Chương2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng Nhất Lăng đứng dựa vào cửa nhìn Lê Quân từng thứ từng thứ thuộc về hắn ta cất vào va ly. Bàng Nhất Lăng mệt mỏi day day huyệt thái dương ánh mắt toát ra tia bi thương nhàn nhạt "Vì mình, đừng đi có được không?" tay Lê Quân rõ ràng cứng đờ trong chóc lát nhưng vẫn không trả lời. Bàng Nhất Lăng có chút buồn cười. Không phải đối với Lê Quân mà với chính bản thân mình. Tối hôm qua Lê Quân nhận được một cuộc điện thoại hôm nay lại dọn đồ. Không cần nghĩ Bàng Nhất Lăng cũng biết là ai. Tuy rằng biết rõ chuyện này sẽ đến nhưng không ngờ lại đến như vậy... "Cậu trước giờ có từng chút nào yêu mình chưa, Lê Quân?" Lê Quân cúi thấp đầu tiếp tục thu dọn hành lý, Bàng Nhất Lăng căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của Lê Quân. Bàng Nhất Lăng dường như cũng không mong Lê Quân trả lời tự mình tiếp tục đọc thoại "Chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm? 5 năm là bạn cùng 3 năm là người yêu. Tổng cộng là 8 năm 8 năm đó người đó đang ở đâu? Những lúc cậu cần nhất người đó ở đâu? Bây giờ cậu lại vì một câu nói của người đó lại bỏ rơi mình sao?" Tiếng Bàng Nhất Lăng rất nhẹ, không giống như oán trách mà tựa như đang thật sự hỏi đơn giản vậy thôi "Nhất Bàng, người đó là mẹ mình" Lê Quân cuối cùng cũng quay lại đối với Bàng Nhất Lăng bất đắc dĩ nói "Cậu biết bà ta kêu cậu qua bên đấy là vì chuyện gì đúng không?" Lê Quân cúi đầu hai tay nắm chặt lại không trả lời. Bàng Nhất Lăng cười yếu ớt "Quả nhiên là cậu cũng biết. Thế nên cậu vẫn đi, phải không?" "Mẹ cần mình" Bàng Nhất Lăng cười khẩy "Đúng, bà ta cần cậu cho nên cậu tình nguyện vứt bỏ tình cảm của mình. Bà ta cần cậu vậy mình không cần cậu sao?" khi nói câu cuối Bàng Nhất Lăng cuối cùng vẫn không đủ mạnh mẽ gục xuống khoé mắt dần đỏ lên "Mình không vứt bỏ tình cảm của cậu" Bàng Nhất Lăng nhìn chăm chú hai tay đang không ngừng rung rẩy của bản thân "Không từ bỏ? Cái cậu gọi không từ bỏ là gì?" Lê Quân chạy lại quỳ xuống ôm mạnh thân thể không ngừng rung rẩy của Bàng Nhất Lăng vào lòng "Mình sẽ trở về. Tin tưởng mình" Bàng Nhất Lăng níu lấy áo của Lê Quân nước mắt không nhịn được rơi xuống "Đừng đi. Quân, cậu đừng đi được không? Mình thật sự rất sợ. Mình vì cậu từ bỏ gia đình, cậu cũng vì mình mà đừng đi được không?" Lê Quân kéo tay Bàng Nhất Lăng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Bàng Nhất Lăng "Cậu biết mình không làm được mà?" Bàng Nhất Lăng đột nhiên cười lớn đẩy Lê Quân ra lảo đảo đứng lên lao đi nước mắt bên má, vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ "Lê Quân, nếu cậu đã lựa chọn như vậy, chúng ta chia tay đi" Lê Quân đột nhiên trừng lớn mắt quát lớn "Cậu nơi cái gì vậy?" Bàng Nhất Lăng cố gắng kiềm chế cơ thể không ngừng rung rẩy của mình bước về phía cánh cửa "Lê Quân. Cậu rõ ràng biết bà ta lợi dụng cậu mà. Cậu biết được điều rõ bà ta chính là muốn tách chúng ta ra mà thôi. Cậu biết rất rõ ràng cơ mà" Lê Quân đột nhiên tiến lên kéo lấy Bàng Nhất Lăng ôm lên tiến về phía giường vứt y lên đống đồ hỗn độn trên giường không để Bàng Nhất Lăng phản ứng kéo hai tay y trên đầu dùng thân mình đè xuống y giãy giụa "Nhưng bà ấy là mẹ mình. Cậu không thể hiểu cho mình sao? Công ty bà ấy cần mình giúp đỡ" nước mắt Bàng Nhất Lăng lần nữa chảy dài trên má. Y buông bỏ tất cả giãy giụa nhìn thẳng vào mắt Lê Quân "Cậu vì một người đàn bà đã bỏ mặc cậu từ khi cậu mới sinh ra..." *chát* má phải đột nhiên đau đớn bỏng rát Bàng Nhất Lăng triệt để nguôi lạnh "Buông ra" Lê Quân dường như cũng bối rối vì cái tát vừa rồi tay không khỏi rung rẩy vuốt nhẹ má phải Bàng Nhất Lăng lại bị y tránh khỏi "Lê Quân, tôi nói lại lần nữa. Bỏ tay ra" "Nhất Lăng. Lăng Lăng, cậu đừng như vậy. Mình xin lỗi mình nhất thời lỡ tay...mình" "Lê Quân, cậu buông tay ra. Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi sẽ không níu cậu nữa" thấy Bàng Nhất Lăng kiên quyết Lê Quân nhất thời nóng giận hung hăn cúi xuống hôn lấy môi Bàng Nhất Lăng. Bàng Nhất Lăng lắc đầu né tránh hai tay cố gắng thoát khỏi tay Lê Quân. Lê Quân khó chịu cắn mạnh môi dưới của Bàng Nhất Lăng lợi dụng lúc y đau luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Bàng Nhất Lăng thô bạo cuống lấy lưỡi của Bàng Nhất Lăng day dưa trêu chọc "Ah!" Lê Quân ăn đau rời khỏi môi ngọt ngào của Bàng Nhất Lăng liếm lấy khoé môi bị cắn rách nhất thời lửa giận cùng lửa dục bùng lên dữ dội. Lê Quân buôn hai tay đã ửng đỏ của Bàng Nhất Lăng thô bạo xé lấy y phục trên người Bàng Nhất Lăng "Lê Quân, cậu đừng để tôi hận cậu" Lê Quân như bị lời nguyền dừng lại động tác, đôi mắt cũng hoe đỏ đau khổ nhìn Bàng Nhất Lăng "Nhất Lăng của tớ. Bảo bối của tớ. Cậu đừng như vậy. Tớ chắc chắn sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Cậu chờ mình được không? Chúng ta sẽ không chia tay được không?" nói xong nước mắt không khống chế rơi lên mặt của Bàng Nhất Lăng. Lê Quân lung tung hôn lên mắt lên mũi lên môi Bàng Nhất Lăng "Chờ mình được không? Nhất Lăng, bảo bối, cậu chờ mình được không?" Bàng Nhất Lăng hai tay từ bỏ giãy dụa nắm chặt ra giường quay mặt đi không nhìn Lê Quân "3 năm. 10 ngày nữa sẽ là sinh nhật 23 tuổi của cậu. Đến năm sinh nhật 26 của cậu nếu cậu không trở lại tôi liền rời đi" Lê Quân mừng rỡ hôn lên môi Bàng Nhất Lăng "Tốt. Mình sẽ trở lại. Nhất định trong 3 năm sẽ trở lại" Bàng Nhất Lăng mệt mỏi "Ân."
Bàng Nhất Lăng đơn giản đứng cạnh Dực Phàm nhìn về phía máy bay vừa cất cánh kia. Dực Phàm không có vẻ cà phất cà phơ hằng ngày nhìn Bàng Nhất Lăng "Cậu tại sao lại tự làm khổ mình? Sao không nói ra bà ta đã liên lạc với cậu trước đó? Nếu nói ra chắc chắn Lê Quân sẽ ở lại" Bàng Nhất Lăng vẫn hướng mắt về phía máy bay càng ngày càng nhỏ đi kia "Cậu nghĩ mình nói rồi cậu ta ở lại sẽ vui vẻ sao? Cậu ta trước giờ vẫn luôn mong gặp lại bà ta bây giờ mình vạch trần bà ta đang lừa gạt cậu ấy tuy cậu ấy ở lại nhưng cậu ấy sẽ thoải mái tiếp tục bên mình sao? Cứ để cậu ấy đi đi. Cứ để tự cậu ấy tìm hiểu người mẹ mà cậu ta kính trọng đi" Dực Phàm dựa vào lang cang nghiêng đầu nhìn Bàng Nhất Lăng bình tĩnh đến khó tin lại có chút khó chịu "Cậu tại sao lại bình tĩnh như vậy? Cậu buồn thì cứ khóc đi" Bàng Nhất Lăng lắc đầu cười cười vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của mình "Khóc rồi thì thế nào? Mà mình yếu đuối đến vậy sao?" Dực Phàm không nhìn nổi vẻ mặt gượng gạo của Bàng Nhất Lăng nữa ôm lấy y vào lòng "Cậu còn có mình bên cạnh. Không sao đâu" Bàng Nhất Lăng hơi xiết lấy áo Dực Phàm rồi lại buông lỏng đẩy Dực Phàm ra "Được rồi. Mình tự biết giới hạn mà" Dực Phàm thở dài đột nhiên mắng "Cái tên ngốc đó thật là tức chết mình. Cậu ta cũng quá ích kỉ đi. Kêu cậu đợi cậu ta 3 năm? Hừ mà còn cậu nữa lại đần độn đi đồng ý cậu ta. Thật là..." Bàng Nhất Lăng xoa mái tóc rối tung bơi gió của mình cười nhạt "Không sao. Dù gì còn 3 năm nữa mình mới hoàn thành bài thi để lấy học bổng không phải sao?" Dực Phàm hung hăng nhéo má Bàng Nhất Lăng "Cậu giỏi ah~ đừng tưởng tâm tư cậu mình không nhận ra. Đi, hôm nay anh cậu đãi cậu một chầu hoành tráng" Nghe giọng điệu của Dực Phàm làm Bàng Nhất Lăng cười cười "Nghiêm chỉnh chút. Cậu như vậy làm các em gái đau lòng lắm đó" Dực Phàm thấy Bàng Nhất Lăng còn có thể đùa giỡn mình liền liếc mắt một cái xem thường "Cậu hay. Bây giờ có đi không thì bảo?" "Đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro