Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện đó phải tìm ra người chủ mưu "

Không gian trong phòng đột nhiên im ắng , hắn khẽ liếc ra phía cửa phòng . Nhíu mày 1 cái

" Tối nay báo tôi biết "

Hắn nói xong cúp đi di động , lại lần đưa hướng mắt ra ngoài cửa .

" lấp ló ngoài đó làm gì ? Còn không mau vào đây "

Hắn nói , cái cửa màu nâu đồng từ từ hé mở , cậu đi vào , trong lòng thắc mắc tại sao hắn lại thấy cậu chứ ?

" Anh .. có điều gì giấu tôi đúng không ? "

Cậu hơi ấp úng , tay mò về phía góc áo mà vò , trong lòng có đôi chút lo sợ .
Hắn dừng 1 chút , nhìn cậu , mắt không cảm xúc , thấp thoáng có tia lo sợ nhưng nhanh chóng lại trở về cũ

" Tôi chưa hiểu "

Câu nói nửa thật nửa đùa của hắn làm cậu hơi khó chịu . Phải là hắn không hiểu thật hay cố ý ? Cậu hoàn toàn không đoán được .

" Anh .. - "

Cậu chưa kịp nói xong , hắn liền dụi đi điếu thuốc đang hút dở , đứng dậy  tiêu soái bước đi , trước khi li khai còn nói vọng lại

" Tôi có việc , tối nói chuyện sau "

Thế là hắn quay lưng đi , hoàn toàn không để ý đến gương mặt đơ như phỗng của cậu .

Cậu quay lưng bước qua phòng trẻ em . Cũng chẳng tâm nào để ý đến chuyện khi nãy . Gặp con là cậu tươi tươi cười cười . Chẳng lo lắng gì . Mấy vết thương mấy hôm trước vẫn còn , nhưng dần dần đã phai nhạt đi . Cậu cũng chẳng lo là nó sẽ để lại sẹo nữa .

...

" Hôm nay baba đưa Tiểu Di đi dạo nhé , Tiểu Di ngồi ngoan nhé , để baba cài lại dây cho con "

Cậu ngồi xuống vừa nói vừa cười với đứa nhỏ . Đứa nhỏ thì ô a những từ vô nghĩa nhưng xem chừng vui vẻ lắm , khác xa với lúc ở với cha nó , lúc nào cũng làm mặt hình sự .

Hôm nay nắng chiều đẹp , cậu nảy sinh ý định đưa con đi vòng vòng chơi , tất nhiên là được Sở Dương cho phép và mang theo 5 tên vệ sĩ theo bảo vệ cậu và Tiểu Di rồi .

Trời nắng đẹp , nhiều người đưa vợ và con họ đi dạo , quanh đi quẩn lại , chỉ có mình cậu Tiểu Di và 5 tên vệ sĩ này là đi thôi . Nhưng cậu vẫn cảm thấy có đôi chút thiếu vắng , ước gì hắn cũng đi với cậu nhỉ ?! Mà .. thôi bỏ đi , Sở Dương sẽ không đi mấy cái việc vô bổ này đâu .

" Các cậu qua bên kia mua cho tôi cây kẹo đó đi , tôi muốn ăn "

Nhìn sang đường , cây kẹo dễ thương mang hình thù con thỏ trông rất đáng yêu , đương nhiên sẽ lọt qua mắt xanh của cậu rồi . Liền kêu mấy tên vệ sĩ qua bên kia mua , cậu ở đây với Tiểu Di là được .

Lúc bọn họ qua , chọn mãi không lựa được cây kẹo của cậu , tức quá cậu đẩy xe em bé đi , vừa đi vừa mắng mấy tên ngốc kia , chẳng làm được gì . Vô tình lại đụng trúng 1 người

" Xin lỗi , thành thật xin lỗi , tôi vô ý quá ! "

Cậu cúi gập người xin lỗi , ngước lên , hơi nheo mắt nhìn lên trên , người này cao quá , lại đứng ngược nắng khó có thể nhận ra . Đứng ngẩn 1 lúc lâu , đến lúc Tiểu Di khóc óe lên và đám vệ sĩ chạy lại thì cậu mới giật mình tỉnh ra , xin lỗi thêm 1 lần nữa cậu mới yên tâm li khai .

...

Lâu quá không gặp ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc