Chap 13. Giả Tình - Hư Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Thiên Y nhoài người trên sofa , tay vẫn bê ly trà nóng hỏi , đầu ngửa cao mệt mỏi . Cả buổi sáng nay đối với anh quá đỗi sợ hãi , hãi hùng , kinh dị , vân vân và vân vân...

Trước mặt anh , anh chàng nai tơ Yết Yết cúi mặt vào điện thoại . Khóe môi thi thoảng mấp mấy nhoẻn cười . Thân nhiệt như tăng lên vài trăm độ , gương mặt đỏ hồng , bừng nóng . Chỉ vì cái hôn đầy bệnh hoạn sáng nay đã khiến não cậu căng ra không thể chịu được.

- Mà này! Sáng nay cậu làm cái quái gì với tôi thế? - Tống Thiên Y nhấp nhẹ ngụm trà , nghĩ lại chuyện sáng nay càng ngày càng vô lý.

- Làm gì là làm gì cơ? Tôi... tôi....có làm gì anh đâu!- Hàn Yết Yết lắp bắp , gương mặt cúi sầm

- Ngộ nhỉ! Tại sao rõ ràng sáng nay tôi đang mồi rượu , tỉnh dậy đã ướt nhem như chuột! - Tống Thiên Y nghi ngại nhìn về chàng trai bất khả tin trước mặt , cảm giác biển thái gì đó trỗi lên mạnh mẽ

- Chỉ là... hô hấp.... - Hàn Yết Yết không kiểm soát được mình , lặp bặp vài câu úp mở

- WHAT? Đừng nói là... cậu... tôi....- Tống Thiên Y bụm chặt môi , WTF , cái quái gì đây , chẳng nhẽ.....

- Không.... chỉ là.... chuyện bình thường thôi! bình thường thôi! - Hàn Yết Yết đỏ mặt , biết giấu bản thân vào đâu cho bớt nhục đây

-Bình thương? Đối với người như cậu là bình thường! Còn tôi... - Tống Thiên Y giận dữ , đôi mắt quắc sâu vào tâm can Yết Yết . Đôi môi này , chỉ dành duy nhất cho một người...

- Người như tôi? Ý anh là gì? - Hàn Yết Yết nheo mắt , gương mặt cứng đờ

- ... - Tống Thiên Y sững người . Cậu không cố ý như vậy . Không cố ý tỏ thái độ như vậy . Chỉ là...

Hàn Yết Yết im lặng . Ly trà thôi bóc khói , nguội lạnh . Cho đến khi hoa tuyết bên hiên cửa sổ rơi tuôn xối xả , cậu từ từ buông câu nói .

- Anh biết hết về tôi? Phải không? - Hàn Yết Yết hỏi , nhìn thẳng vào Tống Thiên Y

- Cậu! Tôi thật sự không thể như vậy với cậu! Tôi...

- Anh đã có gia đình! Tôi biết! Tôi biết tất cả về anh! Biết cả con tim anh! - Hàn Yết Yết chau mày , bàn tay đan chặt vào nhau

- Vậy tại sao cậu.... - Tống Thiên Y khó xử , nhìn Yết Yết

- Vì tôi thích anh! Thích anh từ cái nhìn đầu tiên tại quảng trường Thượng Hải! Thích anh trong cái thoáng qua trong thang máy chung cư! Trái tim con người đôi khi giống như một con chíp siêu nhiên , chỉ cần bắt gặp ai đó thật tình cờ trong cuộc đời , cũng có thể lưu vào con tim mãi mãi! - Hàn Yết Yết bặm môi , lời nói phát ra tận đáy lòng

- Nhưng... Tôi chỉ dừng lại ở mức độ đơn phương . Muốn ở cạnh anh như bạn bè . Tuyệt đối không phá hoại gia đình anh , tuyệt đối không khiến anh khó xử! - Hàn Yết Yết đứng lên , cầm lấy áo khoác , khóe môi cong lên - Tôi mạn phép! Buổi tối vui vẻ!

Cánh cửa khách sạn đóng sập lại , Tống Thiên Y nhìn bóng dáng khuất nhanh . Bất chợt thở dài . Tại sao lại đưa cậu vào tình trạng khó khăn thế này!

Tin... Tin...

Khẽ lướt qua màn hình điện thoại . Tống Thiên Y mở to hai mắt , gương mặt giật tít liên hồi.

" Tiểu Tuệ : Gặp nhau tại bờ biển".

...

Vũ Tuệ đứng trước biển đêm . Không trăng , không mây , chỉ có gió và bụi tuyết . Mái tóc dài đen nhánh lòa xòa , gương mặt thanh toát cũng vì màn đêm mà bỗng dưng trở nên u ám vô thường. Đôi mắt đen láy , óng ánh như chứa đầy nước.

- Y! Anh gầy quá! - Vũ Tuệ cười nhẹ , nụ cười vương vấn chút buồn phiền

- Vũ Tuệ! Sao em lại ở đây! - Tống Thiên Y nhìn người con gái trước mặt , xúc động đến muốn rung chuyển cả đất trời

- Em... Em nhớ anh! - Vũ Tuệ cười nhẹ , nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cường tráng mà cô mong nhớ từ lâu

- Không được! Tuệ! - Tống Thiên Y rới khỏi vòng tay nhỏ nhắn ấy , lí trí ép buộc cậu phải tuyệt tình

- Sao vậy!? Anh không còn thích cái ôm của em nữa sao? - Vũ Tuệ vẫn cười , nụ cười nhỏ nhẹ , điềm đạm , đáng sợ

- Tuệ! Chúng ta đã chả còn là gì của nhau! Anh nghĩ em...

- Im đi! Lí do , lí do , lí do . Chung quy ra thì hãy nói hết tất cả , là vì anh có người khác! Phải không? - Vũ Tuệ cười nhẹ , tay cầm bức thư quen thuộc

- Tuệ!? Ở đâu em có cái này!? - Đây chính là bức thư bí ẩn đã gửi cho anh , nhưng , tại sao cô ấy lại có???

- Tại sao thì mặc em! Anh... là đồ tồi tệ! Em đã từng nghĩ , anh chia tay em là vì anh yêu em . Nhưng thật không ngờ , bản thân em lại chẳng bằng chàng trai không rõ thân phận kia! - Vũ Tuệ không kiềm được cảm xúc , trái tim như gào thét , cuộn trào

- Vũ Tuệ! Không như em nghĩ , thật sự không như em nghĩ.... - Tống Thiên Y như mất trí , như điên loạn , luống cuống giữ lấy cơ thể đang kích động của Vũ Tuệ

- Từ giây phút cậu ta hôn anh . Từ giây phút hai người nói chuyện mặn nồng trong phòng khách sạn . Ở bên cậu ta , anh có nghĩ về em không? Anh có nghĩ về Lạc Lạc đáng thương vẫn ngày ngày khao khát hạnh phúc xưa cũ hay không? - Vũ Tuệ cười nhẹ , cô cảm thấy bản thân không còn là một Vũ Tuệ trước kia , bỗng dưng...

- Tiểu Tuệ! Em hãy bình tĩnh! Anh thực sự không có gì.... - Tống Thiên Y nheo mắt , bàn tay cố kiềm đôi vai nhỏ đang run lên của Vũ Tuệ

- Tôi gọi anh ra đây! Không phải nghe lời giải thích của anh! Nói cho anh biết , cũng như hãy chuẩn bị! Từ giây phút này , người tôi yêu nhất là anh , hận nhất là anh . Tôi đau thế nào , anh và cậu ta cũng sẽ thế ấy! Lạc Lạc và tôi , không còn quá yếu mềm để hai người dẫm đạp lên nhau! - Vũ Tuệ vò nát bức thư trong tay , ném thẳng vào mặt  Thiên Y .

Giây phút đó , người quay lưng tim đau rát rối bời.

Giây phút đó , người lặng im cõi lòng như hóa băng bụi đá.

  "Cũng bắt đầu từ giây phút đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro