? Không nói cho các vị biết.

Nhưng mà thời điểm ta đến nơi này quả thật ngơ ngác như trong tiểu thuyết, cổ trang, phim nào vậy?

Kết quả sau khi tìm hiểu kỉ ta cũng chả biết nơi này là đâu, lịch sử đâu có cái nơi nào gọi là " Kha  thành", chả nhẻ năm xưa lão tử đi học mà ngủ quên nên bỏ qua đoạn lịch sử này? Không thể nào, ngay cả tên là cũng nghe qua lần đầu đi.

Tiểu thuyết chẳng phải nói nhân vật chính xuyên không không hảo soái thì cũng thông minh xuất chúng sao? 

Ta xuyên không tới đây đã ba ngày , sự thật chứng minh lão tử không phải nhân vật chính.

Có nhân vật chính nào thê thảm hơn ta, ra đường liền bị lạc tới thê thảm, ta khi nào lại bị mất phương hướng như vậy? Cái thân sát này cũng quá là ngu ngốc đi.

Ta của hiện tại chính là ăn vận nhớt nhát, cũng không biết bản thân tên gọi là gì, nhà ở đâu, đùng một cái bắt ta xuyên không, ta lấy gì nuôi thân, lấy gì sống sót?

Ông trời cũng thật tàn nhẫn đi.

Hơn nữa đã hai ngày không ăn gì, cho dù có xui xẻo cũng không nên như vậy, tiền ta đây không có.

Đi hơn hai vòng trong thành, chân trái một bước phải một bước, vẫn là đứng ở một con hẻm có cây hồng lớn . Ngước nhìn những trái hồng nặng triểu trên cây ta thầm mắng, các người xây tường cao như vậy làm gì?

Trước mắt có một bức tường cao quá đầu người, thân thể hiện tại đã cao tầm 1 m 8, cũng không thể cao hơn nó. Leo qua , phải chăng cần leo qua.

Ta không tin bản thân có gì không làm được , chạy lùi về sau năm bảy bước rồi tung cước nhảy lên không, cơ thể bổng dưng nhẹ như lông vũ , liền phi lên cao ngất.

Trợn mắt kinh ngạt bản thân sao lại có thể bay được?

Hình như có chút quái lạ, đây gọi là khinh công có đúng không?

Cái sát này biết võ công?

Thế nhưng lần đầu sử dụng hiển nhiên sẽ phát sinh chút phiền phức, cái chính là ta vốn không biết dùng khinh công, tức thời liền rơi xuống.

Đầu đập mạnh xuống đất, cổ cũng bị chấn thương, sự thật lại chứng minh đời không như tiểu thuyết, khinh công là con dao hai lưỡi, khiến ta bay lên....rồi ngã xuống.

Ta không cam tâm, nho tươi đã ở ngay trước mặt lẻ nào còn chê nho xanh , ta nào phải loại người đó.

Không bay được thì ta trèo. Bờ tường cao gần hai mét, đối với một nam nhân cao ráo thì cho là vừa sức đi, thế nhưng khi trèo lên được thì quả thật là nhìn thấy hồng đã rỏ dãi. Một cây hồng lớn như vậy, trái đặt biệt nhiều, chỉ thuận tay hái một trái cũng đã no cả bụng. Giơ tay định chiếm đoạt , nào ngờ....

"Ngươi lài ai?"

Ngơ ngát một lúc thì một thân ảnh bên kia bức tường đang hiện ra trước mặt, đó là một mỹ thiếu niên , ta cho là vậy, hắn cũng có thể so ngang với người trong lòng ta khi xưa. Da trắng , mắt to, tóc dài đến hông, đôi chân mày đen  ống mượt, hai mi dày, mũi thẳng, bờ môi thật rất quyến rũ.Hắn mặc áo màu xanh lá , khoác bên ngoài một bộ bạch y.

Ta ngẩng người một lúc thực rất chăm chú thưởng thức hắn.

Tay ta vẫn hái hồng , cư nhiên lú đầu qua bức tường đá làm vài mãnh gạch ngói rơi xuống. Nhìn mãnh ngói rơi xuống ta mới hoàn hồn nhìn lại, lão tử rõ là trộm còn phải hỏi.

"Hồng nơi này đúng là rất tốt !"

Lời ta nói đúng là vô tâm vô phế, có ai lại đi khen hồng nhà người ta , chỉ trách thật tâm ta vì hắn có chút giao động cũng không biết bản thân là đang nói cái gì.

"Ngươi cư nhiên là trộm?...."

"Ta có trộm sao?", lại quan sát thấy mỹ thiếu niên trước mặt ăn mặc sang trọng, vải vóc tinh tế hẳn là người giàu có, mà loại người này trừ cái tính ích kỉ nhỏ mọn ra thì chắc là không còn gì khác, nhất định là gọi người tới.

"Người đâu...có trộm !"

Ta trăm sai ngàn sai cũng không nghĩ chính vì một quả hồng năm đó mà vướng vào một mối thập bác nháo.

Chỉ vì một quả hồng loạn đến gà bay chó chạy, hơn mười người gia đinh trong ngoài vây lấy bờ tường cao, gậy gộc khua nhao , tiếng thét inh ỏi . Nếu vào tay bọn họ thể nào cũng bị đánh đến đầu cũng sưng to, bây giờ bỏ chạy e là cũng không kịp, cả người điều lắc lư trên cao . Bổng từ đâu gió lớn thổi tới , cả người thế nào lại ngã xuống , rơi vào trong phủ.

Vận một chút ..cái gì gọi là khinh công , cả người phi xuống đứng vững trên đất.

"Ngươi biết võ công....người đâu , bày trận pháp !"

Vị công tử gia mặc áo bạch y lớn tiếng nói , hấu hết gia đinh vây ta thành vòng tròn, gậy trong tay khua thành tiếng , lúc bấy giờ ngay cả giọng nói của chính ta thốt ra cũng không nghe thấy, chỉ vì một quả hông lại bị như vậy , ngày sao bổn gia sẽ câm ghét hồng tới chết.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tất cả gia đinh đồng thanh vung gậy đâm về phía ta, Đông _Tây_Nam _Bắc điều bị tấn công , đá chân một cước cả người phi lên không, chung quanh giống như tất cả thời gian điêu dừng lại , thậm chí ta còn trong thấy mi mắt mấy vị huynh đệ gia đinh quý phủ chớp mắt ra làm sao, lộn mèo thêm một vòng lại bay ra khỏi phủ.

Việc tiếp theo chính là bỏ chạy.

Xuyên không đúng là xuyên không , võ công thời cổ đại đúng là biến hóa khôn lường.

Ra tới trấn lớn nhiều người , ta một thân rách rưới thử hỏi đêm nay sẽ đi về đâu?

Trên trời cao một vầng nhật nguyệt sáng rõ , ta ngồi tựa mé hiên một ngôi nhà đã đóng cữa từ lâu , vách tường lạnh giá , không gian yên tỉnh , gió thổi lao xao.

Bổng từ phía tây ngay trên nóc nhà có tiếng bước chân nhảy trên mái ngói, loẹt xoẹt vài tiếng, trong đêm tối người vận đồ đen không cướp cũng là trộm.

Thời cổ đại , phim cổ trang điều đã xem qua , tình tiết trộm cướp đặc biệt nhiều , bổ khoái thì vô dụng cho nên dân chúng phải gánh chịu mất mác.

Suy đi tính lại vẫn nên là không xen chuyện thị phi , chỉ có điều nếu như ta bỏ qua như vậy lỡ như chúng là cường đạo cướp của , vàng bạc sài không hết , lại rơi vãi chung quanh , ta cũng nên đi nhặt giúp...

Phi thân lên nóc nhà , ta theo cái bóng đen trước mặt truy nhanh vài cước , chẳng hiểu sao lại bay tới trước mặt chúng từ bao giờ, tài khinh công đúng là giỏi , thế nào lại chắn trước mặt người ta?

"Ngươi là kẻ nào?"

Một tên vung đao sáng choan g, cả nhóm người trên dưới hai mươi tên , đêm hôm khuya khoắc lại phi người trên nốc nhà , tay cầm đao lớn , là muốn đi giết người?

"Người qua đường...ha ha , mấy vị đại ca tại hạ qua đường !"

Ta khôm lưng chùn gối , cho dù ta biết chút khinh công hèn mọn cũng chưa chắc biết võ công, đánh nhau trên mái nhà , chuyện phi lí như vậy ai mà dám làm.

"Câm miệng , dám cản đường bọn ta , coi như ngươi may mắn , nếu không vì chính sự ta đã giết ngươi , mau cút !"

"Đại ca mau đi thôi !"

Bọn chúng kẻ nói người trả lời , lần lượt bỏ đi , ta thở phào nhẹ nhỏm , hận bản thân như thế nào lại nhiều chuyện , chỉ một chút nữa là bị người ta chém. Nhưng mà hướng đi của chúng không phải là đường tới cây hồng lớn hay sao?

Còn quên mất bản thân đang trên nốc nhà , nhìn xuống bên dưới hoa mắt chóng mặt , ngã nhào.

.............................

"Bọn ngươi là người phương nào ? Sao dám tới náo loạn ?"

"Câm miệng , Giêm vương gia gọi ngươi canh ba , ngươi sao có thể sống tới canh năm , chịu chết đi !"

"Bày trận pháp !"

Ta núp trên cây hồng , nhìn bọn họ nháo nhào , cái trân pháp rẻ tiền đó , ngay cả tên vô dụng như ta còn thoát thân được huống hồ là bọn người này . 

Ý nghĩ trong đầu vừa xong , hai tên hắc y nhân đã thoát khỏi trận pháp , bay về hướng vị huynh đệ áo bào kia chém tới . Ta bên này tay chân luống cuống , bẻ một cành hồng phóng xuống.

Nhánh hồng giòn dễ gẫy cứ ngỡ sẽ rơi xuống đất vô tích sự nào ngờ "Phập " một tiếng cấm xuống chắn trước mặt hai tên hắc y nhân  khiến chúng không dám bước tiếp .

"Kẻ nào ?"

Vị công tử cùng hai tên hắc y nhân cùng nhìn về phía ta , ta còn nhớ lúc ấy cả người nghiêng ngã trên cành hồng đứng không vững.

"Qủa nhiên có võ lâm cao thủ , được , anh em chúng ta cùng xông lên "

"Đi chết đi !'

Một tên hắc y nhân bay về phía ta , trong tay cầm một cây đao lớn .

Xuyên không về thời cổ đại để cho người ta chém .

Ta né đống , ne Tây , tên hắc y nhân cũng đứng trên một cành hồng , thân cây lắc lư, đao chém bên trái , ta né phải, cứ như vậy thoát được vài ba đao, nào ngờ hắn phóng kim châm , ta nhòa lộn một vòng , kim châm đâm vào thân cậy , sử dụng chiêu thức bỉ ổi như vậy , sao xứng võ lâm cao thủ , ta trong tay không có vũ khí , lại bẻ một cành hồng trụi lá .

Cành cây trong tây như kiếm , múa may quay cuồng cũng không hiểu vì sao chiêu kiếm thế nào lại ẩn hiện trong đầu , cả người nhẹ như không , ba chiêu là đã chém đức cành hồng dưới chân nhân địch khiến hắn bổ nhào xuống đất :

"A", một tiếng bất động trên đất .

Phía dưới kia vị công tử nọ cũng vừa đâm một đao vào hắc y nhân còn lại.

Kẻ địch bị đanh luôi tháo chạy, vị công tử gia kia sau đó đứng bên dưới bức tường thành nhìn lên cây hồng , ta đã rời khỏi từ lâu.

Sự thật mà nói lúc bấy giờ không phải ta muốn làm anh hùng , nói một câu "Chúng ta bèo nước gặp nhau , ngày sau nếu có duyên ắt sẽ gặp lại ", sự thật chính là ta đây đã giết người, tên hắc y nhân kia tắc thở , lúc kiểm tra hơi thở vốn không còn chút hơi sức, ta thế nào lại giết người ?

..........................

Sáng sớm mở mắt , bên tai nghe thấy tiếng nước chảy, còn nhớ đêm qua vừa sợ hãi , vừa u sầu , tự mình hét với gió lớn , phi thân đến bên bờ suối , chuyện sau đó là tỉnh dậy đã nằm cạnh bờ suối và còn...

"Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh"

Giậc mình , ngồi bậc dậy , bên cạnh đã có một ông lão ăn mặc còn rách ăn hơn cả ta, ngồi xổm rữa tay trong nước.

"Ông đây là ?"

"Đêm qua lúc ta ngủ trong rừng  trúc , ngươi phi thân thế nào lại khiến lão già ta ngã sống xoài xuống đất , ta tới báo thù !"

"Thật có lỗi "

"Khỏi phải xin ta tha thứ ...tiếp chiêu ..."

Lời còn chưa nói hết lão già một tay chóng trân đất , chồng cây chuối, hệt như nhảy múa dùng cước bộ đá cho ta mây trời lẫn lộn, như thế nào ta lại chỉ một chưởng đánh luôi người nọ ?

"Nội công thâm hậu , lão tiền bối xin đắc tội "

Ông lão vái ta một vái rồi đứng đó không thôi , ta lại nghĩ không lẻ ông lão này điên rồi ?

"Từng nghe nói có thuật cải lão hoàn đồng , nội công của tiền bối ít nhất cũng đã hơn 80 năm công lực , xin hỏi thập niên lão tiền bối , xưng hô thế nào?"

Cái gì? 80 năm công lực, ta như vậy mà nội công lại đạt tới cấp độ như vậy? Lão già này đúng là điên rồi .

"Ông nói ta hơn 80 năm công lực, đúng là gạt người , ta chỉ ngoài 17 , gọi lão tiền bối mới phải "

Lão già hai mắt mở to nhìn ta hơn nữa ngày cũng không nói gì , chỉ cười cười:

"Lão tiền bối nếu đã không tiện nói ra thì tại hạ cũng không dám hỏi tiếp , chỉ là không biết nên xung hô thế nào với lão tiền bối ?"

Nhắc mới nhớ , ta xuyên không tới đây ngay cả tên gọi là gì cũng không biết, trước đây họ Tống, hiện tại nên dùng tên họ ẩn danh  hay là...

"Lão tiền bối xin cho biết danh tính ?"

"Gọi đại họ Tiêu đi , tên chỉ một chữ Cầm "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro