chap 16: Nếu như ta thua , đầu rơi máu chảy, thành trì cũng mất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta tời chỗ Tửu lâu nhà họ Tiên , hỏi gặng vị tiểu nhị , hắn cho ta biết nhà của Tiên tiếu chính là căn nhà cuối con đường lớn , bao giờ tìm thấy một bức tường màu đỏ thì đích thị là tường nhà hắn.

Khi ta đến nơi cả con phố  điều là tường đỏ , tiểu nhị ca là ngươi chơi ta có phải không?

Ta đã tới cũng không thể tay không mà trở về , đã nói sẽ đào gốc tường nhà hắn thì nhất định phải đào , không tìm thấy rượu thì tìm người trúc giận.

Ta phi thân bay qua tường , cả một biệt viện điều là cây liễu.

Mái đình nghiêng nghiêng trong sân vườn , bất chợt có hai bóng người đi trong tiểu đình nhỏ , ta ẩn thân vào một gốc cây lớn chờ người đi qua.

"Đêm qua công tử gia nhà chúng ta lại say rượu, ngủ ở Tây Noãn các đến canh hai mới quay về "

"Công tử dạo này có chuyện gì không vui sao?"

Hai nha hoàn vừa đi vừa nói chuyện về chủ nhân , cũng thật lắm mồm đi.

"Ta nghe nói , tiểu quận chúa sắp ném tú cầu chọn phu quân , công tử gia hẳn là buồn vì chuyện này đi ?"

"Cũng đúng , hai người vốn là thanh mai trúc mã , nhìn vô cùng xứng đôi ..."

"Đi mau , chủ nhân đang dùng bửa sáng...chúng ta đi mau..."

Trộm vào nhà có cái hay của trộm , nếu ta đoán không lầm thì vị công tử kia là Tiên Tiếu, còn tiểu quận chúa không ai khác lại chính là em gái Khởi Minh. Ban đầu còn hiểu lầm là Tiên Tiếu thích khởi Minh , đúng thật là bậy bạ quá ...

Đã biết hắn có việc này phiền não , ta cũng nên vì hắn góp chút công lao đi , nhưng không cho hắn biết , tránh lỡ nhân duyên tốt.

Nguyệt lão à , ta giúp ngài se sợi chỉ hồng , nối nhân duyên a~~~~~~

Chính sự không được quên , tìm thư phòng Tiên Tiếu tìm bảo vật.

Cả gia thế nhà hắn dài cả con phố , nhà có bao nhiêu phòng , là hơn trăm căn phòng lớn , hắn bán bao nhiêu hủ rượu để xây nên vậy? Ta đi hai vòng lớn còn chưa biết hết có bao nhiêu phòng.

Người ta nói : đường trong cửa miệng , không biết thì hỏi.

Ta đặt thân kiếm lên vai một hạ nhân bảo hắn im miệng:"Nói , phòng của Tiên Tiếu công tử nằm gian phòng nào ?"

"Nam...nam....nam....viện "

"Là căn phòng như thế nào?"

"Có ...có ...có một cây hoa huỳnh  trong ao sen trước cửa "

Ta đánh hắn ngấc xỉu giấu vào một gốc , không sợ hắn biết ta đến , ta chỉ sợ ta đến mà hắn không biết.

Theo lời chỉ dẫn ta tìm được căn phòng nọ, quả nhiên trước phòng có một cái ao, giữa ao có một cây hoa Huỳnh. Đi lùi tiến vào phòng , khép cửa.

Hắn không có ở đây , ta nháo cả căn phòng của hắn.

Ta lật tung bàn sách , hất đổ chung trà nguội , lục lội chăn mền, ngay cả tấm bình phong treo trên tường cũng tháo xuống quăng đi .

Tủ quần áo cũng bới tung tìm tửu, chỉ là trước cửa sổ có treo một bức họa , bên cạnh có một chậu hoa mẫu đơn.

Trên tranh có bài thơ "Uống rượu ngắm hoa mẫu đơn", là do ta lúc đó ngâm cho hắn nghe.

Ngươi thích thi thư như vậy, ta lại tặng cho ngươi thêm một bài .

Ta chấm mực tàu vẻ nghiên ngã nét bút trên nền nhà , mấy chữ thật to tướng :

"  Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ   "

Bài thơ này là dành tặng hắn vì chuyện của tiểu quận chúa.

Ta khép hai chân lại , châm mực lên bàn mực , định sẽ viết tên ta ở cuối bài thơ , nhưng lại nghĩ lúc hắn đọc đến tên ta không chừng sẽ giẫm lên đầu lão tử, nên đặt bút viết thành :

"Người tương tư gởi kẻ tương tư người"

Đại công cáo thành , phủi mông rời đi.

............................

Ta trở lại đường lớn liền thấy binh lính vô số , xếp thành hàng dài cưỡi ngựa phi như bay .

Lính trong Kha thành từ bao giờ lại đông như vậy ?

Ta hỏi người bên đường họ nói:

"Ngươi còn không biết ...ngoài Kha thành có vô số sơn tặc đang vây thành trì "

Ta khả kinh liền tìm một con ngựa phi nước đại ra cổng thành , tới nơi cổng thành đã đóng , cách một bức tường thành còn nghe tiếng vó ngựa rền vang một miền.

Tường thành cao ngút, ta phi thân từ chân thành lên cao .

Vừa đáp lên thành cao thì bên dưới chân thành xa xa đã trong thấy mấy mươi vạn người thúc ngựa chạy vòng quanh bao vây lấy Kha thành.

"Tiêu thống soái "

Một tên lính gác trên thành thấy ta liền gọi một tiếng , vốn từng quen biết.

Ta nhìn xuống thành trì cao , bên dưới địch vây hãm , ồn tới mức không thể nghe giọng nói của chính mình, bịch hai tai hét lớn:

"KẺ ĐỊCH LÀ NGƯỜI NÀO?"

Tên gác cổng thành đáp :"Là người của tứ đại sơn tặc "

Ta nói:"ĐỊCH NHÂN CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI?"

"HƠN HAI MƯƠI VẠN ...."

Tiếng vó ngựa ngày một lớn , bao nhiêu đấy nhân địch làm sao chóng lại .

Nhất tề thảo nào lại cứ thản nhiên như không có chuyện gì.

"Việt vương điện hạ tới !"

Việt vương mặc giáp , đeo gươm từ từ đi lên cổng thành , bên cạnh chính là Khởi Minh , chỉ mặc thường phục thường ngày , ta nhìn hắn , không khỏi ngại ngùng nhìn nơi khác.

"Bẩm báo vương gia , nhân địch muốn gặp chủ thành !"

"Địch có bao nhiêu tên ?"

"Thưa có hơn hai mươi vạn ..........."

Việt vương nhìn xuống cổng thành , địch nhiều thế mạnh , nếu vây thành năm bữa nữa tháng e là vạn dân bách tính điều phải chết đói.

Lai quay sang chỗ ta:

"Lại là ngươi , mọi sự điều do ngươi mà ra !"

Ta khoanh tay , đường đường chính chính , hiên ngang nhìn lão:

"Sao vương gia cho là như vậy?"

Việt vương thân mặc giáp phục, tay cầm thanh đao trừng mắt quát:

"Đang yên lành ngươi lại muốn đi diệt sơn tặc làm gì ? Bây giờ ngay cả tam đại sơn tặc cũng kéo tới đòi diệt thành ta , bao năm qua đều rất an lành ...điều là tại ngươi "

"Vương gia , ngày thấy ngày ngày sát chất đầu đồng , của cải vạn dân tiêu tán , nhà cửa thì bị hủy hoại...cho đó là an lành sao?"

Bên dưới thành trì ngựa chạy ầm ầm , lòng lính trán điều hồn phi phách lạc.

"An lành ...tất cả điều  an lành ...là tại ngươi  muốn diệt thành ta ...."

Ta đứng trên thành trì sắp bị công phá , tâm không dao động , ta không có làm sai , nhưng trời muốn diệt ta .

"Nếu vương gia cho là ta làm...thì có thể trảm ta , nhưng thử hỏi ngài hôm nay diệt ta thì thành có giữ được không ?"

"Ngươi....."

Khởi Minh lúc này mới lên tiếng:"Vương gia , xin tìm cách khác, tình thế cấp bách !"

Việt vương liếc ta rồi hạ lệnh treo cờ đình chiến , bước tới một bước nhìn người dưới chân thành.

Cờ vừa treo lên , giặc liền ngừng ngựa , xếp theo hàng lối , phía trước tiến lên ba con tuấn mã , ba vị đại sơn tặc cưỡi ngựa đi tới .

Việt vương bấy giờ lớn tiếng nói:

"Ta là Việt vương , thành chủ Kha thành , các người tời là vì tên sơn tặc bị bắt , tên là ...Nhất Tề có phải không?"

Dưới thành ba vị nhìn nhau , người ở giữa nói:

"BỌN TA MUỐN GẶP TÂN TIỂU TỬ BẮT GIỮ NHẤT TỀ , CÁC NGƯỜI KHÔN HỒN THÌ GIAO HẮN RA ĐÂY!"

Việt vương quay đầy lôi ta lên trước , chỉ trỏ vào ta :

"HẮN CHÍNH LÀ KẺ NGƯƠI MUỐN TÌM , MUỐN CHÉM MUỐN GIẾT TÙY NGƯƠI , THÀNH TRÌ CỦA TA KHÔNG LIÊN QUAN CHUYỆN NÀY "

Lão  vương gia cũng thật độc ác , lúc nguy cấp thì xem ta như cái khiêng chắn trước mặt , xem như ta đã rõ con người của lão .

Khởi Minh thần sắc háo đen , chắn trước mặt ta , lớn tiếng nói với lũ sơn tặc dưới thành:

"KẺ BẮT SƠN TẶC LÀ CHỦ THÀNH , CÁC NGƯƠI VIỆC GÌ PHẢI TÍNH TOÁN VỚI MỘT ĐỨA TRẺ , CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ CỨ ĐƯA RA ...CHÚNG TA CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG !"

Ba tên dưới thành cười cợt lớn tiếng , lại hùng dũng trả lời:

"HA HA HA , LÀ BỌN TA MUỐN XEM MẶT EM DÂU , NGHE NÓI HẮN CẢI TRANG NỮ TỬ BẮT NGƯỜI , THẢO NÀO TAM ĐỆ LẠI DỂ DÀNG CHO CÁC NGƯƠI TRÓI VỀ ......GIAO CHO BỌN TA HAI NGƯỜI , THÀNH TRÌ NÀY CÓ THỂ ...CHỈ PHÁ MỘT NỮA "

"LÀ HAI NGƯỜI NÀO?", Việt vương nói.

"MỘT LÀ TAM ĐỆ TA NHẤT TỀ , HAI CHÍNH LÀ CÁI TÊN NAM KHÔNG RA  NAM NỮ KHÔNG RA NỮ ĐÓ , BẢO HẮN XUỐNG ĐÂY ĐÁNH VỚI GIA GIA ĐÂY MỘT TRẬN , NẾU THẮNG...TA THA CHO !"

Việt vương lại chỉ vào ta nói:"Điều tại ngươi ....người đâu , mang tên sơn tặc ấy tới đây!"

"Khoan đã "

Binh lính chưa đi đã bị ta gọi trở lại , ta nhìn Khởi Minh mặt kệ lão vương gia , một chút thâm trầm , bất an hiện lên trong mắt hắn.

Ta đứng dưới ngọn cờ bay trong gió , mắt nhìn thẳng Khởi Minh.

"Ngươi tin ta , nhất định ta có thể thay đổi cục diện !"

"Ta tin ngươi cũng vô ích , ngươi sao có thể địch vạn người...nghe lời ta nhất định sẽ có cách khác"

Ta nói:"Ngươi tin ta thì cho ta mượn Lệnh bài Thống soái , tin ta , một ngày còn có Tiêu  Cầm này thì Kha thành nhất định hãy còn"

Một ngọn gió thổi qua người ta cùng Khởi Minh , hai ta nhìn nhau , ta hừng hực chí ngút trời , hắn vững như bàn thạch , kiên định tin tưởng ta .

"Hứa với ta , ngươi nhất định không để bản thân mình sảy ra việc gì "

"Được , ta hứa với ngươi "

Khởi Minh lấy lệnh bài từ trong người trao cho ta, ta cầm lầy mĩm cười nhìn hắn , sau đó phi người nhảy khỏi thành .

"TIÊU CẦM ...."

Giọng khởi Minh gọi ta đậm thâm tình , ta không thể phụ sự kì vọng của hắn , hôm nay Kha thành nhất định phải giữ.

"Người tới là ai?", một trong ba tên thủ lĩnh sơn tặc chìa vũ khí hỏi ta.

Ta trong tay cầm thanh thất linh lung kiếm , hiên ngang bước lên hai bước :

"Ta chính là Tiêu Cầm , người bắt giữ Nhất Tề trên đỉnh Hắc Cẩu "

Chúng nhìn ta cười lớn :"Là ngươi ? ha ha ha ha ....chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa , đi gọi phụ thân ngươi tới đây nói chuyện với ta ...ha ha ha ...."

Ta vẫn khoanh tay , hết sức kiên định nói với hắn:

"Ta ngày đó tự tay bắt sống Nhất tề , hắn ngay cả mắt cũng chưa kịp chớp "

Bọn chúng ngồi trên lưng ngựa nhìn nhau , cũng không biết đang nghĩ cái gì , một tên cầm chùy quát lớn:

"Nói láo , để xem ngươi lợi hại thế nào , đánh nhau với ta một trận , ta nếu có chớp mắt thì không phải là sơn tặc... "

"Khoan đã !"

Chúng nhìn ta chờ đợi , ta lại nói: "Ta có một yêu cầu "

"Ha ha ha chết tới nơi mà còn yêu cầu , được thôi , mau nói , để ngươi trách ta ức hiếp ngươi , xú tiểu tử "

Ngươi rõ là ức hiếp trẻ con , ta ngoại hình chừng 17, 18 , ngươi như ba mươi mấy , không ức hiếp ta thì là gì?

"Nếu ta thắng trận này , ngươi cho ta hai canh giờ . Hai canh giờ sao ta mang Nhất Tề trao trả cho ngươi  "

Cả một vùng trời ngập tràng tiếng ngựa , ba tên thống lĩnh cưỡi trên tuấn mã đen tuyền , ngẩng đầu nhìn trên thành.

"Nếu ngươi thua thì sao?"

"Nếu như ta thua , đầu rơi máu chảy, thành trì cũng mất !"

..........................................

Ta cưỡi con tuấn mã của Khởi Minh , lao nhanh trên đường , khóe môi  vẫn chưa thể cầm máu , hướng tửu lâu của Tiên Tiếu mà phi.

Vừa tới trước cửa liền :"UY..." một tiếng ngựa cũng bị ta làm cho kinh hãi hai chân trước hỏng khỏi mặt đất, chốc nữa là ngã ra đất.

"TIÊN TIẾU...TIẾN TIẾU MAU RA ĐÂY ..."

Tiểu nhị thấy ta gấp rút gọi người liền nhảy vào nhà gọi người tới , Tiên Tiếu vừa bước ra cửa vẻ rất thư thái ngáp với ta:

"Ngươi gào cái gì...hôm nay lão tử không được vui ...ngươi về đi !"

"MANG CHO TA HAI BÌNH ĐÀO HOA TỬU "

Ta vẫn trên yên ngựa lớn tiếng nói, Tiên Tiếu còn tưởng nghe nhầm , hỏi lại ta:"Ngươi nói cái gì? Sao ta phải cho ngươi?"

"MANG CHO TA HAO BÌNH...LIÊN QUAN NHÂN MẠNG ...ĐỪNG NHÁO....NHANH LÊN !"

Như thấy được vẻ khẩn trương của ta , hắn cũng cất đi sự bực tức vốn có lại nói:

"Rượu không ở đây..chỉ có ở gia phủ ta "

Ta quay đầu con tuấn mã , chìa tay về phía hắn:"Lên ngựa !"

...............

Con tuấn mã phi nước đại , chạy nhanh trên phố , rẽ vào phủ đệ của Tiên Tiếu , ta đỡ hắn xuống ngựa .

Mất một lúc lâu mới mang cho ta hai vò rượu nắp còn chưa khươi , ta liền lên ngau75 quay đầu , vẻ hối hả.

"Rốt cuộc là có việc gì?"

"Giải thích với ngươi sau ...."

Ngựa quay đầu chạy một mạch .

..............................

Ta mang hai bình rượu tới thiên lao Việt vương phủ , chạy vào tận phòng giam của Nhất Tề , cố tỏ ra như không có việc gì , gọi người mở cửa nhà lao.

Cửa mở , ta tiếng vào trong:

"Đây hai hủ Đào hoa tửu!"

Nhất Tề vừa nghe tới rượu liền bật người ngồi dậy, mở nấp bình rượu ực một cái :

"Hảo tửu...hảo tửu..."

"Rượu ngươi đã uống , ta có chuyện cần ngươi thỏa hiệp "

Nhất Tề mí mắt còn chưa kịp mở đã uống rượu, không rõ có nghe ta nói hay không cũng gật đầu:

"Nễ tình hai bình hảo tửu , ngươi nói....'

"Hiện tại bên ngoài Kha thành có hơn 20 vạn sơn tặc đang vây thành , đòi ta giao người , mặc kệ có giao ngươi hay không cũng nhất quyết công thành . Ta phải làm thế nào thì ngươi mới khuyên huynh đệ lui quân , không công thành?"

Nhất Tề ngáp một cái , mở mắt:

"Ta cần gì giúp ngươi , sớm muộn cũng phải thả ta ra , cứ để họ công thành thì đã sao?"

Ta ngồi trước mặt Nhất Tề cầm một bình uống một hóp rượu :

"Ngươi hôm nay không cho ta câu trả lời , ta lập tức đi giết người nấu ra Đào hoa tửu , xem người sau này còn có thể uống được rượu ngon?"

Giật lại bình rượu trong tay ta , hắn tỉnh táo mắng người:

"Độc ác lắm tiểu tư kia , ngươi cũng biết dùng thủ đoạn này , thế nào ta đưa ra yêu cầu gì cũng được sao?"

"Nói "

Nhất tề lại uống rượu , cười khanh khách:

"Mỗi ngày dâng lên một bình Đào hoa tửu , còn tiểu tử ngươi ....sau này cứ cải nữ nhân múa cho ta xem , bổn gia thấy thích liền bảo huynh đệ không công thành "

Ta bây giờ hối hận tại sao lúc đó lại cải trang là nữ nhân đi bắt người , lại gặp trúng cái loại...hắn là đoạn tụ nam nhân?

"Ngươi...ngươi thích nam nhân?"

"Phụt ...", ngụm rượu trong miệng cũng bị hắn phun ra ngoài :"Ai nói vậy , là ta thấy ngươi làm nữ nhân thì giống hơn , vốn dĩ ta không thích  bất kì thứ gì ngoài rượu và quyền cước , điều tại ngươi cho ta xem mấy chiêu loạn vũ đó ...khiến cho ta hiện tại lại rất hứng thú với ca kỉ.... "

Là ta đã đem căn bệnh này cho ngươi sao? Thật có lỗi quá đi , nhưng mà đừng mơ ta đồng ý.

"Rượu mỗi tháng ta mang cho ngươi một bình , còn ca múa , xin miễn , đợi lúc ta vui vẻ sẽ luyện kiếm pháp , võ công cho ngươi xem "

"Đây là ngươi cho ta sao? Ngươi rõ nói thỏa hiệp "

"Ta là thỏa hiệp công bằng , công chính , liêm minh , nói một câu đồng ý , ta và ngươi lập tức trở thành huynh đệ , sau này nếu có gì nguy hiểm ta sẵn sàng ra tay tương trợ ngươi ... "

Nhất Tề ngã ra sau cười nghiêng ngã:"HA HA HA ...Ngươi là đang nói muốn lão huynh đệ với tên sơn tặc mà ngươi sống chết gì cũng muốn bắt hay sao? Ngươi đúng là thú vị nhất trong những người mà ta quen ...."

"Bớt nhiều lời , đồng ý hay không?"

Hắn liền nghiêm mặt nhết mép :"Ngươi có cho ta chọn sao?"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro