Chương 7: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chị dâu chạy mô tô]

Sáng sớm ban mai.

Mí mắt Khương Nam Vũ mở ra trong mơ hồ.

Cậu ngủ đến mức cực thoải mái và cảm thấy lười biếng khắp người, nhưng không còn đối mặt với Liên Tiêu nữa, không biết đã trở mình từ lúc nào.

Một cánh tay vòng qua eo cậu, trọn bờ lưng kề sát vào lồng ngực nóng hổi, Liên Tiêu cách cậu rất gần, tiếng thở nhẹ nhàng  ấm áp phả ở sau gáy cậu.

Chuông báo thức chưa reo, chưa tới lúc thức dậy, Khương Nam Vũ lại mơ màng nhắm mắt.

Khi còn một chút ý thức cuối cùng, cậu hoang mang nghĩ: Gối đầu cả đêm, mà cánh tay của Liên Dự không mỏi thật sao?

Khi tỉnh lại lần nữa là do bị gọi dậy, Khương Nam Vũ ngái ngủ ôm gối, Liên Tiêu ngồi bên giường vươn tay nhéo mũi cậu.

"Phải dậy rồi, nếu không em sẽ đi làm muộn đấy."

Khương Nam Vũ chậm rì rì gật đầu.

Tỉnh táo lại được một chút, cậu mới đột nhiên ngồi dậy.

"Em phải đi làm!" Khương Nam Vũ mò tới điện thoại để trên tủ đầu giường nhìn xem, quả nhiên đã lố thời gian thức dậy hàng ngày, vội vàng xuống giường: "Đồng hồ báo thức của em không reo sao! Sắp trễ rồi!"

Cậu xỏ dép muốn chạy vào phòng tắm, nhưng kết quả lại đâm sầm vào trong ngực của Liên Tiêu.

"Anh tắt nó giúp em rồi." Liên Tiêu mân mê dái tai của cậu, vén những sợi tóc chỉa vào mắt cậu sang một bên.

Còn chưa tỉnh ngủ, ngu nga ngu ngơ, trông đáng yêu đến mức mềm lòng.

Liên Tiêu cười nói: "Đánh răng rửa mặt xong rồi xuống lầu ăn sáng, anh đưa em đến tiệm, sẽ không trễ."

Những sợi tóc khiến vùng quanh mắt trở nên ngứa ngáy, Khương Nam Vũ vô thức chớp mắt, hơi ngước đầu nhìn Liên Tiêu, có vẻ như đã bị ảnh hưởng bởi sự không vội không vàng của hắn, hồi lâu mới muộn màng mà "ừm" một tiếng.

Cháo kê táo đỏ, chè nấm tuyết đu đủ, Liên Tiêu lấy ra một hộp điểm tâm sáng mà Khương Nam Vũ đặt trong tủ lạnh.

"Anh ăn không?" Khương Nam Vũ mở nắp hộp điểm tâm, "Có bánh ruốc chà bông, ngon lắm."

Liên Tiêu nhìn món điểm tâm nhỏ rắc đầy ắp rong biển và chà bông, hỏi: "Em biết làm sao?"

"Hả?" Khương Nam Vũ  cắn một miếng, thế mà lại nghĩ là mình tự làm, nhưng...

"Hình như quả thực rất đơn giản, chỉ cần nướng bánh sau đó phết một lớp kem trứng sữa, rồi lại bọc thêm một lớp chà bông và rong biển." Khương Nam Vũ vui vẻ nói: "Vậy đợi khi rảnh em sẽ làm cho anh ăn!"

Cậu phấn khích, khiến Liên Tiêu cũng phụ họa theo: "Thế em cho anh làm chung với nhé."

"A, được chứ."

Quả nhiên Liên Tiêu đưa Khương Nam Vũ đến tiệm cà phê rất đúng giờ.

Xe dừng ở bên đường, Khương Nam Vũ ngậm ống hút sữa chua, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, lại thấy Liên Tiêu cứ luôn nhìn chằm chằm cậu, không khỏi nghiêng đầu: "Sao vậy, trên mặt em dính gì hả?"

"Không có."  Liên Tiêu mỉm cười, "Chỉ là có vẻ như anh chưa có nụ hôn tạm biệt."

Đôi mắt của Khương Nam Vũ ngơ ngác mở to, một tiếng "tạch", cắn dẹp ống hút.

Liên Tiêu thong thả nhìn khuôn mặt của cậu ửng đỏ từng chút một, thầm vui vẻ trong lòng, cho đến khi thưởng thức đủ rồi, mới chuẩn bị cười nói rằng hắn chỉ đùa chút thôi.

Nhưng lại thấy Khương Nam Vũ nhẹ nhàng dựa vào hộp tỳ tay ở trong xe.

Đôi mắt cậu trong veo như nước, có chút ngượng ngùng nhìn Liên Tiêu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy phải hôn vào đâu đây?"

Trái cổ của Liên Tiêu lăn lăn nhẹ.

Thật... ngoan quá đi mất.

Khương Nam Vũ thật sự đang rất nghiêm túc học cách để mối quan hệ này trở nên gắn bó hơn, giống như câu "sau khi kết hôn có thể bồi dưỡng tình cảm" mà Liên Dự đã nói với cậu.

Bất kể là câu "đặt tay ở đâu" của tối hôm qua, hay câu "phải hôn vào đâu" của bây giờ.

Nhưng cậu lại...

Vẻ mặt Liên Tiêu hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Khương Nam Vũ, chậm rãi nghiêng người về phía trước.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Rơi xuống giữa trán.

Khi nam nhân sáp đến gần, Khương Nam Vũ bất giác nhắm mắt lại, mùi thơm của nước xả vải êm dịu bao phủ chóp mũi cậu.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Liên Tiêu: "Buổi tối tan làm anh tới đón em."

Hướng Du Du nhìn Khương Nam Vũ cứ lơ đãng vươn tay sờ trán đến lần thứ 37 của ngày hôm nay, tung tà váy bước về phía cậu: "Nào nào nào để chị nhìn xem, cái trán của cậu được khai quang (*) rồi à hay là làm sao đấy, sao cứ sờ mãi thế?"

(*) "开光" (khai quang) là một nghi lễ trong Phật giáo và Đạo giáo, thường được thực hiện để "khai sáng" hoặc "ban phước" cho một bức tượng, bảo vật hoặc một vật phẩm thiêng liêng.
"开光" được sử dụng theo nghĩa hài hước, ám chỉ rằng trán của người đó có điều gì đó đặc biệt hoặc kỳ lạ. (cóp pi chớ hỏng bit 🙂)

Khương Nam Vũ chớp mắt, tỉnh táo lại, rụt bàn tay định sờ cái trán lần thứ 38.

"Mấy bữa nay rảnh chưa?"  Cậu không có trả lời, mà lại chuyển sang câu khác: "Liên Dự về rồi, chẳng phải cậu nói muốn cùng nhau ăn một bữa sao?"

Hai mắt Hướng Du Du sáng lên, vừa định gật đầu, nhưng lại giật mình che đi má trái của mình: "Dame(*) ! Bây giờ không được! Tớ nổi cục mụn to lắm! Đợi khi nào cục mụn tớ nhỏ lại thì tớ sẽ ăn cơm với các trai đẹp sau!!!"

(*)Tiếng nhật: (không được)

Khương Nam Vũ cười cong mắt, nói được rồi.

Đã hơn ba giờ chiều, trời nắng chói chang, hôm nay trong tiệm cũng ít khách, mùi thơm của cà phê và vị ngọt ngào của điểm tâm ngọt quanh quẩn trong quán, tiếng điều hòa thổi "vù vù", thoải mái đến mức khiến người ta muốn đung đưa chân theo.

Một đầu bếp bánh ngọt đang nghiên cứu món tráng miệng mới để giải tỏa cái nóng mùa hè, bảo Khương Nam Vũ giúp cô nếm thử vị của đào ngâm đường, Hướng Du Du ôm điện thoại lướt các chồng mà cô đang theo dõi, lâu lâu hay phát ra những tiếng cười kỳ dị.

Đúng lúc này, chuông gió ngoài cửa kêu "leng keng".

"Chào mừng quý khách~" Hướng Du Du theo bản năng kêu lên một tiếng ngọt ngào.

Nhưng lại nhìn thấy một anh trai nhỏ mặc đồng phục đi làm, thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi ngọt ngọt bên trong chiếc hộp bự đang ôm trên tay...

Vẻ mặt Hướng Du Du rất nghiêm nghị, đừng có nói là tới ăn cắp bí quyết kinh doanh à nghe?!

"Xin chào." Anh trai nhỏ lịch sự tự giới thiệu: "Cửa hàng kem thủ công DORAITI, cho hỏi anh Khương Nam Vũ có ở đây không ạ?"

"Hả?" Khương Nam Vũ ló đầu ra từ phía sau quầy, "Tôi đây, tìm tôi sao?"

Anh trai nhỏ mở chiếc hộp giao hàng lớn ra, cười nói: "Trong đây có một phần kem tráng miệng do ngài Liên đặt cho anh, anh xem một chút, nếu đúng thì vui lòng ký vào đây để xác nhận."

Liên Dự sao?

Khương Nam Vũ sửng sốt, cầm lấy tờ biên lai của anh trai nhỏ đưa tới, quả nhiên nhìn thấy chữ ký "Liên".

Cậu trai nhanh nhẹn đặt món kem tráng miệng bên trong hộp giao hàng lên trên bàn, may là lúc này trong tiệm không có khách, mấy nhân viên phục vụ cũng tò mò bu lại xem.

Hướng Du Du thì lắc đầu hết nói nổi.

"Một phần? Đây mà là một phần á?" Bàn tay nhỏ nhắn ú nu của Hướng Du Du chuyển từ món bánh ngọt có kem tới bánh su kem, lại rê đến cốc kem  tiramisu, lầm bầm bảo: "Đây là mỗi loại một phần thì có."

Cô khoanh tay cười: "Khương Khương, chồng cậu muốn đút lót đây à?"

Mùi thơm mát lạnh ngọt ngào của kem hòa vào mùi thơm của cà phê, mùi thơm đến nỗi khiến các cô nhân viên chớp mắt liên tục, đầu bếp làm món tráng miệng vừa mới thất bại với món đào ngâm đường giờ đang thèm nhỏ dãi nhìn Khương Nam Vũ, cười híp mắt kêu lên: "Anh Khương ơi~"

Khương Nam Vũ mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhận bút của anh trai nhỏ đưa tới ký tên xác nhận, có chút ngại ngùng cười, bảo: "Mọi người chọn món mà mình thích nhé."

"Woohoo~"

"Cảm ơn Khương Khương!!!"

"Chồng anh Khương đã đẹp trai mà còn tốt bụng nữa!"

Khương Nam Vũ nhìn một bàn kem rực rỡ đủ loại, lấy một ly sữa chua trái cây lạnh bên cạnh, mở nắp, mùi sữa chua chua ngọt ngọt hòa quyện với hương trái cây ập đến.

Cậu cắn muỗng nhỏ, bấm mở điện thoại, gửi cho Liên Dự một biểu cảm hình con chó nhỏ cọ cọ.

Chỉ là có lẽ Liên Dự bận, hồi lâu cũng không trả lời tin nhắn.

Bụng ngón tay Khương Nam Vũ chạm vào con chó trắng nhỏ đó, lại nhớ tới một chút ấm áp vào buổi sáng trên trán.

Cậu kiềm lại nỗi kích thích muốn đi sờ trán mình nữa, liếm vết sữa trên khóe môi.

Hình như đột nhiên có hơi nhớ anh ấy.

Gần sát lúc tan làm, Khương Nam Vũ ngồi bên trong gian ghế kế bên cửa kính chờ Liên Dự, mấy nhân viên phục vụ cứ tới giờ tan làm là vô cùng hăng hái lúc này cũng không vội đi về, đang hihi haha ngồi chờ đại gia đã đút no mình hôm nay.

Khương Nam Vũ ngại ngùng khi bị bọn họ cười đùa, cảm thấy bồn chồn trong lòng, nhưng cũng trông mong chờ đợi hình bóng ấy.

Hướng Du Du ngồi bên cạnh cậu lướt điện thoại, vô ý giương mắt lên, một tiếng "trời đụ ngựa" bỗng thốt lên.

"Sao vậy?" Khương Nam Vũ cũng trông mắt ra ngoài, không thấy dáng ai quen thuộc cả.

Hướng Du Du nhìn điện thoại, lại không thể tin được ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, lắp bắp nói: "Cái, cái chiếc mô tô đó, chẳng phải là chiếc sao chổi mà ông chồng nhà tớ làm đại sứ đó sao?!"

Thế là Khương Nam Vũ nghiêng đầu nhìn theo điện thoại của cô, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc mô tô màu đỏ đen đã tắt máy dừng ở bên đường, người lái gạt chân chống, chống xuống đất, đôi chân dài miên man, vươn tay giữ hai bên cổ tháo mũ bảo hiểm xuống, vung vẩy tóc, nhìn vào trong cửa tiệm, bắt được ánh mắt của Khương Nam Vũ ngon ơ, sau đó nhếch môi cười.

Khương Nam Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì trong tiệm đã bắt đầu la hét tán loạn.

"Áaaaaaa, là chồng của Khương Khương kìa!"

"Đẹp trai quá vậy trời!"

Hướng Du Du tuy khác biệt với số đông, nhưng cũng cùng gào lên một tiếng.

"Áaaaaa, nó thật sự là sao chổi!"

"Nhìn ngầu quá đi mất!"

Khương Nam Vũ chớp chớp mắt, nhưng ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là.

Hả...Liên Dự, vậy mà còn thích cả mô tô sao?

Ánh đèn đường trong thành phố chớp tắt, cơn gió đêm hè hiu hiu.

Khương Nam Vũ đứng bên cạnh chiếc mô tô, ngoan ngoãn để mặc Liên Tiêu đội mũ bảo hiểm lên đầu mình.

"Có chật không?" Liên Tiêu hỏi cậu.

Lần đầu Khương Nam Vũ đội cái thứ đồ chơi này, tò mò lấy tay ôm ôm, lắc lư cái đầu, kết quả "bụp" một tiếng, đập vào mũ bảo hiểm của Liên Tiêu.

Cậu giật nảy mình, đôi mắt tròn xoe.

Liên Tiêu cười, dùng hai ngón tay gõ gõ mũ bảo hiểm của Khương Nam Vũ: "Lên đi."

Khương Nam Vũ nhìn các linh kiện bóng loáng của chiếc mô tô, mơ màng chớp mắt.

Liên Tiêu kiên nhẫn dạy cậu: "Em ngồi ở đây, chân đạp trên cái này..." lại cách một lớp găng tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu: "Vịn vai của anh."

Khương Nam Vũ có chút ngốc làm theo lời hắn nói, lòng bàn tay kề sát trên bả vai hắn, dường như có thể cảm giác được từng thớ cơ bắp gồng lên dưới lớp áo.

Mặt cậu ửng đỏ, vừa ngồi vào đằng sau, bởi vì độ nghiêng khiến cả người cũng trượt xuống theo, không kịp đề phòng nên đã dán sát vào bờ lưng của Liên Tiêu.

Mũ bảo hiểm của cả hai lại đập vào nhau.

Bên trong quán cà phê đang mở vang vọng một tràng tiếng cười kỳ lạ.

Không biết có phải là do mũ bảo hiểm quá ngột hay không, Khương Nam Vũ có chút choáng váng, lúng túng, lại ấp úng nói "xin lỗi."

Liên Tiêu vững vàng nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ." Hắn cười, kéo tay cậu ngang qua hông mình, trên bình xăng ở phía trước là tay cầm mà hắn vừa mới lắp, kéo tay Khương Nam Vũ đặt lên đó(*).

(*) chỗ này lắp thêm tay cầm phụ mà éo có cái xe nào gắn tay cầm phụ ở trước bình xăng con cả, thường sẽ lắp đằng sau đít xe nên chỗ này khá là phi lý, chắc xe của doraemon cmnr 🌝

"Anh sẽ không chạy nhanh, có được không?"

Do khoảng cách giữa tay nắm phía trước và đằng sau xe, nên Khương Nam Vũ buộc phải ép cả người mình trên lưng của Liên Tiêu, đêm hè hơi nóng bức, lưng cậu hình như đã ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng siết lấy tay cầm phía trước, thấp giọng đáp "ừm".

Một nhóm nhân viên trong quán cà phê vẫn còn đang nói chuyện rôm rả.

"Hầy, chúng ta nên xưng hô là gì nhỉ?"

"Khương Khương coi như là anh của tụi mình, thì ông xã của ảnh tất nhiên là—— chị dâu của chúng ta!"

"Chị dâu chạy mô tô?"

"Trời ơi! Ngầu quá đi!"

Thế là khi Liên Tiêu xác nhận  Khương Nam Vũ đã ngồi vững, lúc đang chuẩn bị rồ xe, thì nghe thấy một loạt tiếng nói vang vọng từng trong tiệm:

"Chị dâu ơi——"

Các nhân viên đang xô đẩy, hihi haha.

"Cảm ơn kem hôm nay của chị dâu ạ!"

"Ngọt ngào lắm~"

"Khương Khương của chúng em cũng ngọt không kém!"

Khương Nam Vũ bị bọn họ không biết xấu hổ chọc ghẹo, lòng bàn tay nắm tay cầm phía trước đổ mồ hôi.

Liên Tiêu cười cởi mở, vẫy tay với bọn họ: "Mai lại mời mọi người thêm nhé!"

"Tuyệt quá!"

"Chúc chị dâu và anh Khương trăm năm hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro