chap 20: Đại ca trúng độc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta ném một bình rượu lên mái đình , một bàn tay chìa ra bắt lấy , uống cạn.

Ta ngẩng đầu nói với trời xanh :

"Sơn tặc quả nhiên là sơn tặc , đóng kịch đúng là rất giỏi "

Người nằm trên đình trả lời ta rồi nhảy xuống , cầm hồ lô trong tay mĩm cười:

"Cũng phải nhờ đào hát chính là ngươi phối hợp tài tình ta mới có thể làm ra một kiệt tác như vậy "

Ta lại ha ha cười:"Hai chúng ta kẻ tám lạng người nữa cân , đúng là đào chính kép chính tài giỏi nhất trong thiên hạ "

"Ha ha ha , ngươi đừng  tự luyến bản thân đi ....thế nào binh sĩ của ngươi tâm ma chết hết rồi chứ?"

Ta phất tay áo ngồi xuống :"Hết rồi , hết rồi ...Bây giờ sơn tặc có đánh tới cũng không  gì phải sợ cả "

"Binh lính của ngươi mà muốn so với sơn tặc thảo khấu bọn ta , từng chinh chiến giết người , ta hô một tiếng ngay cả người nhà cũng có thể ra tay , muốn đấu tâm với ta ngươi còn thua xa lắm !"

"Lợi hại như vậy , xin hỏi đại gia ngài làm thế nào?"

Nhất tề khinh ta trề môi , hôm nay hắn uống ít nói chuyện phím nhiều , không biết từ bao giờ hai ta chuyện gì cũng có thể nói , ta đi nhà xí bao nhiêu lần , tại sao lại đi , cũng điều có thể nói với hắn , hắn cũng tỏ chút thái độ giả vờ quan tâm.

"Ngươi muốn thỉnh giáo gia ta binh pháp trị thiên hạ?"

"Phải phải , cầu gia nói cho ta biết thế nào?"

Ta cười nói , đấm lưng cho hắn , ngoan ngoãn nghe hắn giảng về binh pháp trị sơn tặc nhà hắn:

"Thống lĩnh nếu làm đúng thì phục chúng , nhưng nếu làm sai ngươi nghĩ sẽ thế nào?"

"Tất nhiên là khinh bỉ rồi "

"Ngươi nói cũng không sai , nhưng ta nói cho ngươi biết nếu ta làm chuyện chính nghĩa họ hân hoan vui mừng , nếu ta làm chuyện phi nghĩa họ cũng vẫn rất vui mừng"

"Chính vì ngươi là sơn tặc sao?"

Nhất tề một tiếng thức tỉnh ta , lời nói đanh thép:

"Sai, là vì ta thường ngày thiện ác bất phân , là thống lĩnh ngươi phải nhớ kỉ , phải làm sao cho tam quân đối với ngươi một lòng , ngươi cho dù làm chuyện chính hay tà cũng điều cò thể phục chúng , họ là tôn ngươi lên tận trời xanh , vậy thì ngươi trong mắt họ làm việc gì cũng đúng !"

Ta tam hạ bái phục , hay cho sơn tặc đại ca của ta :"Tại hạ bái phục !"

Ngồi thêm một lát , gió thổi mát tận tâm , cả người thư thái yên bình , ta lại muốn nói chuyện cùng hắn về thiên hạ , nhân sinh . Lai nhớ tới mãnh ngọc kia mới một lời truy vấn:

"Mãnh ngọc kia ...cái mãnh ngọc khổng lồ đó , phải chăng ngay từ đầu ngươi đã biết kia chính là ngọc trấn quốc ?"

Nhất Tề gác  chân lên đùi , ngậm ngọn cỏ trong miệng :"Ngay từ đầu đã biết "

"Vậy tại sao còn cho ta ?"

Hắn một mặt tâm trạng nhìn hoa , không nhìn ta , lời nói chu ngoa:

"Ta cho ngươi đâu chỉ có ngọc trấn quốc , rượu nữa đời sau của lão tử ....chẳng phải điều ở chỗ ngươi sao?"

Hắn nhìn hoa , ta nhìn hắn , ngay cả tiếng chim ca cũng bị ta nghe thấy tới đinh tai , lời này ..nếu ta là nữ tử mà nghe thấy thì biết làm thế nào , đang tiết ta là một đại nam nhân .Cho nên vẫn chỉ nên ngấm hoa thôi.

Ta cùng hắn ngồi dưới mái đình ngấm cánh hoa rơi trong vườn.

.................................................

Thất Tinh kiếm trong tay lại nhẹ như không , ta múa mấy đường kiếm uống lượn như tơ , trong sân lớn lưỡi kiếm như mây gió , ta như ngọn núi to trấn thủ , kiên định , mắt cùng kiếm hòa làm một .

"Hảo kiếm pháp !"

Bá thúc vỗ tay một cái , ta như én nhạn gặp mùa xuân tiếp tục phi lại phi.

Tới khi ngừng lại thì mồ hôi thấm đẫm y phục , uống một ngụm trà , cắn một quả mơ mới thở dốc.

"Ba thúc trong kiếm pháp của ta có biết đó là chiêu thức của phái nào?"

Ta nhờ Bá thúc xem múa kiếm cốt là muốn biết thứ ta đang dùng là võ học của ai ? Nếu là biết danh tính thì lại lịch của cái thân thể ta đang ngự cũng sẽ rõ ràng.

"Thứ cho lão nô mấy mươi năm tung hoàng khắp thiên hạ , loại chiêu thức , kiếm pháp , nội công của chủ tử thật chưa bao giờ thấy qua "

Ngay cả Độc Cô Thành , đệ nhất thiên hạ cũng không biết ta là ai , vậy lai lịch của ta đến bao giờ mới tỏ tường đây?

"Chủ tử , không biết ngài ngoài kiếm pháp còn biết lại võ công nào khác , sử dụng binh khí gì? Biết đâu chúng ta dựa vào đó cò thể tìm ra chân tướng "

Ta gật đầu khen ý kiến hay , Bá thúc liền lấy ra mười tám loại  binh khí khác nhau , đao kiếm , roi da , thương , chùy , phi tiêu ....Mỗi thứ ta điều thử qua.

"Chủ tử tại sao thứ nào cũng là chưa từng thấy qua?"

"Ta cũng muốn hỏi lão , tại sao ta mười tám loại binh khí điều biết sử dụng ...mà lại không nhớ ra ta là ai ?"

...................................

Buồn bực trong lòng không thể buông bỏ , ta làm sao biết được mình là ai ? Nhà ở đâu ?

Người thân còn hay mất?

Trong lòng vướng bật liền đánh một vòng trong Bạch phủ , nào ngờ đi tới rừng trúc trước mặt lại trong thất Trúc Đào một mình một đống sách , một bình trà ngồi trên đất tính sổ sách.

Trúc Đào tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh hơn người , một mình quản lí gia sản bề thế , hơn nữa cả việc bảo tiêu điều do hắn sắp xếp, nếu ở thơi hiện đại thì đứa trẻ này nói không chừng suốt ngày chỉ biết chơi đùa , tận hưởng tuổi thanh xuân rồi.

Vẫn bận áo lam , cổ đeo vòng bạc , ta thấy hắn tính hết mớ sổ sách này chắc cũng tới lúc ngủ luôn rồi .

Nhảy lên ngồi xổm trên một phiến đá bên cạnh ta nói chuyện phím làm hắn vui.

"Ta có một truyện cười muốn kể với đệ, nghe cho kỉ nha .

 Lưu , Quan,  Trương,  Triệu mỗi người một phương sau khi gặp nhau thì mừng qua, liền tổ chức bữa tiệc rượu  ăn mừng. Nhưng do dân mang đến nhiều rượu quá, nên đồ nhắm thì đã hết mà rượu vẫn còn đến mấy thùng. Bị mới nói :
- Vân, ra sau bếp mang nồi cháo ra đây!
Vân dạ dạ rồi đi ra, lúc sau mang một cái nồi to đùng ra. Cả bọn lại cùng vừa ăn vừa nhậu. Nhưng...
Bị: Vân, mày lấy cháo ở đâu mà ăn sượng sượng thế này!
Quan: Ừ, cháo gì mà toàn xương với xương thế!
Trương: Còn gạo gì mà cứ đóng lại thành từng cục thế!
Cam phu nhân liền nói : " có ai mang nồi cám heo của tôi đi đâu không? ""

Trúc Đào mím môi muốn cười nhưng lại cố nhịn , tiếp tục làm sổ ghi chép , ta lại nghĩ tiểu tử này cần gì chuyên tâm như vậy, liền tiếp tục kể thêm một chuyện:

" Một tên cướp trấn lột một chiếc xe ngựa , ra lệnh , tất cả phụ nữ trên xe điều cởi hết y phục và vòng vàng ra không thì sẽ bị hắn làm nhục, tất cả mọi người điều y lời hắn nói làm theo tất cả. song lúc hắn đi tới cuối xe liền trong thấy một bà cụ gần 80 tuổi  mà vẫn ngồi thản nhiên , tay đeo vòng vàng , nhìn hắn sắc sảo rồi lên tiếng:

_Này , đã nói thì phải giữ lời đấy nhé !"

"Phụt ...hắc hắc hắc hắc....."

Lúc bấy giờ mới trong thấy Trúc Đào cười run cả vai , một tay che miệng , mong là tam đệ sẽ vẫn mãi vui vẻ như vậy , tuổi thanh xuân qua mau lắm , phải nên tận hưởng mới phải.

"Tam đệ à , hay là chúng ta ra ngoài chơi đi , nếu cứ ngồi đây với đóng sách này mãi ...ngay cả ta cũng chán chết , đi thôi !"

"Không được đâu đại ca, đệ còn rất nhiều việc phải làm , sổ sách của tháng này cần phải tổng kết "

"Đợi đệ làm xong , còn cái gì có thể nháo  nữa chứ , nhanh đi theo ta "

Tam đệ tính tình cẩn thân , lại có bệnh trong người cho nên ta không mang hắn ra khỏi phủ , hướng rừng trúc trong viện mà tới . 

Trẻ con thời hiện đại hay chơi mấy trò tiêu khiển máy móc , trẻ con thời cổ đại có thể chơi cái gì , thì chính là thả diều , túc cầu , bóng rổ , nhảy dây, chạy đua . Ta một lúc liền mang hết ra cho tam đệ lựa chọn.

Trước hai ta ngồi trên bờ tường cao , thả một lúc hai mươi mấy con diều , cột vào một càng trúc , theo gió cứ như vậy mà bay.

Sau lại chỉ hắn chơi túc cầu , là một quả banh đan bằng sợi mây rất chắc.

Lại chỉ hắn chơi ném túc cầu vào một vòng tròn mắt trên bờ tường , ta tranh hắn đoạt túc cầu .

Tiếp đó còn dăm một sợi dây thùng , thử xem ai nhảy qua sợi dây dăng cao nhất , đường nhiên ta thắng , nhờ khinh công.

"Tam đệ , chúng ta chạy đua không?"

"Chạy thế nào?"

"Ai chạy tới cây hồng đầu tiên xem như thắng , chạy !"

"Đại ca chờ ta !"

Ta dùng khinh công như bay nhảy hai cái liền tới nơi , nhảy lên một cành cao , hái một quả hồng ăn rất thích thú , chờ người tới ta cũng hái cho hắn một trái.

Chỉ là ý nghĩ vừa lóe lên , bên bờ tường liền có người nhảy vào trong.

trèo tường mà vào , người tới cũng chẳng có ý tốt.

Rút Thất tinh kiếm ra khỏi võ , hướng kẻ tới mà chỉ kiếm , trong miệng hãy  còn nhai hồng.

"Người tới là khách , sao lại trèo tường ?"

Hắn nhìn ta , hai mắt tỏa ra sát khí nặng nề , từ trong tay áo phóng ra ngân châm , ta liền dùng vỏ kiếm đỡ lấy , ngân châm dài hai phân , xuyên thủng cả vỏ Thất tinh kiếm.

"Tiểu tử lợi hại , để ta xem thử chủ nhân nơi này có phải hắn hay không?"

Trúc Đào lại chạy tới từ xa, gọi một tiếng :"Đại ca "

Nhân địch không phân biệt là ai cũng điều phóng ngân  châm đi . Ta nhanh chân một cước bay lên dùng lưỡi kiếm phóng ngân châm về phía khác, lại chắn trước mặt Trúc Đào , nói khẻ:

"Ra phía sau ta !"

"Hắn là ai ?"

Ta chưa kịp trả lời tam đệ thì nhân địch đã trừng mắt lớn tiếng:

" Trong hai ngươi , ai là Phiên Thiên ?"

Tam đệ một câu đáp lời:"Ngươi tìm Phiên Thiên  làm gì?"

"Ta tới để giết hắn "

Ta nhìn tam đệ dùng ánh mắt hỏi hắn người đó là ai ? Hắn lại cứ không trả lời.

Trong phủ có hai người mới tới , chẳng lẻ ?

Trúc Đào hai mắt ửng đỏ , cũng không biết là tại làm sao lại có dũng khí nhìn kẻ thù :

"Ta chính là Phiên Thiên !"

"Thì ra là ngươi...chịu chết đi !"

Kẻ thù lao về phía tam đệ , hắn không biết võ công ? Hay là biết ...

Tam đệ trong người lấy ra một thanh trủy thủ vàng đánh nhân địch, hắn trong người có bênh nên cơ thể có chút châm chạp , nhưng lực tay rất chắc, địch tiến hắn lùi cứ như vậy đầu chừng ba mươi chiêu . Đáng tiết lại bị một chưởng nhân địch đẫy ngã .

"Dừng tay !"

Ta lại chắn trước mặt , chỉ kiếm vào kẻ thù , một tay đỡ Trúc Đào đứng lên.

"Ngươi chẳng phải Phiên Thiên ...giao  hắn ra đây ta sẽ cho các ngươi toàn mạng !"

Trúc Đào tuy là sức yếu nhưng lại vì người nọ mà liều mình nhận bừa bản thân là hắn , xem ra giao tình hai người không nhẹ.

Ta lại vác kiếm lên vai , cười lớn nói với hắn:

"Không sai , hắn không phải Phiên Thiên , nhưng ta thì phải "

"Đại ca !"

Trúc Đào  sau lưng lại gọi ta một tiếng , nhưng ta đã lao vào nhân  địch , đánh hư chiêu , hữu chiêu Hơn năm chiêu thì một kiếm chém vào tay nhân địch .

"Ác tặc....lợi hại !"

Nhân địch mắng một câu trong người phóng ra vạn nhân châm , ta dùng Thất tinh kiếm cản phá , đáng tiết chỉ có thể che chắn cho Trúc Đào một bên , hai chân lão tử vì vậy mà trúng độc.

"Ngươi !"

Nhân địch lao về phía Trúc Đào hòng đoạt  mạng hắn , ta đương nhiên không thể làm ngơi , Thất tinh kiếm trong tay ta đã bị nhân địch lấy đi , đâm về phía Tam đệ.

Lưỡi kiếm sắc như ánh trăng , đâm vào tất thủng da thịt.

"Đại ca !"

Trước mắt hai kẻ ấy , ta quỳ trên đất , ngẩng cao đầu , một tay nắm lấy lưỡi kiếm Thất tinh , máu rơi thấm đẫn trên đất.

"Khốn kiếp ...mau buông tay "

Mặc cho nhân địch gào thét , tay ta vẫn nắm chặt lưỡi kiếm không buông bỏ , độc châm trong người vì vậy lại phun ra một ngụm máu tươi . Ta nói:

"Ngươi muốn giết người...trước giết ta đi "

Nhân địch xoắn kiếm nhưng không thành , liền tung một chưởng vế phía ta .

Ngỡ là mạng  nhỏ đi gặp phật tổ nào ngờ một đao lại bay tới khiến nhân địch lùi lị.

"Đại sư huynh !"

Hư Không sư huynh tới cứu mạng a. Hư Không đánh đánh liên tiếp , kẻ thù thấy hắn thân thế bất phàm , ngân châm phóng vào người lại không sao , hệt như da sắc , thịt dày , hư chiêu điều không thể xuất ra , liền quay đầu:

"Ta nhất định báo thù !"

Địch vừa đi Hư Không liền nói :

"Mau đưa hắn về trị thương "

.....................

"Đại sư huynh , đại ca bị trúng độc e phải cầu vi sư giúp đỡ...."

"Ta e là vi sư sẽ từ chối , chổ này không có đại phu hay sao?"

"Có thì có ...nhưng biết có cứu được người ...."

Ta nghe hai người tranh luận thì đại phu bên ngoài bước vào , cầm tay bắt mạch cho ta , sau đó lại trở ra ngoài.

"Đại phu , thế nào?"

"Độc này là Vạn Hoa thảo , dược tính cực mạnh , ta e là bó tay!"

"Đại phu không có cách khác sao?"

"E là phải cầu Dược vương !"

Trúc Đào ta không nhìn sắc mặt cũng biết hắn trắng xanh ra sao , một tay vén màng trên giường bệnh ta nghiến răng đau buốt:

"Mau...mau đi cầu Tiên Tiếu ...." 

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro