chap 30:nhị ca sảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Chuyện trong thiên hạ không phải nói muốn buông bỏ là buông bỏ .

Ta cứu hắn nhưng hắn chết tâm thì cũng như một sát chết có khác gì ?

Hắn thà là nhảy xuống hồ sen cũng không chịu nghe ta từ chối.

Một Tiên Tiếu thông minh , chủ trì đại hội thi thơ ngày trước ...Hiện tại chỉ là một tên ngốc.

Ngươi si tình ta không cấm , nhưng đừng có cắm cây liễu lên người ta rồi hi vọng nó nở hoa chứ.

Tiên Tiếu tay cầm bút ngọc viết lên giấy , thứ mà hắn gọi là bằng chứng cho việc ..ta hứa sẽ thú hắn.

"Ngươi rốt cuộc có xong hay chưa , ta còn phải về nhà ăn cơm "

Nhảy mũi một cái , ngay cả mắt cũng ứa nước, ta cho ngươi nhảy hồ sen , giờ thì ngươi nhất định bệnh nặng không thể xuống giường , không thể làm phiền ta rồi.

"Ta nhất định phải viết ra những thứ ta muốn , để ngươi sau này có chối cải cũng không được, ngươi đã hứa thú ta , thì nhất định phải thú ta ..bằng không ta cho cả thiên hạ điều biết ngươi có lời không thể giữ là ngụy quân tử..."

Ta kháo , ta đồng ý thú ngươi đã là vì nghĩa quên mình rồi , ta còn sợ cả thiên hạ không có ai dám lấy ngươi nữa kìa...

"Phi phi phi , ngươi được lợi chỗ ta còn mắng người , đưa đây ...viết cái gì mà chậm như rùa bò vậy...."

Ta giật bút ngọc của hắn , chấm mực viết lên giấy mấy chữ to tướng rồi kí tên:

"TA THÚ NGƯƠI !"

Hắn nhìn mãnh giấy mỏng , chỉ vẻn vẹn mấy chữ liền trừng mắt với ta , quát tháo như một bà quá phụ già:

"Ngươi lấy mấy chữ như vậy xem như hứa hẹn với ta  rồi sao, ngươi ít nhất cũng phải trọng ta một chút , mãnh giấy như vậy ta đây không cần !"

"Ngươi không cần thì quăng đi , ta đây từ đầu cũng đâu có muốn lấy ngươi , là ngươi tự mình muốn gả vào Tiêu gia ta , sau này phải biết thân phận một chút , có người thê tử nào lại mắng phu quân mình như vậy "

Tiên Tiếu nhìn ta , cắn chặt môi , hắn hùm hổi lấy mãnh giấy ta viết cất vào trong cái  gương lớn trong phòng , lấy tay áo chùi mũi :

"Ta chưa từng thú nam nhân làm sao biết mấy chuyện ấy , bất quá sau này có thể học..."

Ta cũng mong là như vậy , ngươi tốt nhất học hành cho tử tế , bằng không sau này ta đánh ngươi cũng không thể trách ta được, ngày  tháng sau này e là khó sống rồi .

"Được vậy thì tốt , ta về nhà , không nói với ngươi nữa "

Ta quay đi , định sẽ chạy trói chết , thoát được hắn ta như ăn tết ba năm không tốn tiền , thoát được hắn ta như người tái sinh từ cõi chết a!.~~~~~~~~~~~

Bất thình lình hắn nhào tới ôm ta từ phía sau khiến lão tử tí nữa ngã úp mặt ra sàn nhà , định mắng người nào ngờ hắn rất nhẹ giọng , duội đầu vào lưng ta thì  thầm:

"Ta đã nói hết với ngươi rồi , nếu ngươi không thú ta ...thì ta biết phải làm sao?  Sau này ta nhất định hảo hảo đối tốt với ngươi , nguyện vì ngươi xây trăm tòa tháp thắp đèn dưới trăng , đêm thất tịch vì ngươi mua trăm vạn ngọn đèn mang tên Tiêu Cầm ..........."

Tim ta như vậy mà thình thịch mấy tiếng , lời nói ngọt ngào này đáng lẻ phải do ta nói mới đúng, hơn nữa ngươi thân là thê tử sắp cưới lại dùng lời này nói với bao nhiêu người rồi hả , không khỏi có chút bực tức.

Ta kéo tay hắn khỏi người , hôn cũng đã hôn rồi , giấy thú thê tử cũng đã viết rồi , ngươi cũng coi như là người của ta rồi .

Ta nhìn hắn không chút dư vị , hắn nhìn ta tràng trề chân vị . Ta nhích tới hướng mắt hắn mà hôn một cái , mùi vị không tệ , có cảm giác chạm vào ngọc sáng trong đêm .

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ...ta việc gì cũng có thể vì ngươi mà suy nghĩ , đợi ta ba năm , sau đó nhất định thú ngươi vào nhà !", lại hôn lên con mắt bên cạnh .

"Được, ta nguyện ý !"

Hắn nhào vào lòng ta ôm rất chặt , cái ấp áp này từ lâu chưa cảm nhận qua , giống như hai người chia xa lâu ngày không gặp , giờ khắc trùng phùng lại không muốn buông tay .

"Rồi , rồi , ta còn phải về nhà , ngươi ở đây nghĩ ngơi cho tốt , dưỡng người cho béo , đợi ba năm sau ...chúng ta ..thành thân !"

Lần đầu nói ra thật rất ngượng ngùng nha !

............................

Ta trở về Bạch gia , cả người nhẹ lân lân , đợi ba năm sau ta có thể thú hai vị thê tử , ngày  ngày đàn hát dưới trăng , à không ta còn quên mất Trúc Đào , nếu như đệ ấy không cho phép thì sao?

Di nguyện của Phiên Thiên còn đè nặng trong lòng , tam đệ này cố chấp như vậy nhất định đòi gã cho ta , nếu không giải quyết thỏa đáng e là gà bay chó nhảy chính là Tiêu gia ta ...

Chuyện này phải tính sao đây?

Hít một hơi thật dài đi vào cửa sau Bạch phủ.

Đường lớn rộng thênh thang chỉ mình ta bước tiếp , trong lòng cũng không ít phiền não , đường vào phủ ngày thường rất ngắn , sao hôm nay lại dài như vậy?

"Đại ca , có chuyện không hay rồi !"

Trúc đào vận y sam , vừa đi vừa chạy , ta không biết là việc gì nhưng có vẻ gì đó vô cùng nguy cấp.

"Có chuyện gì tam đệ?"

Trúc Đào tay cầm một mãnh giấy có chữ , mày câu mi nheo nói với ta:

" Người của Tương Lô phái gởi thư tới báo , nhị ca sảy ra chuyện , cầu chúng ta tới tương trợ , còn nói là liên quan tới nhân mạng không đi e là không kịp "

"Đưa ta xem !"

Ta giật lấy bức thư kia , bên trên còn có thấm máu tươi vài giọt , chưởng môn phái Tương lộ một mình chóng nhân địch , nhị đệ lại tháo chạy không thành , người mau tới ứng cứu e là không kịp .Cũng không nói rõ là việc gì đã sảy ra .

"Rốt cuộc sảy ra việc gì , không được ta nhất định phải tới đó !"

Bá thúc thình lình xuất hiện , nội công thâm hậu , quỳ trên đất.

"Chủ công , ta đi cùng người !"

"Đại ca , đệ cũng đi !"

Ta giơ tay một mực từ chối .

"Muốn đi nhanh phải đi một mình . Bá thúc ở lại bảo vệ Trúc Đào , nói không chừng ta nhanh chóng sẽ quay về , chuyện của Bạch gia cần hai người quản , mình ta lo liệu cũng không phiền hà gì , hơn nữa tang lễ của Phiên Thiên vừa thành ta không muốn lại kinh động nhiều người, ta trên đường đi sẽ viết thư báo cáo tình hình  "

"Nhưng chủ nhân đi một mình tại hạ lại không thể theo hầu hạ ...như vậy thì ...."

"Như vầy đi , Hư Không đi cùng ta , dù gì võ công hắn không tệ , dễ bề hổ trợ lẫn nhau . Việc không thể chậm trễ , lập tức chuẩn bị hành lí !"

"Vâng , chủ nhân "

.........................

Ta về phòng , lập tức viết ba bức thư , nhờ bá thúc ngay trong ngày gởi đi.

Bức thứ nhất , là gởi cho Khởi Minh , nói với hắn ta trên đường đi hảo hảo bảo trọng , hắn không cần lo lắng , chờ ta quay về chúng ta cùng nhau lên bè gỗ dạo thúy hồ quanh Kha thành ba năm .

Bức thứ hai gởi tới tửu lâu của Tiên Tiếu , nhắc nhở hắn ở nhà học cho hết thi thư đạo làm thê tử , đợi ta quay về lại cùng hắn ngâm thơ gãy đàn .

Bức thứ ba , gởi tới trúc đình ngoài thành , mắt trên mái đình , nhất định có người tới lấy.Đại ý chính là nhờ cậy Nhất Tề bảo vệ Kha thành trong thời gian ta đi vắng , giúp ta thực hiện lời hứa với Khởi Minh khi đó , ta còn , Kha thành còn . Rượu ta nợ hắn , khi nào trở về nhất định trả gấp ba lần .

Sau đó ta lập tức lên ngựa , hướng Tương Lộ mà tiến.

Không dám gặp ai để nói lời li biệt , sợ sẽ không nỡ rời đi , người gắp , nhân mạng quan trọng , nếu còn chần chừ e là nhị đệ sẽ lành ít dữ nhiều .

Ngựa chạy ra tới cổng thành liền nhìn thấy một người quen thuộc dẫn ngựa chờ sẵn:

"Thu Đạo , ta nghe Bá thúc nói ngươi phải rời thành , nên đến đây tiễn ngươi một đoạn !"

"Lâm Trung , ta có việc gấp phải đi , không thể cùng ngươi uống rượu , đợi ta quay về chúng ta lại kể chuyện xưa ....."

Lâm Trung cũng leo lên ngựa , tư thế vững vàng , khẳng khái nói:

"Ta cũng không gấp , ngày tháng còn dài , chúng ta từ từ tương ngộ, chỉ là ta muốn hỏi ngươi , lệnh bài thống soái phải chăng vẫn ở chỗ ngươi ?"

Ta mò mẫm trên người , đúng thật là lệnh bài vẫn còn .

"Đúng vậy , có chuyện gì sao?"

"Haiz, ta nói ngươi , trên người mang ấn soái lại ra thành mà không báo là tội chết , phải bay đầu , lại nói ngươi cầm lệnh bài đi lở như Kha thành có việc thì Việt vương lấy cái gì thống lĩnh tam quân? "

"Ta đi gắp nên quên mất !", ta cười ha ha .

"Ngươi cái gì cũng quên được, thôi thì như vậy đi , ngươi giao lệnh bài cho ta , ta giúp ngươi bảo quản , còn huấn luyện binh sỉ của ngươi thật tốt , đợi ngươi quây về lại giao lệnh  bài cho ngươi , tránh Việt vương lấy đi mất !"

Việc này ? Đáng ra ta nên trả nó cho Khởi Minh mới phải , cái này là hắn muốn ta bảo quản , ta sao có thể ....

"Cái này ta ...."

"Ngươi không tin ta , chúng ta làm bạn đã bao lâu rồi , ngươi đừng quên trước kia chúng ta từng đi nghĩa dụ chung một khu , quân lệnh như sơn , là ai đã dạy ngươi hả ? Đừng lằng nhằng nữa, cũng chỉ là một cái lệnh bài...ngươi không đưa ta cũng đành chịu , ngươi không tin ta cũng đúng...."

Lâm Trung giận  dỗi định rời đi , là ta kéo hắn lại:

"Rồi , rồi ...ngươi đừng có trách ta , ta đưa ngươi là được , phiền ngươi huấn luyện bọn họ giúp ta , điều là huynh đệ cũng không có gì không thể đưa ...."

Lệnh bài đưa ra , hắn một tay bắt lấy , chấp tay vái ta tiễn biệt:

"Hẹn ngày gặp lại "

"Hẹn ngày gặp lại ...."

Lệnh bài trao đi , có một chút bất an cũng không biết là tại sao? Lâm Trung này là người thế nào?

Ta biết hắn chỉ nên dùng...không nên tin mới phải...

...................................

Ta cùng Hư Không ngày đi đêm nghĩ , cũng đã cách Kha thành năm mươi dặm .

Chúng ta khi thì ngủ trong rừng , khi thì ẩn thân trong mếu hoang , hắn kính ta như kính sư phụ của hắn , có đồ tốt thảy điều cho ta.

Tuy nhìn hắn giống với sư phụ , nhưng thực chất hắn ăn thịt , uống rượu , còn biết làm thức ăn ngon.

Đi cùng với hắn không sợ đối , không sợ gầy ....chỉ sợ căn bệnh mộng du .

Hắn có bệnh , ta nào biết , nữa đêm đang ngủ hắn thình lình đứng dậy , nhảy , nhảy như cương thi , ta sợ chết khiếp , tới chừng tới gần mới biết y là đang ngủ .

Không biết Phiên Thiên năm xưa sống cùng người này thế nào? Tại sao không chữa bệnh cho hắn nha .

Hắn nhảy cả đêm làm ta ở trên trần nhà thức cả đêm trông chừng hắn , sợ hắn phóng  hỏa khi đang ngủ , sáng mai tỉnh lại lại hại ta hóa thành heo quay thì khổ.

Sáng sớm lại tiếp tục lên đường , Hư Không vô cùng tỉnh táo , còn ta ngủ gà ngủ gật .

Gặp một quán điểm tâm bên đường liền ghé vào ăn bát cháo.

"Chủ quan cho hai bát cháo trắng , hai đỉa màng thầu, hai bình rượu !"

"Có ngay , khách quan đợi một chút"

Ta ngồi vào bàn , đầu nằm trên mặt bàn nhắm mắt.

"Sư thúc đêm qua ngủ không ngon sao?"

Ta cười ha ha nói với hắn:"Ta nằm mộng thấy mình biết thành heo quay, cho nên không dám ngủ ...."

"Có giấc mộng đang sợ như vậy ?", hắn ngạc nhiên nói , phải mộng này là do ta dệt nên tư cách ngủ của ngươi đấy , sư điệt à.

Ta cùng hắn ngồi một lúc thì bàn bên cạnh có một nhóm người tới , ba nữ, năm nam nhân , nam thì có trẻ có già , cũng  anh tuấn phong trần , nữ thì cũng là mỹ nhân , chỉ có điều hơi đanh đá chanh chua.

Trà vừa bưng lên đã chê trà dỡ , bành tới thì chê hôi , rượu tới thì chê rẻ tiền , làm cho ta ngay cả màng thầu cũng nuốt không vô.

"Tiểu Nhu à , con cũng nên thông cảm đi , đây là quán trà nhỏ lấy đâu ra rượu ngon , chúng ta đi nhanh một chút , tới Tương Lộ rồi cũng sẽ có trà ngon cho con !"

Giọng một người lớn tuổi nói.

"Hứ , con không cần , tới cái thị phi ấy làm gì , sớm đã nói phụ thân nên hủy hôn đi rồi , người lại không nghe con , bây giờ thì hay rồi hắn là con trai của tên giặc bán nước , con không biết , danh tiết của con bị hủy rồi !"

Cô gái thì la hét , bọn thiếu nên bên cạnh cũng lên tiếng chỉ trích:

"Sớm không nghĩ phái tương lộ lại giáo dưỡng ra một đệ tử như vậy ?"

"Lần này chúng ta tới đó phải chấn vấn chưởng môn nhân , nhất định hủy hôn ước với hắn !"

"Đúng vậy , giặc bán nước thì nhất định cha nào con nấy ...."

"Đại đệ tử của Tương lộ cũng chỉ là một tên cặn bã , thứ vô lại bán nước cầu vinh mà thôi !"

Ta nghe xong đáng hận , đập tay lên bàn ngốc đầu dậy , nhị đệ của ta từ bao giờ để cho lũ ngu xuẩn các ngươi mắng nhiết , hắn là đại sư huynh danh tiếng lẫy lừng , hành hiệp trưởng nghĩa , há lại bị các ngươi miệt thị...

" HẮC HẮC HẮC...hay cho câu miệng cẩu không mộc được ngà voi, đi với phật mặc áo cà sa , đi với ma thì mặc áo giấy , người nói tiếng người ...cẩu nói tiếng cẩu ....."

Bàn bên kia nghe ta nói thì chột dạ , hết thảy đứng dậy :

"Ngươi nói ai?"

"Tên ngông cuống kia , định kiếm chuyện với phái Ngân Lộ ta ....còn chưa nghĩ bản thân ngươi có mấy cái mạng để chết !"

"Ngươi là ai?"

Ta vẫn bình thản ngồi uống trà của ta , Hư Không một mình đứng lên , tay sách cây đao tám mươi cân vác trên vai , trừng mắt tỏa uy danh:

"Hài tử to gan , nhìn thấy tổ sư gia phái Tiêu Dao còn không mau tam bái hạ phong , chớ trách Hư Không ta một đao hạ sát các người "

Vị lớn tuổi nhất tong nhóm người nghe thấy liền mặt xanh môi tái quỳ gối:

"Không biết lão tiền bối hạ cố, tiểu nhân có mắt như mù , xin lão tiền bối tha mạng , đồ nhi còn không mau quỳ xuống tham kiến lão tiền bối "

"Sư thúc , hắn là ai?"

"Chúng ta sao phải quỳ hắn chứ ?"

Ta thình lình thi triển nội công , chung quanh ba mươi dậm toàn thể bất động , họ tư thế không đổi , hệt như bị điểm huyệt , buồn cưới nhất là chủ quán đang chiên màng thấu chay cũng bất động , miệng há ra định cắn cái bánh mà không thành.

Chỉ có mỗi ta cùng Hư không cử động.

Ta quay đầu , diện mạo bất phàm , lại mĩm cười nhìn họ :

"Ta họ Tiêu, tên chỉ một chữ Cầm , Tự là Độc cô cầu bại "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro