Chương 1 : Ý trung nhân là gei !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ngụy Phong vui vẻ cười đến típ cả mắt , hắn thực sự càng ngày càng yêu thích người bạn mới quen qua mạng này . Lại nói người bên kia đối với hắn cực kì thú vị , đại khái chính là giống như một tiểu nha đầu tuổi xuân phơi phới ngây ngốc ngốc chưa từng trải sự đời vô cùng hăng hái nghe hắn kể về đủ thứ chuyện trên trời giưới đất. 

Hạ Ngụy Phong uống một ngụm cacao ấm , kì thực hắn cũng không phải là một con người sành sõi sự đời gì , nhưng đứng trước một manh nha đầu như vậy há nào lại có thể kiềm lòng mà không nói nhiều thêm vài câu. 

Chỉ là " nói nhiều thêm vài câu " của hắn thật khó để hình dung nổi , Hạ Ngụy Phong hắn mỗi ngày đều chủ động ân cân hỏi han , ân cần nói chuyện , nhưng một  thẳng nam sắt thép - một tấm chiếu mới chưa trải như hắn thì lấy đâu ra cái thứ gọi là kinh nghiệm tình trường gì ? Cho nên hắn cuối cùng vẫn là tẻ nhạt duy trì nhắn một câu : " Em ăn cơm chưa ?! "

Ngược lại người bên kia vẫn luôn vui vẻ trả lời câu hỏi nhạt như nước lã này của hắn , sau đó lại dẫn dắt câu chuyện , dần dà " mãnh nam sắt thép - tấm chiếu mới chưa trải " cuối cùng cũng động tâm .

Hạ Ngụy Phong cứ thế mà trở thành con mồi bị săn của " thiếu nữ ngây ngây ngốc ngốc " kia .

Hạ Ngụy Phong dừng gõ bàn phím một lúc , sau đó thở ra một hơi , lấy hết can đảm vốn có của một mãnh nam sắt thép chậm rãi gõ phím :

-Anh thích em , làm bạn gái anh nhé ?!

Sau đó liền nhấn nút gửi đi. 

Bên kia hiện lên dấu đã xem , sau đó là hình ảnh đang gõ tin nhắn , khỏi phải nói , từng giây phút đang trôi qua lúc này khiến Hạ Ngụy Phong ngột ngạt đến muốn tắt thở , hắn thực vừa run vừa sợ , ngay cả lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi nhớp nháp. 

Nhưng một giây sau hắn liền đờ ra một cục , gương mặt hảo soái thường ngày xem chừng cực kì shock , hắn hoảng đến độ gương mặt vặn vẹo hiện lên một chữ " VÃI " thật lớn.

Hạ Ngụy Phong dù sao cũng là một học bá có tiếng , cho nên hắn cực kì kiêng kị lời nói tục tĩu vô văn hóa , tuy nhiên đôi khi vẫn có những trường hợp ngoại lệ ...

Đại khái thì " cô nương" trong lòng kia của hắn trả lời lại hắn rằng :

- Ta là nam nhân !!

Chưa dừng lại ở đó , vị " tiểu cô nương " kia còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn kèm theo một câu : " Ta còn là gei nữa "

Sau đó hoàn toàn mặc kệ Hạ Ngụy Phong không phản hồi hay không , mà toàn tâm toàn lực viết một bài diễn văn :

- Thật ra ngay lúc đầu tui đã thấy anh mùi gei nồng nặc rồi , hóa ra anh gei thật ! Nhìn xem , mắt nhìn của tui chưa bao giờ sai cả ha ha . Nhưng nói đi cũng phải nói lại ,nếu anh đã có lòng muốn yêu thương tui như thế thì tui cũng rất sẵn lòng đáp trả lại đoạn tình cảm ấy .....

Thương anh !!

Còn đặc biệt kèm theo nhãn dán " moa moa trái tim "

Hạ Ngụy Phong thật sự bị dọa tới ngu người luôn rồi , hắn ánh mắt điên dại nhìn vào hai chữ : " THƯƠNG ANH "  thật lớn ở phía cuối kia tròng lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc sau đó liền trực tiếp nôn ọe một trận .

Phải vất vả lắm Hạ Ngụy Phong mới bình ổn được tinh thần hắn đau khổ phản hồi lại người kia. 

-Ngại quá , tôi là nam thẳng sắt thép !

Nhắn xong liền cấp tốc block luôn " ý trung nhân " của hắn. 

Chuyện này đối với hắn quả thực ngoài sức tưởng tượng nổi .

Hoang đường ! Thực sự quá hoang đường mà !

Hạ Ngụy Phong mang theo tinh thần hoảng loảng mà rời khỏi giường đi đến phòng khách , hắn run run tự tay rót cho chính mình một cốc nước sau đó cứ thế mà nốc thẳng vào bụng. 

Hắn quả thực là không ngờ tới bấy lâu nay bản thân đã ngu ngốc đến nhường này , ngay cả nam nữ cũng chẳng thể phân biệt , ngược lại còn ái mộ người ta . Thực sự Shock  chết mất .

Hắn vừa nghĩ lại tiếp tục uống thêm một cốc nước nữa ,có điều không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn uống nước lại bị sặc , nước trực tiếp dồn lên mũi , ngăn cản phế quản của hắn , Hạ Ngụy Phong trước ho sặc sụa , sau đó sắc mặt tím tái dần đi , cuối cùng là cứ thế đem chính mình hoảng sợ đến ngất .

.....

Bên ngoài đổ tới một trận sấm rền rung chuyển cả trời đất , kì lạ là ở chỗ bây giờ là ban ngày ban mặt , lại càng không có dấu hiệu trời mưa báo trước , chỉ biết tiếng sấm kia đột ngột xuất hiện , sau đó xuyên thẳng một luồng sáng xuống trần gian . Người qua đừng thấy cảnh này liền kinh hoảng một trận , họ đồn tai nhau rằng chắc chắn đã có một vị thần tiên nào đó phi thăng ,hoặc cũng có thể là vừa bị dáng xuống trần

Một đồn mười , mười đồn trăm , câu chuyện này cứ thế mà làm rúng động cả kinh thành , chẳng mấy chốc truyền tới tai của nhà vua .

Trong triều , các quan thần văn võ ngươi một câu ta môt câu ,không ai chịu nhường ai khiến hoàng thượng tức giận không thôi. 

" Hàm hồ !!"

Hoàng thượng đột ngột quát lớn khiến các quan thần sợ đến xanh cả mặt mày , sau đó tất cả liền an ổn lui về chỗ của mình im lặng cúi người. 

Đối diện với vua chính là đang đối diện với hổ , nhà vua tức giận các quan còn có thể mắt nhắm mắt mở làm càn hay sao ?

Lại nói tới hoàng thượng đang ngồi ở kia , xem qua y vẫn còn khá trẻ , gương mặt phúc hậu khiến đối phương nhìn vào có không ít cảm giác an toàn .

" Các khanh cãi cọ nửa ngày rốt cuộc đã thu hoạch được cái gì ? "

Không một ai giám lên tiếng .

Hoàng thượng ngay lập tức liền lạnh mặt , ánh mắt trở nên sắc bén nhìn qua các quan thần một lượt khiến bọn họ sợ đến phát run .

" Đường đường là quan văn quan võ trong triều mà lại lớn tiếng ta ta ngươi ngươi cãi nhau trước mặt trẫm  , các ngươi xem còn ra cái thể thống gì , hết thảy đều giống như một lũ lưu manh thất học đầu đường xó chợ ! "

Hoàng thượng một chút cũng không kiêng dè mắng chửi bọn họ , duy âm giọng vẫn âm trầm như cũ từ đầu tới cuối giữ nguyên phong thái trầm ổn của một bậc đế quân .

Các quan không ai hẹn ai đều đồng thanh lên tiếng : " Thỉnh hoàng thượng thứ tội "

Hoàng thượng suy cho cùng vẫn là một người hiền hòa dễ tính , y cũng không có ý định truy cứu thêm chuyện này. 

" Được rồi , các khanh chú ý tìm cho ra nguồn gốc của hiện tượng lạ kia , cho dân chúng một câu trả lời thích đáng "

Sau đó liền bãi triều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro