Chương6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi đâu? Nếu muốn cứ đến nhà mình ở. Đều theo sở thích của cậu như đã hứa trước kia" sau khi ăn cơm bữa ăn coi như là tràn đầy khó khăn Dực Phàm hỏi Bàng Nhất Lăng ánh mắt lại nhìn Diệp Hạo Thiên. Bàng Nhất Lăng nhíu mày quẩn bách "Thật tốt" "Chúng ta về nhà" Bàng Nhất Lăng trừng mắt nhìn Diệp Hạo Thiên "Nhà?" Diệp Hạo Thiên lơ đễnh "Là nhà của ông trước kia còn ở đây" Bàng Nhất Lăng thở dài nhìn Dực Phàm lại nhìn Diệp Hạo Thiên "Vẫn là thôi đi. Tôi đã hứa với Dực Phàm ở cùng cậu ấy..." Bàng Nhất Lăng chưa nói xong đã nghe Dực Phàm ho một tiếng. Hơi ngẩn đầu lên liền thấy Diệp Hạo Thiên nguy hiểm nheo mắt lại "Ở cùng?" Bàng Nhất Lăng phát hiện mình lỡ lời liền nhức đầu. Gặp cái tên yêu nghiệt trước mặt này y như tên không não vậy. "Hay là thôi đi, cậu vẫn ở cùng ngài Diệp đi" Dực Phàm bị Diệp Hạo Thiên nhìn chằm chằm nảy giờ cuối cùng vẫn đầu hàng. Không nên nói Dực Phàm quá yếu mà là kẻ địch ánh mắt quá khủng bố. Bàng Nhất Lăng quay sang nhìn Dực Phàm lại thấy Dực Phàm hướng phía sau mình nhún nhún vai. Bàng Nhất Lăng thở dài "Được rồi. Vậy có gì mình sẽ liên lạc với cậu" "Ok" Dực Phàm khởi động xe vẫy vẫy tay với Bàng Nhất Lăng định quay đi lại bị người ngồi bên cạnh làm giật mình. "Cậu?" Tố Tư ngồi cạnh cười nịnh nọt "hắc hắc... anh cũng thấy đó. Tôi... ách tôi... bây giờ mà không đi theo anh tôi liền bị lão đại đem tống về Pari xử phạt. Thê thảm lắm. Tôi không muốn đâu" Dực Phàm nhìn Diệp Hạo Thiên cùng Bàng Nhất Lăng cũng đi về khu đậu xe lại nhìn về Tố Tư nhíu mày "Diệp Hạo Thiên kia nguy hiểm đến vậy sao?" lại nhớ đến ánh mắt lúc nãy Dực Phàm lặng lẽ nuốt nước bọt. Uh thật đáng sợ. Tố Tư bên cạnh càng chắc chắn gật đầu phụ hoạ "Lão đại đương nhiên nguy hiểm. Từ trước đến nay ngoại trừ Lăng chưa ai dám làm trái ý lão đại mà còn sống sót đâu" Dực Phàm hiểu được đôi chút "Diệp Hạo Thiên cuối cùng là nhân vật lớn cở nào đây chứ?" Tố Tư bí hiểm cười gian "có dịp anh sẽ biết" Dực Phàm có điều suy nghĩ liếc nhìn bóng dáng của hai người đang nhỏ dần, lại quay sang nhìn Tố Tư "Vậy cậu ở đâu?" "Ở nhà anh ah~" Dực Phàm đen mặt "Nhóc lùn..." Tố Tư không đợi Dực Phàm nói hết, mở cửa chạy xuống phía đằng sau ngồi cùng Thần Thư nảy giờ vẫn rất ít lên tiếng "Đừng nói tôi không biết quan hệ hai người nhé, anh Thần Thư nhất định không ngại đúng không?" Thần Thư nhìn Dực Phàm đen mặt, thần sắc ôn hoà khẽ lắc đầu
"Không được, chuyện của Dực tổng tôi không quyết định được. Còn có, tôi hình như nhỏ hơn anh 3 tuổi" Tố Tư trợn tròn mắt "3...3 tuổi?" Dực Phàm phía trước không nhịn được quay xuống châm chọc "Không phải ai cũng như học sinh Trung học như cậu" "Tôi chỗ nào giống học sinh Trung học cơ chứ ?" Dực Phàm kinh thường đôi co với Tố Tư, láy xe đưa Thần Thư về nhà, sau đó mới láy xe về nhà mình. Bên cạnh, Tố Tư vẫn không ngừng líu ríu "oa, Thần Thư không phải người yêu anh sao ?" Dực Phàm liếc mắt nhìn Tố Tư, im lặng. "Này, sao hai anh không sống chung với nhau ? Hai anh là người yêu của nhau cơ mà" "nè, nè, đang nói chuyện với anh đó, nghe tôi nói gì không hả ?" "oa, anh xem, nơi đó là gì vậy ? Thật đẹp nha" "nè cái lớn lớn đó nhìn thật ngon" "oa..." Dực Phàm hết chịu nổi gầm nhẹ "cậu mẹ nó có im lặng một chút được không?" Tố Tư giật mình hoảng sợ nhìn Dực Phàm, đôi mắt phút chốc đong đầy nước, lại nhìn biểu tình chán ghét của Dực Phàm, cố gắng nén nước mắt chảy xuống, ngoan ngõan ngồi im, khuôn mặt ấm ức đáng thương. Dực Phàm nhìn Tố Tư, nhíu mày, bản thân dường như doạ sợ cậu nhóc này rồi, nhưng cũng không có ý định xin lỗi. Dực Phàm là kẻ thù dai, vẫn còn nhớ Tố Tư đã từng chọc phá mình. "Vốn dĩ phòng này dành cho Nhất Lăng, nhưng thôi, cậu cứ ở đây đi vậy" Dực Phàm nhướng mày gõ gõ mặt bàn nhìn Tố Tư đã lấy lại bộ dạng hoạt bát hết nhìn đông lại nhìn tây kia, thầm nghĩ, đồ con nít. "Oa, thật đúng với phong cách của Lăng nha" Dực Phàm tuỳ tiện ngồi xuống ghế, miễn bàn cho ý kiến. Điện thoạt đột nhiên vang lên, Dực Phàm nhìn tên hiện thị, Bàng Nhất Lăng, cậu ấy gọi mình làm gì ? "Sao vậy, Nhất Lăng?" bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói không chút từ tính vọng ra "Là tôi" Dực Phàm ngớ người "ai ?" lại đột nhiên nghỉ đến Diệp Hạo Thiên, nói tiếp "Là ngài Bạch à ? Có chuyện gì sao?" "Chúng tôi có chuyện, cần quay về Pháp, Tố Tư nhờ cậu" liền cúp máy, Dực Phàm nổi điên, nhìn điện thoại chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đó gọi là nhờ vả sao ? Nói ra lệnh thì đúng hơn. Nhìn Tố Tư đang vui vẻ ôm lấy chó cưng của mình chơi tới vui vẻ, bản thân Dực Phàm càng bực bội. Thế nào lại rước phải cục phiền toái này ?
Cứ thế một tháng trôi qua, Tố Tư ngoại trừ quấn lấy Dực Phàm thì là quấn lấy Thần Thư bắt hai người dẫn đi chơi, khi buồn chán sẽ chọc phá Dực Phàm, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với Thần Thư. Mối quan hệ coi như tốt đẹp. Cho đến một ngày, buôit tối hôm ấy trời mưa rất lớn, sấm chớp liên tục, Dực Phàm đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Dực Phàm ghét nhất là người khác quấy phá giấc ngủ của hắn, tuỳ tiện khoát áo ngủ lên người, ánh mắt sắc lạnh mở cửa, nhìn Tố Tư đứng trước cửa "Làm sao tối rồi không ngủ mà gõ cửa phòng tôi?" sấm chớp lần nữa vang lên, Tố Tư rung rẩy nhào vào lòng Dực Phàm, lại bị Dực Phàm đẩy ra, Dực Phàm có một tính không tốt mà không ai biết, đó chính là khi bị là phiền giấc ngủ, hắn sẽ bị hắc hoá, cơ thể khó chịu khi người khác đụng chạm "Cậu bị làm sao ? Mau về phòng ngủ đi" "Tôi...tôi có thể ngủ cùng anh không ? Tôi..." Tố Tư cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc "Cậu con mẹ nó bị điên à ? Nửa đêm không ngủ lại đi phá giấc ngủ người khác" Tố Tư giải thích "Không...không phải...trời mưa...sấm...tôi...tôi" Dực Phàm nhìn bộ dạng lắp bắp của Tố Tư, sự khó chịu trong lòng cũng vơi bớt, dựa đầu vào cửa nhìn Tố Tư "Cậu ruốt cuộc bị là sao ?" "Tôi... tôi sợ sấm" "Mẹ nó, sợ sấm ? Cậu có phải là con trai hay không ? Cậu đã bảo nhiêu tuổi rồi ? Đại thiếu gia, tôi không rảnh hầu hạ cậu ah" Tố Tư cắn môi, tiếng sấm vang lên làm chân cậu mềm nhũn, cố gắng dựa vào tường, móng tay bị cậu bấm sâu vào da thịt, cậu đáng thương nhìn Dực Phàm "Tôi thật sự sợ lắm..." "Cậu đừng có đàn bà như vậy được không? Đi về phòng ngủ đi, mai tôi còn có cục họp, không rảnh hầu chuyện cậu" sau đó đóng cửa phòng lại, không biết khi đến hai chữ "Đàn bà" kia, thân thể Tố Tư cứng đờ.
******
"Khi nào nhà thiết kế nổi tiếng Bàng đây mới giữ lời hứa đại giá công ty tôi đây?" Bàng Nhất Lăng đang dùng trà, nhìn Dực Phàm cười cười tao nhã "Đừng giỡn. Cậu cứ sắp xếp đi, mình theo cậu" Dực Phàm nhìn Bàng Nhất Lăng, làm bộ thở dài "cậu càng ngày càng mê người rồi" Bàng Nhất Lăng cười cười, không đáp. "Lăng, lão đại nhờ em nhắc nhỡ anh, tối nay phải về nhà ăn cơm ah~" "Nhóc lùn, cậu ở đâu chui ra vậy hả?" Tố Tư vờ như không nghe Dực Phàm hỏi, chạy lại nói nhỏ một câu vào tai Bàng Nhất Lăng, sau đó vẫy vẫy tai "Em đi đây ah~" Dực Phàm bực mình nhìn Tố Tư đi mất nhỏ giọng lầu bầu "Thật sự giận đến vậy sao?" Sáng hôm đó, Dực Phàm thức giấc thì đã phát hiện Tố Tư không còn ở đó nữa. Hắn chỉ nghĩ Tố Tư vì bị mình mắng nên giận dỗi thôi, cũng không để ý. Đến tận một tuần sau, Dực Phàm bắt đầu muốn tìm Tố Tư thì Diệp Hạo Thiên và Bàng Nhất Lăng quay lại, hắn cũng thấy nghĩa vụ của mình đã hết nên cũng không quan tâm tới nữa. Không ngờ Tố Tư vẫn còn giận nga. Bàng Nhất Lăng bên cạnh cười nhẹ "Cậu với cậu ấy làm sao vậy?" Dực Phàm trừng mắt "Ai mà biết được" nói xong liền cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Điên thế nào lại để ý cậu ta có giận hay không chứ, TMD cứ như trúng bùa vậy. Bàng Nhất Lăng nhìn bạn thân của mình, nhíu mày thở dài "Cậu sẽ không hứng thú với cậu ấy đó chứ?" thân thể Dực Phàm cứng lại, nhìn Bàng Nhất Lăng, không trả lời "Nể mặt chúng ta là bạn, mình khuyên cậu, nếu chỉ là nhất thời hứng thú thì cậu thôi đi" Dực Phàm lấy lại bộ dạng phất phơ, cười tủm tỉm hỏi "Tại sao chứ?" Bàng Nhất Lăng lắc đầu "Đừng nhìn cậu ấy như vậy mà nghĩ cậu ấy thật sự lạc quan, cậu ấy giống như mình... không có lẽ còn tệ hơn đi" bây giờ đến Dực Phàm nhíu mày "cậu nói vậy là sao?" Bàng Nhất Lăng im lặng không đáp, nhìn kĩ Dực Phàm,thật lâu sao đó mới chậm chạp hỏi "Cậu thật sự hứng thú với cậu ấy sao?" Dực Phàm im lặng "Tôi cũng không định nói những chuyện này, nhưng... vẫn nói cho cậu nghe thì tốt hơn. Ông cụ Diệp từng làm cảnh sát. Vụ án lớn nhất là vụ buôn người. Nghe nói bọn chúng chỉ ra tay với những đứa bé nam. Số trẻ em nam bị bọn chúng bắt đi được thống kê là con số không hề nhỏ. Trong khoảng thời gian từ bị bắt đến bị bán đi, nếu bọn chúng vừa ý đứa trẻ nào, sẽ tuỳ ý giữ lại đứa trẻ đó làm "đồ chơi" cho bản thân. Thậm chí, tại nơi bọn chúng từng đi qua, cảnh sát còn phát hiện những tử thi của trẻ em mà bọn chúng "chơi hư" cố ý bỏ lại để khêu khích cảnh sát. Những tử thi đó đều được xác định mất nội tạng cùng với việc bị tiến hành giao cấu thô bạo một thời gian dài, thủ đoạn vô cùng độc ác. Vụ án kéo dài ba năm, phạm vi hoạt động của bọn chúng ngày càng lan rộng, nó là cơn ác mộng kinh hoàng của mọi người khi đó. Khi ông cụ Diệp tiến hành đột kích và bắt giữ, người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện một đứa bé gái được người đàn ông đứng đầu tổ chức ôm trong lòng. Chuyện đó không giống như cách chúng làm. Sau khi được giải cứu, đứa bé đó dường như vẫn rất sợ hãi, chỉ cần người lạ tới gần cơ thể nó liền co quắp lại, run rẩy đến đáng sợ nhưng dường như nó có ý thức mọi người không hại nó nên nó cũng không phản kháng. Nó được đưa đến bệnh viện, được chuẩn đoán là bị sợ hãi quá độ, bị trầm cảm, cùng với một số vết thương nông trên cơ thể. Sau khi cho nó tiếp xúc với bác sĩ tâm lý mới biết được nó là nam, bị bắt từ ba năm trước, nhưng không biết vì sao lại bị người đàn ông kia "nhắm" trúng, hắn bắt nó mặc đồ con gái, để tóc dài, cư xử phải giống như con gái. Nhiều lần nó xuýt bị hắn thực hiện hành vi giao cấu nhưng nó luôn chạy trốn. Những vết thương trên người là do lúc bị bắt lại mà có. So với mọi đứa trẻ khác, nó có phần may mắn hơn, nhưng ám ảnh tâm lý với nó lại sâu sắc hơn tất cả, bởi vì, mỗi lần giao cấu hay giết người lấy nội tạng của người trong tổ chức, người đàn ông đều bắt nó chứng kiến, đến khi nó sợ hãi đến ói ngửa ngất đi. Thử nghĩ chuyện đó, một đứa trẻ sao có thể chịu nổi ? Cậu nhóc đó về sau được ông cụ Diệp nhận nuôi, là Tố Tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro