Chương 6: Sữa chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngủ không được à]

Buổi tối sau khi đánh răng rửa mặt xong, Liên Tiêu lau quả đầu ẩm ướt đi vào phòng ngủ, Khương Nam Vũ đang cuộn đầu gối dựa vào gối ôm, cầm máy tính bảng xem phim.

Không biết cốt truyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, nhưng dáng vẻ của cậu khá căng thẳng, răng trắng nhỏ đang cắn cắn móng tay cái của tay bên trái, xem không chớp mắt.

Liên Tiêu không có ý muốn làm phiền cậu, nhưng nhìn dáng vẻ mải mê của cậu thì lại muốn giở trò xấu một chút, chậm rãi kéo ra ngoài.

Kết quả, Khương Nam Vũ thật sự không hề phản ứng dù chỉ là một chút xíu, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, cứ mặc cho hắn rút ra "móng tay mỹ vị" trong miệng mình, giữa khe răng chỉ còn lại một kẽ hở, đang cắn không khí.

Liên Tiêu ngồi bên cạnh cậu, nở nụ cười trên khóe môi.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Khương Nam Vũ mới hoàn hồn, hai hàm răng cắn lại kêu "cạch" một tiếng, không cắn được gì.

Cậu nghi ngờ "hửm?" một tiếng, quay đầu lại, mới phát hiện Liên Tiêu đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào không biết, đang nắm ngón tay cậu chơi đùa.

Khương Nam Vũ vẫn chưa phản ứng lại được, Liên Tiêu đã cười hỏi cậu trước: "Thích cắn móng tay đến vậy à?"

"A... Không phải." Cậu có chút ngượng ngùng, "Tại, miệng hơi trống, lại không có gì để ngậm cả."

Vẻ mặt Liên Tiêu thay đổi, cẩn thận nhìn kỹ biểu cảm của Khương Nam Vũ.

Nhưng lại phát hiện nét mặt của cậu rất trong sáng điềm tĩnh, như có thể nhìn thấu được cảm xúc của đôi mắt trong veo ấy.

Liên Tiêu không khỏi bật cười, hắn đang nghĩ gì thế này.

Khương Nam Vũ nói hơi trống miệng, chắc thật sự chỉ là nhạt miệng, muốn có thứ gì đó để cắn thôi.

Làm sao có cái ý nghĩ linh tinh ấy được?

Thế là hắn hỏi: "Muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho em."

"Ơ?" Hai mắt Khương Nam Vũ sáng lên, những ngón chân đắp ở dưới chăn vểnh lên vì vui vẻ.

Nếu không phải cậu nằm trên giường rồi nên lười xuống, chứ cậu chưa suy đồi đến mức phải cắn ngón tay đâu.

Hầy, nói cho cùng thì vẫn là nhà to quá.

"Anh có thể lấy giúp em một chai sữa chua không?" Cậu nghĩ ngợi một lát, lại cẩn thận nói thêm, "Chai nhỏ thôi được rồi."

Liên Tiêu ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu vào bếp, mãi về sau mới nhận ra tại sao Khương Nam Vũ thà cắn ngón tay thì hơn.

Hắn mở tủ lạnh, nghĩ đến việc nếu không thì đặt thêm một cái tủ lạnh trên lầu hai, chất nhiều đồ ăn vặt, cũng tiện để Khương Nam Vũ giải tỏa mỗi khi "trống" miệng.

Ban đêm không nhìn được kỹ, quan sát một chút, thì thấy thứ nhiều nhất trong tủ lạnh là sữa chua, có chai lớn 1 lít, còn có lác đác mấy chai nhỏ, cũng thích rất nhiều vị, như nho xanh đào vàng, nha đam yến mạch, Liên Tiêu vừa cảm thán, vừa tiện tay lấy một chai có vị táo đỏ.

——Hắn vẫn đang nghĩ tới chuyện huyết áp thấp mà Khương Nam Vũ từng nói, chẳng phải táo đỏ bồi bổ được khí huyết sao, vị táo đỏ... thì chắc là cũng nên có chút táo đỏ nhỉ?

Xem ra, Khương Nam Vũ thật sự rất thích uống sữa chua.

Liên Tiêu đóng cửa tủ lạnh, tung lên tung xuống chai sữa chua trong tay, nhớ lại làn da mịn màng trắng nõn của Khương Nam Vũ, thầm nghĩ, quả thực giống như được làm từ sữa.

Cất bước ra khỏi bếp, đang định đi về phía cầu thang, khóe mắt chợt nhìn thấy quầy bar ở bên cạnh.

Liên Tiêu dừng bước, đi thẳng tới.

Chiếc máy pha cà phê mới tinh tỏa sáng mờ ảo dưới ánh trăng nhàn nhạt, trong máy xay hạt bên cạnh vẫn sạch sẽ, nghiêng người nhẹ ngửi ngửi, chỉ có mùi kim loại của máy, không có mùi đắng của cà phê.

Liên Tiêu thẳng người, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, cầm chai sữa chua trong tay.

Với chai sữa chua 200g này, Khương Nam Vũ đã cày xong tập mới của ngày hôm nay, liếm nắp chai sữa chua, hài lòng đặt máy tính bảng lên trên tủ đầu giường.

Lúc này mới nhận ra, không chỉ có mình cậu ở trên giường ngày hôm nay nữa, mà sẽ có thêm một hơi ấm khác.

Đầu lưỡi nhỏ nhòn nhọn của cậu liếm bên trong nắp chai, ngu ngơ chớp mắt.

Liên Tiêu cũng đóng sách trong tay lại, quay đầu nhìn cậu: "Muốn ngủ rồi sao?"

"Ừm..." Khương Nam Vũ cắn nắp chai, nói bằng giọng mơ hồ: "Em đi đánh răng."

Liên Tiêu liếc nhìn vệt sữa chua sánh đặc màu trắng dính trên đầu lưỡi đỏ hỏn của cậu, tim hắn như lỡ nhịp.

Hắn nhăn mày hung dữ, ngón tay siết lấy ấn đường của mình, hồi lâu, mới chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt dần dần nhỏ đi, Khương Nam Vũ giẫm dép lê bước ra, nhìn thấy Liên Tiêu đã nằm xuống giường, nên bước đi càng nhẹ thêm đôi chút.

Đầu gối dè dặt khụy trên giường, cậu vươn tay nhấc góc chăn, chậm rì rì nhích vào trong, lại vươn tay ra tắt đèn.

"Tách."

Căn phòng tối om.

Khương Nam Vũ rúc vào trong chăn, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng thở của nam nhân bên cạnh, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Thành thật mà nói, mấy ngày gần đây sau khi cậu mới vừa chuyển tới ngủ không được ngon giấc.

Bởi vì cậu có hơi lạ giường, trong nhà quả thực rộng lớn như vũ trụ, môi trường xanh trong khu chung cư lại rất tốt, ban đêm nghe tiếng gió thổi "xào xạc" qua ngọn cây ngoài cửa sổ, vang vọng trong phòng, khiến lòng người cảm thấy bất an.

Cho nên cậu dứt khoát chọn thức khuya xem phim, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Hai ngày nay khó lắm mới quen được dần, có thể đi vào giấc ngủ mà không bị chập chờn, nhưng bên cạnh lại đột nhiên có thêm một người.

Khương Nam Vũ cũng không biết tối nay mình có ngủ được không.

Cậu chỉ đành nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, tiếng thở của Liên Tiêu kế bên, thầm đếm trong lòng.

Một...hai...ba...

Không ngờ, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Ngủ không được à?"

Khương Nam Vũ giật mình, bất chợt quên mất mình đã tự đếm tiếng hít thở của hắn ở lần thứ bao nhiêu.

"Ừm..." Cậu có chút xấu hổ, "Em làm phiền anh rồi sao?"

Liên Tiêu trở mình, nằm nghiêng, đôi mắt khẽ cụp xuống: "Không có, nhưng hô hấp của em rất loạn."

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, trộn lẫn một chút khàn khàn, nghe như giấy nhám cọ sát bên tai.

Khương Nam Vũ xoa dái tai, do dự một hồi, cũng trở mình nằm nghiêng về phía Liên Tiêu.

Liên Tiêu hỏi cậu: "Không quen sao?"

Khương Nam Vũ nhẹ hít mũi, thấp giọng nói: "Em có hơi lạ giường."

Suy nghĩ một lúc, lại nói: "Nhưng thật tốt khi có anh ở đây."

Liên Tiêu nghe vậy mỉm cười: "Không quen, nhưng lại tốt?"

"Ừm." Khương Nam Vũ thành thật nói: "Ở nhà một mình, có hơi sợ."

"Nhưng thật tốt khi có anh ở đây."

Cậu còn lặp lại lần nữa, vô tình cào ngứa trái tim Liên Tiêu.

"Thế..." Liên Tiêu hạ giọng, nói rất nhẹ nhàng: "Có muốn ôm ngủ không?"

Tiếng hít thở chợt cứng lại.

Liên Tiêu nắm chặt các ngón tay.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn giảm bớt lực tay của mình từng chút từng chút một, buồn bực thầm cau mày.

Đã bảo là không được dọa em ấy...

Ngay khi hắn định nói mình chỉ nói đùa, lại nghe thấy tiếng sột soạt nhè nhẹ trong chăn.

Thời tiết nóng nực, nhưng trong nhà có mở hệ thống điều hòa nhiệt độ, thoải mái và mát mẻ, chăn cũng không phải là một lớp vô cùng mỏng.

Khương Nam Vũ do dự nhấc mép chăn, duỗi chân ướm lòng nhích lên phía trước.

Những ngón chân mát lạnh đá vào bắp chân Liên Tiêu, lập tức co rúm, sau đó lại chậm chạp kề sát dính tới lần nữa.

Liên Tiêu không nhịn được cười, hỏi cậu: "Vẫn ổn chứ?"

Khương Nam Vũ ngượng nghịu "ừm" một tiếng.

Liên Tiêu rất hào phóng mở ra góc chăn bên cạnh mình, nói: "Nào."

Khương Nam Vũ không dám nhìn hắn, im lìm vùi đầu trên giường, như con vật nhỏ mềm mại, từng chút từng chút cọ sang.

Cánh tay Liên Tiêu vòng qua ôm vai cậu, đắp lại chăn.

Trong chiếc chăn mỏng không được coi là rộng rãi, hai người lúng túng ôm nhau.

Khương Nam Vũ cứng người, hồi lâu, mới chậm rãi mềm xuống một chút.

Cậu hỏi nhỏ: "Tay, tay của em nên đặt ở đâu bây giờ?"

Liên Tiêu cụp mắt nhìn cậu cuộn tròn một cục nho nhỏ nằm trong lòng mình, vuốt ve mái tóc của cậu giữa những tiếng hít thở, nhẹ nhàng đáp: "Em có muốn đặt tay trên eo anh không?"

Ngón tay Khương Nam Vũ khẽ cử động, kìm lại nỗi xấu hổ đỏ rần cả mặt: "Vậy em... có thể thử chút không?"

Liên Tiêu hơi cúi đầu, dụi mũi vào mái tóc mềm mại của Khương Nam Vũ, chậm rãi ngửi một cái.

"Ừm, thử đi."

Thế là Khương Nam Vũ dè dặt nâng cánh tay, có hơi chần chừ gác cánh tay nhỏ lên eo của Liên Tiêu.

Khung xương cơ bắp cường tráng rắn chắc,  làn da lại mềm mại, rất đối lập.

Nhưng luôn luôn ấm áp.

"Em thấy sao?" Liên Tiêu hỏi cậu: "Có định đặt tay ở đây không?"

"Ưm..." Khương Nam Vũ khá phiền não: "Hình như hơi kỳ."

Rốt cuộc Liên Tiêu không nhịn được cười, nhẹ giọng nói: "Em nâng cổ lên đi."

Khương Nam Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Liên Tiêu một tay nắm cổ tay cậu gác lên trên eo mình, còn cánh tay khác lót ở dưới cổ cậu, đỡ lấy sau đầu của cậu, dùng lực nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng.

"——!"

Hai mắt Khương Nam Vũ kinh ngạc mở to, cả người hoàn toàn chôn ở trong ngực Liên Tiêu, cơ hồ chạm tới nhịp tim trong lồng ngực hắn.

Tay chân cậu ép sát vào cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của nam nhân, cánh tay từ đầu đến cuối chỉ ôm cứng lấy vòng eo hẹp cường tráng đó, hormone nam giới đầy mạnh mẽ làm nóng rực hai má và vành tai cậu.

Dạo gần đây Hướng Du Du đang mê mấy cậu chàng xinh trai tóc dài, ồn ào bắt Khương Nam Vũ nuôi tóc dài, do đó hiện tại tóc cũng khá dài kề sát trên cằm của Liên Tiêu, những sợi tóc mềm mại xù xù đang gãi ở sau gáy, dưới cổ, và ở khóe miệng hắn.

Liên Tiêu cọ cọ đỉnh đầu của cậu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, như rất sợ sẽ làm thứ gì đó hốt hoảng: "Thế như này thì sao?"

"Ừm, ừm..." Khương Nam Vũ tùy tiện gật đầu, nhưng trong đầu căn bản không nghĩ được gì nữa, đang vô cùng căng thẳng, ngón tay hơi cuộn lại phía sau lưng hắn, vô thức níu chặt áo ngủ mềm mại ở lưng, thế mà lại cảm thấy yên tâm cực kỳ.

"Vậy cứ ngủ thế này đi."

Ôm người vào lòng, Liên Tiêu chỉ thấy cơn đau căng trướng trong đầu đã dần giảm bớt, tham lam hít ngửi mùi thơm nhẹ trên tóc của Khương Nam Vũ.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà còn có chút mùi thơm ngọt của sữa chua vị táo đỏ.

Hắn ôm lấy Khương Nam Vũ, bờ môi nhàn nhạt sượt qua đỉnh đầu của cậu, nhỏ giọng nói: "Nam Nam, ngủ ngon."

Khương Nam Vũ vô thức dụi đầu vào lòng Liên Tiêu, giọng nói nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon..."

Cậu nghĩ, bây giờ đã biết, tối nay có thể ngủ được rồi.
______________________

*Tác giả nói: Trước tiên hãy để Khương Khương của chúng ta yêu đương một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro