chap 27:Một tháng nữa ta thành thân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta ngồi tựa vào cây hoa đào trong viện , một tay để Khởi Minh bắt mạch . Hoa rơi trong gió thoang thoảng mùi hương...

Bắt mạch một lúc lại châu mày nhìn ta:

"Ngươi ...tại sao trong người ngươi kinh mạch lại rối loạn , cò có độc trùng , cỏ độc ...mấy trăm loại độc dược....ngươi nói là kẻ nào muốn hại ngươi ?"

Ta cười khanh khách:"Vốn là Phiên Thiên dùng độc trị độc, cho nên ta mới sống tới ngày hôm nay "

"Hóa ra là vậy ", lại ngồi bên cạnh ta thêm một lúc , ta lại có cảm giác nữa tháng qua hắn sống không tốt , ốm đi nhiều .

"Ngươi vẫn tốt chứ?", này là hai ta cùng đồng thanh , sau đó cười nhạt nhìn nhau .

Hắn nói:"Ta nghe nói thê tử của ngươi ......"

"Đúng vậy , đã được ba ngày rồi , hắn là vì cứu ta nên mới chết "

Khởi minh lại im lặng không nói gì thêm , sao hắn không hỏi ta vì sao thành thân mà không giải thích với hắn , nếu như ta nói , hắn có trách ta không?

"Khởi minh , ta ....."

"Một tháng nữa ta thành thân rồi !"

Ta nghe như có sóng ở trong lòng , là ta nghe lầm , hay là hắn nói không rõ , là ai thành thân.

"Chuyện tìm được ngọc Trấn quốc , hoàng thượng hết sức vui mừng , liền ban một chiếu chỉ ban cho ta công  chúa đương triều làm thê tử , ngày 23 tháng sau thành thân tại kha thành ....Lệnh vua khó cải , cho nên ta muốn báo cho ngươi một tiếng "

Khởi Minh nhìn ta , gió thổi tới , mái tóc hắn bay qua trước mặt ta . Hắn sắp thành thân rồi , đại ca của ta thành thân rồi , chuyện đáng vui đáng mừng như vậy sao ta lại cảm thấy rất đau ...

" Chúc mừng ngươi , chúc ngươi đại hỉ cát tường , sớm ...sinh quý tử "

"Đa tạ ....Ngươi , không còn gì khác để nói với ta sao?"

Ánh mắt chờ đợi của hắn bóp chết ta , khó thở còn chờ ta chúc hắn răng lông đầu bạc , vĩnh kết đồng tâm sao?

"Còn chứ...ta tới xin ngươi tí thuốc bổ , Bạch gia trong người không khỏe cần phải tẩm bổ , ngươi có thể cho ta không?"

Khởi Minh vừa nghe tới Bạch gia đã trừng mắt với ta , hết sức mà mắng người:

"Ngươi lại vì hắn mà tới cầu ta , ngươi xem ta là cái gì ? Ta vốn cho ngươi lựa chọn ngươi lại chọn hắn ....Tiêu Cầm ngươi rốt cuộc cũng vì hắn mà làm tổn thương ta , thuốc ...ta sẽ cho ngươi , phiền ngươi sau này cũng đừng tới tìm ta , ngày đại hỉ của ta sắp tới ...ta không có thời gian để đón tiếp ngươi , ngươi về đi !"

Hắn cùng ta là huynh đệ , là hảo bằng hữu , đáng lí ra ta khi nghe tin hắn thú thể tử phải đặc biệt vui mừng , tận tâm tận lực giúp hắn thú lão bà , tại sao , tại sao lại cảm thấy đau lòng , chua sót , hơn nữa còn có một chút câm ghét ...?

Chẳng lẻ thời gian ở bên cạnh Phiên Thiên ta bị hắn lây bệnh rồi ?

Không được, Tiêu Cầm ngươi không được hại người hại mình , nếu Khởi minh vui vẻ thành thân , ngươi cũng phải vì hắn mà ngày đó tới chúc mừng , tặng cho hắn một phần quà lớn , chúc hắn hạnh phúc , có biết không?

................................

Ta trở về Bạch phủ mang theo bảy gói thuốc bổ , trao cho hạ nhân đóc thúc đi chuẩn bị rồi mang tới chỗ Trúc Đào , đứa trẻ đáng thương này cũng chỉ còn lại một mình ta .

Lúc ta mang thuốc tới Hư Không cũng ở đó , đợi ta mang thuốc đặc trên bàn liền hành lễ hỏi ta:

"Thỉnh sư thúc không biết khi nào thì đưa hài cốt sư phụ trở về Tiêu Dao?"

Ta lại nói:"Đợi Trúc Đào khỏe lại ta cùng hắn mang người trở về , dù gì cũng phải đi thăm môn phái một lần, hơn nữa hắn cũng là đại chưởng môn , nên do hắn làm chủ mới phải "

"Vâng sư thúc nói phải , vậy đệ tử xin cáo lui lo liệu mọi sự trước "

Sau khi hắn ra ngoài ta lại mang chén thuốc mới sắc đi vào thư phòng của Trúc Đào , lúc bấy giờ Bá thúc đang cầm sổ sách tới hỏi ý kiến hắn , hai người trao đổi rất nhiệt tình . Thấy ta bước vào , Bá thúc thi lễ lui ra ngoài .

"Đại ca đã về rồi à?"

"Phải , Dược vương có gởi cho đệ mấy gói thuốc bổ , đệ từ từ uống !"

Hạ nhân mang thuốc tới chỗ Trúc Đào , hắn một hơi uống cạn .

"Thân tình của Dược vương , Trúc Đào không bao giờ quên , đợi đệ khỏe lại liền đích thân đi cảm tạ y "

Ta phất tay áo , ngồi xuống vô nan vô phế nói:

"Vậy thì không cần , một tháng nữa hắn thành thân rồi , chúng ta khi đó gởi một phần quà lớn tới chúc mừng , là lấy công chúa Tề quốc "

"Vậy thì đệ lập tức cho người chuẩn bị , chúng ta cũng nên đáp lại mối thân tình của Dược vương mới phải "

Trúc Đào đích thân xuống giường , y phục còn chưa kịp thay , ta nắm lấy cánh tay gầy gò kia kéo người nằm lại giường bệnh:

"Không gắp , còn những một tháng nữa , đệ tốt nhất dưỡng bệnh cho tốt , tới khi đó chúng ta cùng nhau đi uống rượu hỉ cũng không muộn"

"Được, đại ca ...đệ có chuyện muốn nói với huynh !"

Tay áo của ta bị y nắm chặc, đứa trẻ này có việc gì quan trọng như vậy?

Ta ngồi bên giường bên , đắp lại chăn cho y , lại vỗ trán y một cái:

"Có việc gì , đệ cứ nói đi !"

Y nằm trong chăng , giương đôi mắt sáng nhìn ta :

"Đại ca , người đối với đệ tốt nhất chính là vi sư , cho nên tâm nguyện của sư phụ đệ nhất định hoàn thành , đợi ba năm trôi qua , chúng ta lập tức thành thân , ta gã cho huynh !"

Ta lại nghe boong một tiếng trong đầu , thời thế thay đổi tại sao một đứa trẻ tốt lại bị giáo dưỡng thành như vậy , tất cả điều tại Phiên Thiên , hắn chết rồi mà âm hồn bất tan , xem ngươi dạy ra một người như thế nào đi, làm hư cả một thế hệ.

"Tam đệ , đệ nghe ta nói , sư phụ của đệ lúc nói những lời này có thể đầu ốc không được tỉnh táo , đệ cũng không cần xem là thật , đệ ấy à , sau này nhất định phải thú thê tử , sinh con đàn cháu đống cho Bạch gia, có như vậy mới không phụ lòng sư phụ đã yêu thương đệ  "

Ta vỗ về , ôm ấp tiểu bảo bối của ta ơi, đệ nhất định phải trở thành nam tử hán , đầu đội trời chân đạp đất , đừng có giống sư phụ của đệ suốt đời cũng không thể có cái gì gọi là chân ái , một mình cô độc , sống cho tới chết cũng là vì nam nhân ...

"Được , vậy ta thú thê tử xong mới gã cho huynh "

Đầu ta lại nghe boong một tiếng , không phải như vậy.

"Không phải , là đệ cưới thê tử hai người sống với nhau tới đầu bạc răng lông , không phải ta "

Tam đệ bị ta xoa đầu tới rối mù mới đẩy tay ta sang một bên :"Đệ nhất định tuân theo di huấn vi sư , huynh có nói gì cũng vô ích", liền lấy chăng phũ đầu mà lơ ta.

Ta có muốn giải thích chắc đệ cũng không nghe đâu , chi bằng dùng thời gian chân thực mà nói đạo lí , hi vọng đệ hiểu , ta là muốn tốt cho đệ.

...............................................................

Thê tử vừa mới qua đời , ta cũng không thể mang bộ mặt cười cười nói nói vui vẻ với thiên hạ , đành ở nhà huấn luyện binh sĩ , 50 huynh đệ mới huấn luyện thành thục , hiện tại tăng lên 500 người . Cả mãnh đất trong Bạch phủ điều bị ta chiếm dụng , họ luyện quyền cước , ta cắn hạt dưa.

Ho trèo đèo lội suối ta nằm dài tắm nắng , họ đói như hổ sói rình mồi ta ngồi nướng dê dùng thiện, nhân gian chỉ mình ta tiêu dao...

"Các vị huynh đệ , ta trước kết bái 50 người , sau hảo hữu cùng 500 người , trong Kha thành sau này còn có 200 vạn quân đợi mọi người giao hảo , đem những gì ta dậy truyền hết cho họ , cái này gọi là nhân bản...cũng là nói biến người của họ thành chúng ta , mọi bí mật của họ điều nói với chúng ta , cho dù là tiểu tam nhà bọn họ là ai chúng ta cũng phải biết , có nghe thấy không?"

"RÕ , LÃO BẢNG !"

Binh của ta ngay hàng thẳng lối , đánh úp , đánh tập thể , cho dù một địch trăm cũng có cách chóng trả? Tại sao? Tại vì họ là những người gian sảo nhất trong những người gia sảo , biết linh hoạt ứng biến , và trên hết không sợ chết...........

"Hôm nay lại là một ngày đẹp trời , chúng ta trước nay tuy là luyện tập không ít , nhưng chưa từng thực nghiệm thực tế ...cho nên...."

Họ bắt đầu đỗ mồ hôi.

"..........Cho nên ta ......."

Mồ hôi tuông như mưa.

"..............Ta đặc biệt tặng cho mọi người ................"

Có kẻ khóc lên tiếng , lại có kẻ sợ tới mức chạy đi tiểu tiện trước mắt ta .

Chuyện lần trước Nhất Tề cùng ta đóng kịch chắc đã hù chết họ.

".............Ta cho mọi người về nhà thăm người thân ba ngày , ba ngày sau quân ngũ chỉnh tề theo ta đi tặng lễ vật , 500 huynh đệ không được thiếu người nào , đã nghe rõ chưa?"

  "RÕ , LÃO BẢNG !"  

Ba ngày sau là đại lễ thành thân của Khởi Minh , ta cùng Trúc Đào đã chuẩn bị lễ vật , chỉ chờ ngày lành là mang đi , càng tới gần lúc đó ta lại cảm thấy không nở ...

Nếu hắn thành thân có còn là Khởi Minh của ta nữa hay không?

Người có lúc sẽ thay đổi , đợi khi hắn trở thành phụ thân rồi , ngay cả thời gian dành cho ta cũng không có thì làm thế nào?

Ai nói chỉ người sắp thành thân mới mắc chứng trầm cảm , ta là hảo huynh đệ của tân lang cũng mất chứng rối loạn cảm xúc .

Ta phải làm sao đây ? Ta thật không muốn hắn cưới thê tử ...cả đời này cứ như vậy không được sao?

..............................

Ta lại cởi ngựa đi dạo trong thành , cả con đường không một bóng người qua lại , cả Kha thành đáng lí ra phải náo nhiệt  ăn mừng cho Việt vương gia sắp có con dâu chứ nhỉ?

Sao lại vắng người tới như vậy?

Định ra ngoài tìm thú vui , đáng tiết trời phụ lòng người , ta ra ngoài cũng chỉ có một mình thì còn vui nổi gì .

Bổng nghe bên trái kia có một tửu lâu , à không chính là cái gì gọi là lầu xanh thì phải .

Một tú bà béo ú , lôi lôi kéo kéo một vị đại quan gia , hai người như vậy thiệt giống kim đồng ngọc nữ nha .

"Đại gia , xin đừng đi mà , chỗ của ta còn rất nhiều vị cô nương tốt nha !"

Vị quan gia giơ tay hất bà ta đi , quay đầu còn mắng:

"Câm miệng , ta nghe nói tất cả lầu xanh trong kinh thành điều bị bao hết cả , mà ta đâu có tin , mấy cô nương còn lại trong chỗ bà toàn là bà nội ta , còn hứng thú gì nữa ?"

Tú bà bị hất tới xanh mặt , cũng cố lôi kéo người nọ :

"Vị đại gia đây thông cảm , lầu xanh của ta chỉ là cái nhỏ , được người ta bao chính là diễm phúc , hơn nữa người này còn gia thế không nhỏ ...cho nên người thông cảm , lần sau lại tới ...."

"Hứ , hắn là ai? Tổ tiên là cái thá gì mà tranh với ta?"

"Đại gia nói nhỏ thôi , người nhà Tiên Tiếu thiếu gia mà nghe thấy thì chúng ta chết chắt...."

Hai người nọ lại trở vào tửu lâu cười cười nói nói , ta đứng một bên gãi cầm.

Nữa tháng trước tới nháo hỉ sự của ta , chắc không phải hắn , nói thích ta cũng không phải hắn, hắn rõ là thẳng nam , sao có thể thích ta , lừa người đi .

Mà ta ở thời không này ngay cả tay nữ nhân còn chưa nắm , hắn lai hai tay ôm mỹ nhân , gái lầu xanh ta cũng muốn thử nha ...

Ngươi nháo hỉ sự của ta , ta lạ nháo chuyện tốt của ngươi , chúng ta cũng xem như là huề đi ha ....

.............................

Ta tới phủ nhà hắn , không đi cửa chính , lại trèo tường mà vào , lần này kẻ hầu người hạ đi tới đi lui rất nhiều .

Thức ăn mang ra không ít , nho tươi trái cây , tửu điều có cả.

Ta ăn vụn chưa kịp chùi mép thì phía trước có năm bảy nữ nhân áo xanh áo đỏ đi một hàng , chạy như có người đuổi , mắt thanh mi dài là mỹ nữ , hắn đúng là hưởng phúc rồi.

Ta lại treo người trên trần nhà xem hát , trong một căn phòng lớn có nữ nhân đang ca khúc nhạc , có mỹ nhân đang múa, bên kia còn có mỹ nhân đang họa tranh.

Lúc này bên ngoài mới có người bước vào phòng , là Tiên Tiếu đại lão gia .

 Hắn vận đồ thiếu trang nhã , hở vai hở ngực , lại còn say rượu , một tay ôm người đẹp một tay cầm hồ lô uống cạn.

"Mỹ nhân....lại đây..ta cho nàng hôn....lại đây...."

Hắn phía dưới chơi trò bịt mắt bắt dê.

Ta trên trần nhà nhai đậu phộng , việc ai người nấy làm.

Nữa tháng không gặp , hắn lại trở thành kẻ háo sắc , ham mê uống rượu còn có mấy lời khiếm nhã kia là ai dạy vậy?

Ta giận tới mức có thể nhai xương lóc da , hắn sao có thể như vậy mà thay đổi , rõ là thẳng nam , tiếp tục nhai đậu phộng .

Bên dưới  Tiên Tiếu tiếp tục ăn đậu hủ của kỉ nữ , bên kia ôm eo người đẹp , nào ngờ từ ngoài cửa xông vào một địch nhân bịch mặt.

"He he he he ......cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi "

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", mấy kỉ nữ quần áo không chỉnh tề đồng lọat tháo chạy .

"Ngươi là ai?", Tiên Tiếu quăng bình tửu ra sau , hiên ngang hất vạt áo lớn tiếng.

"HA HA HA HA HA ....Uổng cho người là Tiên Tiếu đại thiếu gia lại không biết ta là ai, ta chính là Hoa Hoa Mật Sầu , đạo tặc hái hoa nức tiếng trong kinh thành "

Tên đạo tắc hái hoa sao? Thú vị ? hôm nay ta để ngươi lo liệu thế nào đây hai tên hái hoa tặc trùng phùng ?

"Hóa ra là ngươi , không uổng công ta mướn ca kỉ cả kinh thành , chủ yếu là để dụ ngươi vào bẫy ...bắt hắn cho ta !"

Tiên Tiếu vừa hạ lệnh , bổ khoái từ bên ngoài liền chạy vào bao vây kẻ địch , nào ngờ kẻ thù càng cười lớn tiếng :

"Ha ha ha ha , chỉ mấy tên vô dụng này mà muốn bắt ta , xem đầy ..."

Lời vừa xong liền hất tay áo một thứ bột màu trắng bay ra chung quanh , ai nấy hít phải ho thêm hai ba tiếng rồi khụy gối ra sàn nhà .

Ta ngồi trên cây cột lớn trên trần , trong người lấy ra một mãnh vải thông thả bịch mặt lại.

"Hắc hắc hắc...đây là mê hương dược , người trúng độc cơ thể suy yếu , toàn thân vô lực , hơn nữa còn nảy sinh một loại cảm giác thanh xuân phơi phới, muốn gần nữ nhân ..."

Rõ là xuân dược, ra tay cũng rất độc ác đi.

"Ngươi...ngươi....tên khốn kiếp...ta hôm nay nhất định bắt ngươi về chịu tội.... "

Tiên Tiếu toàn thân vô lực , ngã nghiêng không thể đứng lên. Tên hái hoa tặc càng thêm đặc ý , đi xung quanh người Tiên Tiếu cười gian trá:

"Từng nghe nói kinh thành có một mỹ nam sắc tên gọi Tiên Tiếu , người như tên là hảo tửu, quả nhiên không sai , hôm nay hái hoa tặc ta có chút ...chỉ một chút hứng thú với ngươi...hay là ta ", tay vén vạt áo của Tiên Tiếu lên.

Ta liền quăng cho hắn một nắm đậu phộng a.

"KẺ NÀO ?"

hắn nhìn đông nhìn tây cũng không thấy người , nuốt nước bọt tiếp tục nói:

"Mau ra đây , lão tử không sợ ngươi ...có ngon ra đây đấu với ta tám trăm hiệp "

Lai quăng thêm cho hắn một nắm đậu phộng . Lúc này mọi người mới ngẩng đầu lên trần nhà , liền trong thấy  ta nhảy xuống.

"Ngươi...ngươi là kẻ nào?"

Ta vẫn bịch mặt , trên vai vát một cây cổ cầm lớn , bên hông mang thêm một cây tiêu ngọc.

Oai phong hiên ngang đứng giữa nhà .

  "HA HA HA HA HA ....Uổng cho người là Hoa Hoa Mật Sầu lại không biết ta là ai, ta chính là  ,kẻ chuyện trị đạo tặc hái hoa nức tiếng trong kinh thành "  

Tên đạo tặc hái hoa nghe ta nói liền ấp úng tranh lời:

"Chưa từng nghe qua , ngươi là tên vô lại nào.....ta mới chính là hái hoa tặc...."

"Ngu đần , để ta nói lại , ta là người bắt hái hoa tặc, là khắc tinh của ngươi "

Ta kéo kéo thắc lưng , nhảy hai cái , chuẩn bị tư thế sẵn sàn.

"Ha ha ha , ngươi mà cũng đòi bắt ta .....AAAAAAAAAAAAAAAA"

Ta tới bắt lấy cổ y , một cái nâng y lên không , tay mò tìm trong y phục tìm thấy một bình bột trắng , chắc cũng là xuân dược , liền trúc toàn bộ vào cái miệng bé né xinh xinh kia , vỗ một cái sau lưng , hắn liền một hơi uống sạch.

"Ngươi...ngươi...xuân dược của ta ? ọe...ọe.....", cố gắng móc họng nhưng không thành , cả người liền khụy xuống đất.

Ta dùng chân khiều hắn cũng không tỉnh liền dùng một bình trà nắm trong tay nói.

"Ngươi là hái hoa tặc , ta ở đây...hái hoa của ngươi "

Một tay nắm thắt lưng người nọ kéo xuống , dùng miệng bình trà hướng nội bích đâm vào ......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro