CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bảo mẫu của Đồ Nam thật không khó khăn như hắn đã nghĩ. Mỗi ngày, hắn chỉ cần quét dọn xung quanh căn hộ này một chút, sáng sớm phải dậy sớm để mua thực phẩm tươi cho cậu chủ Mễ Bân, nấu ăn và giặc đồ.

Có thể mọi người sẽ thấy nó thật vất vả và mệt mỏi, nhưng đối với một tên trước nay luôn đứng trước nòng súng, cả ngày chạy khắp nơi làm nhiệm vụ cho tổ chức, tuy nói là thủ lĩnh nhưng Đồ Nam cũng phải chịu rất nhiều hiểm nguy. Đến khi ngủ cũng chẳng dám ngủ sâu vì hắn biết, dưới trướng hắn có cả nghìn tên muốn có được cái danh Thủ lĩnh này.

Đáng lẽ ra nhiệm vụ này không dành cho hắn, nhưng do người nhận nhiệm vụ trước kia đã bị thương trong cuộc xung đột băng nhóm trước đó, nên thân là Thủ lĩnh, Đồ Nam phải thế chỗ cho đàn em của mình.

Hắn phát hiện bây giờ cuộc sống hắn trải qua khá êm đềm, một ngày làm 8 tiếng, làm xong thì có chăn ấm nệm êm chờ sẵn trong phòng, an ninh của Mễ gia thì không cần nghi ngờ gì cả. Có đôi lúc hắn nghĩ, nếu lúc trước hắn không chọn theo con đường này, bây giờ liệu hắn có được một cuộc sống như người bình thường không ? Cứ làm việc kiếm tiền xong việc thì về ngủ. Vô lo vô nghĩ như thế thật tốt biết bao.

"Anh Nam, anh Nam trưa nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt " - Mễ Bân không biết lúc nào đã đứng sao lưng Đồ Nam, chọt chọt mấy cái lên vai hắn.

Hắn thoáng cái giật mình, nhưng cũng rất nhanh hoà hoãn lại nét mặt ôn nhu vốn có

" Được, để lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua nguyêm liệu, trưa nay sẽ làm cho cậu ăn"

Hắn thấy đôi mắt Mễ Bân dần sáng lên, gật mạnh đầu như gà mổ thóc.

Mễ Bân ngước mặt lên nhìn hắn, đôi môi đào nở ra một nụ cười, đó là nụ cười của vui sướng, của sự ngây thơ thuần khiết.

Tim Đồ Nam bất giác đập mạnh thêm một nhịp. Đến tận sau khi Mễ Bân đã quay lại tiếp tục làm ổ trên sofa, hắn vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh nụ cười ấy.

Đến lúc Đồ Nam nhận ra hắn đã ngớ người một lúc lâu chỉ vì một nụ cười của tên nhóc Mễ Bân, hắn cũng chỉ lắc đầu thầm oán trong lòng. Vỗ vỗ mặt hai cái làm cho tâm trí cũng tỉnh táo hơn.

Mễ Bân đã dần tin tưởng và ỷ lại vào hắn hơn, đây là một tín hiệu tốt, nhưng có lẽ đã lâu hắn chưa giải quyết dục vọng của bản thân, nên mới xuất hiện những rung cảm không đáng có với đối tượng làm nhiệm vụ như thế.

Sau khi làm xong món sườn xào chua ngọt cho bữa trưa, hắn lại lay hoay trong bếp để làm sẵn bữa tối cho Mễ Bân, khi nãy ra ngoài mua nguyên liệu, hắn đã xin phép người đã thuê mình, cô Mễ Lai chị của Mễ Bân, cậu muốn xin phép nghỉ vào tối nay.

Mễ Lai đã là một người phụ nữ trưởng thành, cô cũng rất hiểu cho những thanh niên trẻ như Đồ Nam.

Khác với dự đoán sẽ bị tra hỏi của Đồ Nam, Mễ Lai lại đồng ý hết sức dễ dàng
" Được thôi, đúng lúc tối nay tôi rảnh, anh chỉ cần làm bữa tối cho em tôi là được "
Đồ Nam đang định nói cảm ơn thì tiếng nói của Mễ Lai đầu dây bên kia lại vang lên

" Và cậu còn trẻ, nên chơi có chừng mực "

Có lẽ vì Đồ Nam vốn chỉ muốn lợi dụng đôi chị em nhà này nên khi nghe được câu nói ấy, tuy nó không có vẻ gì là một lời uy hiếp nhưng Đồ Nam vẫn cảm thấy chột dạ một cách lạ thường.
Đồ Nam cố che giấu cảm giác chột dạ, cười nói với Mễ Lai :
"À, vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã nhắc nhở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro