Chương 17: Ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Muốn đi ngắm với ai?]

Đã xin nghỉ hai ngày, do vẫn còn khá xấu hổ khi gặp mọi người, nên khi đi làm lại, Khương Nam Vũ cảm thấy có chút chột dạ.

Ai ngờ Hướng Du Du lại bổ nhào đến với vẻ mặt lo lắng, lải nhải bảo: "Khương Khương! Dù trời nắng cũng không được chủ quan! Chỉ một trận mưa thôi mà đã làm cậu lạnh đến phát sốt thế này?! Mau khỏe lại ngay cho tớớớớớ! Thứ sáu tớ còn đang đợi để được ăn một bữa lẩu thịt nhúng thật ngon nữa!!!"

Khương Nam Vũ vừa tức giận vừa buồn cười: "Thế cho nên cậu chỉ đang nghĩ tới món lẩu nhúng của cậu mà thôi!"

Nhưng cuối cùng vẫn để lỡ, Khương Nam Vũ bị sốt uống thuốc, kiêng kị nhiều món, kéo dài gần nửa tháng, mới ăn được món lẩu thịt nhúng tâm tâm niệm niệm của Hướng Du Du.

Nhà hàng lâu đời buôn bán rất đắt khách, có thể xếp hàng lấy số, nhưng nếu qua số thì sẽ bị hủy luôn.

Vẫn phải nhờ đến thư ký toàn năng của Liên Dự, bọn họ đã vào được nhà hàng, số được gọi vừa vặn là một trong mười mấy số mà thư ký đã sắp xếp cho họ.

Sau khi ngồi xuống, Hướng Du Du ôm thực đơn dứt khoát gọi tận mấy đĩa thịt một cách lưu loát, Khương Nam Vũ nhìn mà kinh hồn bạt vía: "Cậu ăn hết không?"

"Ăn không hết thì còn có chồng cậu nè." Hướng Du Du nhìn Liên Dự, lộ ra nụ cười đe dọa sáng ngời ngời, "Ý anh sao ạ~"

Liên Dự lấy bát đũa đặt ở trước mặt Khương Nam Vũ, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Tùy cô."

Gia vị ở đây được gọi theo thực đơn, Hướng Du Du thích ăn cay, mà trình ăn cay của Khương Nam Vũ chỉ giới hạn tối đa ba giọt dầu ớt trong một bát hoành thánh nhỏ. với độ cay trong lẩu cậu xin từ chối.

Hướng Du Du rất quen thuộc với khẩu vị của cậu, giúp cậu gọi thẳng luôn, thản nhiên nói: "Khương Khương cậu vẫn ăn tương mè ha?" Lại hỏi Liên Dự: "Anh Liên còn anh?"

Khương Nam Vũ nghĩ tới khẩu vị của Liên Dự khi nấu cơm ở nhà lúc trước, mở miệng nói.

"Anh ấy cũng ăn được..." Cay.

Không ngờ Liên Dự lại cười cắt ngang: "Tôi giống Nam Vũ là được."

Khương Nam Vũ ngước mắt nghi ngờ nhìn Liên Dự.

"ok ok,chồng hát vợ khen hay." Hướng Du Du cười đùa.

Liên Dự rót một cốc trà lúa mạch, đặt trước mặt Khương Nam Vũ, lại hỏi cậu: "Sao vậy? Khuông muốn uống trà? Thế có muốn gọi đồ uống không?"

Đúng lúc Hướng Du Du cũng vui vẻ thật thà mở miệng: "Này, nhà hàng bọn họ có đồ uống mới đó, sữa chua matcha dâu... Khương Khương cậu muốn uống thử không?"

Sự chú ý của Khương Nam Vũ lập tức bị thu hút, cắn vào thành của cốc trà đáp: "Muốn!"

Nồi lẩu uyên ương được bưng tới, rất nhiều món ăn được bày ra trên một vòng lớn, Hướng Du Du nhấc đũa soàn soạt gắp thịt.

Ăn lẩu là phải uống bia, Liên Dự phải lái xe nên không uống được, Hướng Du Du khí phách làm một cốc bia, Khương Nam Vũ ôm cốc sữa chua của cậu, gắng gượng uống một cốc nhỏ với Hướng Du Du.

Sau ba cốc, là đã bắt đầu không giữ được mồm miệng nữa.

"Anh Liên anh ra tay nhanh thật đó." Cô không nhịn được oán hận, "Nhân lúc tôi ra nước ngoài xem concert đã ngậm Khương Nam Vũ tha đi mất, nếu mà có tôi ở đây, thì anh ít nhất cũng phải lên rừng gươm xuống biển lửa rồi đó."

Liên Dự phì cười: "Vậy phải cảm ơn cô đã buông tha cho tôi."

"Ôi chao, đâu có, chủ yếu là anh cũng khá tốt." Hướng Du Du vui vẻ nói: "Mấy món kem được giao tới vào những hôm đó, các cô gái trong tiệm chúng tôi bây giờ đều đang hết lời khen ngợi anh. Lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu anh dám giao điểm tâm mà trong tiệm chúng tôi có, thì tôi nhất định sẽ mách với Khương Khương về anh cho xem!"

Nhưng dùng kem để đi lừa gạt người ta thì cũng không hợp lý lắm, có suôn sẻ hay không, vẫn phải xem Khương Khương cảm thấy thế nào.

Gần đây Hướng Du Du vẫn âm thầm quan sát Khương Nam Vũ, cũng không thể không thừa nhận rằng, có lẽ thật sự là được tình yêu vun đắp rất tốt.

Khương Nam Vũ ăn cay dở nhưng bị ghiền, gắp một miếng thịt cừu trong nồi lẩu cay, ăn cay chảy nước mắt, sặc thiếu điều muốn chết đi sống lại.

Liên Dự đáp lại lời của Hướng Du Du, lúc này vẫn đỡ eo Khương Nam Vũ giúp cậu dễ thở hơn, cầm cốc sữa chua đưa đến bên môi cậu, Khương Nam Vũ ho mà mặt đỏ tía tai, không giữ được chiếc cốc, bèn ôm cổ tay của Liên Dự cắn ống hút hút.

Hai người, một người thì tinh tế tao nhã, một người thì hiên ngang cao lớn, Hướng Du Du nhìn mà phải nén lại câu "anh phải đối xử tốt với Khương Khương nhà chúng tôi" trong miệng không nói ra.

Đâu cần cô phải dặn dò chứ.

Hướng Du Du âm thầm đau xót nói, lần này Khương Khương thật sự bị người ta lừa đi mất không về nữa rồi.

Vì hôm nay là thứ sáu, ngày hôm sau không phải đi làm, nên nồi lẩu đã được thêm nước thêm thịt thêm rau, ăn cho đến tận khuya.

Sau khi ra khỏi quán lẩu, không có tàu điện ngầm, Liên Dự lái xe đưa Hướng Du Du về nhà, Hướng Du Du nhìn chiếc SUV của anh còn có chút tiếc nuối: "Ủa, sao anh Liên không cưỡi con Sao chổi của anh thế, tôi còn muốn nhìn thêm vài lần nữa!"

"Nam Vũ vừa mới khỏi bệnh." Liên Dự chỉ nói, "Sợ em ấy lại cảm lạnh."

Hướng Du Du chặc lưỡi: "Hiểu rồi, cảm ơn, nói về sự chu đáo thì vẫn là chị dâu nhà ta."

Khương Nam Vũ có uống cốc bia, cứ hễ cậu uống một tí là rất dễ lười biếng, dưới tác dụng của cồn càng thêm thẳng thắn đáng yêu.

Sau khi đưa Hướng Du Du về nhà, cậu mềm nhũn ở ghế phụ, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Liên Dự——Liên Dự à..."

"Hửm?" Liên Dự khởi động xe, ấm giọng trả lời cậu.

"Muốn đi ngắm sao!" Cậu vươn tay một tay ra, làm động tác rồ xe, âu yếm gọi anh bằng giọng ngọt ngào: "Liên Dự—— muốn đi ngắm sao với anh..."

Liên Dự liếc mắt nhìn thấy động tác rồ xe của tay cậu, trong lòng buồn phiền không sao hiểu được.

Ánh đèn thành phố sáng chói, có thấy sao ở đâu, lẽ nào phải đưa em ấy đi tới nơi hoang vu hẻo lánh à?

Muốn lạnh lùng nói với cậu ngoan đừng nghịch, nhưng trong nháy mắt đã thấy người nọ cuộn thành một cục nhỏ ở ghế phụ, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn chăm chăm thẳng tắp, một chút không vui mơ hồ trong lòng lại được cuốn đi hết, không thể giữ lại được.

Người ta nói thấy người đẹp dưới ánh đèn, tại ánh sáng đèn mờ nhạt, dung mạo của người đẹp nhỏ trong ghế phụ trở nên càng lưu luyến.

Khi Liên Dự tỉnh lại, vô lăng trong tay anh đã vô tình lái sang hướng ngược lại, như con cá lạc lõng giữa dòng xe cộ.

Anh im lặng thở dài, đỗ xe bên đường, thò người dựa sát vào Khương Nam Vũ, cầm lấy bàn tay vẫn còn giữ nguyên động tác rồ xe của cậu, cương quyết, gần như vô lý siết chặt lòng bàn tay trống rỗng của cậu.

Sau đó, đan các ngón tay của mình vào, từng ngón từng ngón, đan xen mười ngón tay với cậu.

Khương Nam Vũ ngơ ngác nhìn anh, dưới ánh đèn đường, vẻ mặt của Liên Dự mờ mịt không rõ, các góc cạnh như được điêu khắc đã trở nên mềm mại đôi chút.

Cậu nghe thấy Liên Dự thấp giọng hỏi, tựa như đang dỗ dành: "Muốn đi ngắm với ai, hửm?"

Khương Nam Vũ nhìn vào đôi mắt xám sâu thẳm của anh, vô thức lẩm bẩm: "Liên Dự... muốn đi với Liên Dự..."

Liên Dự im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của cậu, rồi từ từ, cúi đầu xuống từng chút một.

Mà Khương Nam Vũ ngây ngốc nhìn anh, cũng không tránh né.

Thế là Liên Dự nhẹ nhàng áp lên đôi môi mềm mại của cậu.

Môi Liên Dự âm ấm mát lạnh, nhưng Khương Nam Vũ lại giống như một quả cầu lông mềm mại ấm áp, bờ môi đã uống bia có chút khô, được Liên Dự nhấm nháp, tỉ mỉ duyện hôn, liếm mút, nếm thử hương sữa và mùi bia.

Đôi mắt Khương Nam Vũ ngập nước vì nụ hôn dịu dàng nhưng dai dẳng của anh.

"Em nói đúng." Liên Dự như thở dài, nhưng sau đó lại chậm rãi mỉm cười, ngậm lấy hạt châu môi nhỏ xinh, mút nhẹ vào miệng.

"Là muốn đi cùng với 'Liên Dự'."

Liên Dự cắn môi dưới của cậu, ngồi trở về ghế lái, Khương Nam Vũ thật lâu mới nhận ra rồi "ưm" một tiếng, che mặt, mặt đỏ tim đập.

Đều đã lâu vậy rồi, sao cậu vẫn cứ bị Liên Dự chọc cho đỏ mặt thế chứ?

Liên Dự khởi động lại xe.

Con cá lạc lõng trong dòng xe cộ, cũng sẽ một lần nữa tìm lại được hướng đi của riêng mình.

Thời tiết gần đây không tốt, ngay cả vài ngôi sao lẻ tẻ cũng khó có thể nhìn thấy, nếu thật sự muốn ngắm cả bầu trời đầy sao, chi bằng dứt khoát đi sâu vào núi cao hoang vắng sẽ càng thấy rõ hơn nhiều.

Liên Dự ghi nhớ trong đầu, nhìn Khương Nam Vũ đang ngủ say thành một cục ở bên ghế phụ, vươn tay sờ vào đôi má mềm mại ửng hồng của cậu, cậu sẽ kề sát dụi nhẹ trong vô thức, kêu ra tiếng ưm ưm, dinh dính vô cùng, như chú chó con cực kỳ thân thiện.

Khi tỉnh lại, Khương Nam Vũ ngủ say nhập nhèm mở mắt ra, phát hiện xe đã chạy vào trong một bụi cỏ rậm rạp từ lúc nào.

"Ở đây là...?" Khương Nam Vũ nhắm mắt lại, mơ màng dụi mắt.

Liên Dự véo cằm nhỏ của cậu, ngước mắt chỉ về phía trước cho cậu: "'Ngôi sao' mà em muốn."

Khương Nam Vũ đưa mắt nhìn theo, một giây sau, gần như nín thở.

Là đom đóm.

Một tia sáng yếu ớt, nhỏ bé, nhưng lại thắp sáng cả sự sống, như những chiếc đèn lồng phát sáng nhẹ nhàng bay lơ lửng, ánh sao rơi rải rác trong đêm tối giữa cánh rừng cỏ.

Sau một giấc ngủ, cơn say đã vơi đi khá nhiều, trong lòng Khương Nam Vũ bủn rủn.

Ngắm sao...

Giờ nghĩ lại, đó là một yêu cầu quá bình thường nhưng rất khó để thực hiện.

Tim Khương Nam Vũ đập mạnh khó tả, ngồi quỳ trong ghế phụ, nghiêm túc nhìn Liên Dự.

"Liên Dự." Cậu nhìn vào đôi mắt xám kia, có chút ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng vui vẻ, mặt mày hiện ý cười: "Em rất thích sao."

________________________
✍️Lời tác giả:

Các bạn dễ thương quá, đọc comment của các bạn mà tui vui cả ngày.

Phe anh trai dâu hay em trai dâu ai cũng là cục cưng của tui.

Cứ nghĩ tới tình tiết NTR, là ngón tay tui run lên vì phấn khích.
____________________
[lái dô bụi lùm định chịt nhỏ ha dì dị cka 🤡 ngắm đom đóm đồ đó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro