CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Lai lần thứ hai gọi Mễ Bân đang co ro trong góc, lần này cô cố gằn giọng, ngữ điệu có chút nặng nề "A Bân, lại đây"

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là đang mất dần kiên nhẫn với em trai. Nhưng chỉ tự Mễ Lai mới biết được thực chất cô có bao nhiêu là thương yêu, cưng chiều đối với Mễ Bân. Cô có thể dành cả ngày để dỗ em mình, nhưng cô biết, nếu chỉ nói vài lời nhẹ nhàng thì Mễ Bân sẽ chẳng bao giờ nghe theo.

Mễ Bân mắc bệnh và con người anh cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ.

Mễ Bân nghe giọng không mấy vui vẻ của chị thì giật thót, đôi tay gầy run run chóng người đứng lên, lặng lẽ đứng sau lưng chị gái.

Đồ Nam nội tâm không biết đã bao nhiêu lần phun tàu cái tính cách này của Mễ Bân. Trong mắt hắn, anh không khác gì đứa trẻ nhát gan nấp sau váy mẹ, đôi mắt nhạt màu khia thì cứ lom lom người khách lạ, nhưng sau khi thấy vị khách ấy nhìn lại mình thì ngay lập tức gục mặt, cả người để toát lên vẻ lúng túng. Này chàng trai, anh Hai mươi sáu, là hai mươi sáu tuổi rồi đó !! Sao anh lại như đứa nhóc ba tuổi thế này.

Mễ Lai cảm giác đôi tay đặt trên lưng mình run lên nhè nhẹ. Cô cười rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay anh như an ủi.

"Em giỏi lắm, nào ra đây chị giới thiệu cho em" nói rồi cô kéo Mễ Bân lên trước, làm anh giật mình, đến khi anh bình tĩnh thì anh đã đứng đối diện Đồ Nam.

"Đây là bảo mẫu mới của em. Từ nay cậu ấy sẽ thay chị và dì Lưu chăm sóc em" vừa nói, cô vừa lấy tay xoa đầu anh.

Lý trí của Mễ Bân nói cho anh biết rằng Mễ Lai không cần đối xử với anh như đối với một đứa trẻ, nhưng anh không đủ dũng khí để gạt tay cô ra, đặc biệt khi ở đây còn có người ngoài.

Thấy Đồ Nam không nói gì, Mễ Bân bối rối đến cực độ, anh đứng quay lưng tiếp tục nấp sau chị mình thị bị một đôi bàn tay nắm lấy. Đôi tay với những vết chay làm lòng bàn tay anh hơi nhột, nhưng nó lại ấm áp lạ thường, những ngón tay thon dài với từng khớp tay rõ ràng, tạo cho anh cảm giác an tâm đến lạ. Mễ Bân không biết rằng trong thoáng chốc chạm vào đôi tay ấy, anh đã quên luôn sự bối rối, hay sợ hãi vốn có ở anh.

Thấy em trai thì ngẩn người còn cậu bảo mẫu vẫn còn đang nở nụ cười toả ra thứ dương quang chói lọi vẫn cứ giữ nguyên một tư thế nắm tay trong hơn một phút. Một thứ cảm xúc bất an không biết từ đâu dâng lên trong lòng Mễ Bân. Cái loại cảm giác như người mẹ nhìn đứa con gái duy nhất được sắp đi theo chồng...

Không!! Không , Mễ Lai tự giễu cái suy nghĩ xàm long của mình. Cô vờ ho khan hai tiếng, lúc này Đồ Nam như nhận ra điều gì đó, bối rối rút tay lại.

Mễ Bân hơi mờ mịt khi hơi nóng nơi lòng bàn tay thoáng chốc biến mất.

Anh nâng mắt nhìn Đồ Nam, chẳng hiểu sao cậu dường như thấy sự uẩn khuất và tiếc nuối trong đôi mắt nhạt màu kia. Trong thoáng chốc trong lòng Đồ Nam sinh ra một cổ cảm giác khác lạ, cậu thấy thanh niên trước mặt này thật... Thú vị !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro