Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ đang hằng ngày dựa dẫm vào thứ tình yêu bất diệt. Nhưng anh hiểu mà, thứ tình yêu vừa lãng mạn vừa bất diệt ấy sẽ chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu em ngợi ca mỗi ngày. Anh đã đọc được vài trang trong thời gian rảnh. Chí ít là anh đủ thông minh để hiểu rõ được nội dung của nó.

Khi đống bản thảo bừa bộn cuối cùng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau thắt dữ dội ở vùng ổ bụng. Có lẽ bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. Nhưng anh thây kệ, anh chỉ nhớ em.

Không gian dần tĩnh lặng, phòng trọ nhỏ bé chỉ còn vang lên những tiếng thở đều đều và tiếng đồng hồ tí tách kêu. Mùi ẩm mốc nồng đượm toả ra từ những chậu quần áo đã chất đống trong nhà tắm khiến anh cảm thấy khó chịu. Đống bát đĩa bẩn vẫn ở đó, chưa hề được đả động tới. Căn phòng lặng thinh, hoang vắng. Mùi hoa oải hương huyễn hoặc mê đắm như đang lan toả ra khắp căn phòng, chia đều mỗi thứ một chút, một chút một. Nhưng có lẽ do anh ảo tưởng, chậu hoa tím của em, đã chết rũ từ khi nào.

Em bỏ đi được hơn hai tháng. Một thời gian khá dài để anh hiểu rõ được bản thân cần em như thế nào. Anh đã nốc được vài chục viên thuốc ngủ vào bụng rồi. Bản thân anh nghĩ rằng đó là lựa chọn cuối cùng để anh có thể đến gần với em hơn, để mà chạm đôi tay nứt nẻ vào vai em hao gầy đến đáng sợ, siết eo em vào lòng mà thưởng thức mùi da thịt quen thuộc. Nhưng anh không thể và vì vậy nên anh chẳng thể quên được em. Em biết mà, đó là thuốc, nào có loại thuốc gì ngon lành hả em. Nó như muốn bào mòn trí óc của anh vậy. Những tưởng có thể cướp đi kí ức giữa anh và em, nhưng nếu dễ dàng như vậy, anh đã chẳng phải dày vò bản thân. Những kỉ niệm xưa cũ ấy, đã được anh cất giấu kĩ càng nơi hộc bàn của tâm trí, để khi nào nhớ, anh lại lặng lẽ mở ngăn kéo và ôn lại từng thước phim mờ nhạt của kí ức đã dần bị lãng quên.

Anh nhớ rằng bản thân đã từng như si như dại ngắm em trong chiếc váy dạ hội màu đỏ mận. Bóng lưng em trắng hồng trông thật nhỏ bé và gầy gò thoắt ẩn thoắt hiện trước những lọn tóc xoăn nhuộm vàng bồng bềnh. Anh nhớ mái tóc óng mượt của em, nhớ cái cách em nhẹ nhàng lấy thun cột tóc từ trong túi rồi vén lên gọn gàng.

Nhưng tình yêu của anh lại chẳng bao giờ khiến em hài lòng cả. Thứ lãng mạn duy nhất mà anh biết, có lẽ là tình dục. Anh thèm khát được nhìn thấy em mỗi tối. Được miết đôi môi mình lên vùng bụng trắng nõn, tạo nên những vết cắn đỏ hồng và tấy đỏ lên chiếc cổ em ngọc ngà. Được nghe tiếng nỉ non, hấp hối của em dưới hạ thân luôn hừng hực. Anh nhớ những cái vuốt ve và hơi thở nóng ấm của em, nó khiến tâm trí anh như bay bổng và mụ mị. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ còn là những vệ mờ dài của kí ức.

Anh còn lưu giữ bức tranh mà em vẽ trong vài phút ngẫu hứng. Mặc dù trông nó thật nguệch ngoạch dưới nét vẽ thô sơ và mềm mại. Nhưng em gọi đó là nghệ thuật và anh gọi đó là kỉ vật cuối cùng của em còn sót lại. Anh đã định cầm nó lên và vò nát. Nhưng như vậy, không phải là đang quá tàn nhẫn với bản thân hay sao?

em yêu của anh, anh chỉ là một nhân viên văn phòng, bình thường đến nỗi có lẽ không thể lo được cho cuộc đời sau này của em. Nhưng anh vẫn muốn nuôi hi vọng. Em nhớ chứ? Trong lễ cưới, anh đã thề non hẹn biển với em bằng những từ ngữ thật hoa mĩ mà bản thân dành ra cả buổi tối để học thuộc lòng. Lời yêu thương tưởng chừng chắc nịch được tuyên bố bởi người đàn ông ấy cuối cùng cũng lại tan ra như bong bóng xà phòng. Đám cưới của anh và em như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, em là công chúa xinh đẹp trong bộ váy trắng chiết eo tinh khôi còn anh là chàng hoàng tử với bộ xiêm y lịch lãm như Vua Chúa. Nhưng đó là chuyện cổ tích, mà đã là chuyện cổ tích thì luôn luôn có một kết thúc: một gia đình nhỏ hạnh phúc với tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con. Và trong đó thì, nào có sự xuất hiện của giông tố, bão bùng.

Em luôn là người con gái tuyệt vời nhất. Người con gái đã chấp nhận ngồi sau xe đạp của anh. Cùng anh ăn đậu hũ, uống nước mưa. Em có thể ở bên anh trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Nhưng anh biết nó không đồng nghĩa với việc em hoàn toàn xứng đáng với nó.

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc và có lẽ em không còn nhớ. Cái ngày mà em bất chấp tất cả để kết hôn với một thằng sinh viên mới ra trường như anh. Em mạnh mẽ tới nỗi ruồng bỏ đi những lời chỉ trích từ gia đình và bạn bè.

"Em không hối hận chứ?"

Đó là câu mà anh đã hỏi đi hỏi lại em trong quãng thời gian khó khăn đó. Anh hỏi em có hối hận không? Em lắc đầu. Em không chắc chắn với câu trả lời của mình. Nhưng em chắc chắn rằng bản thân đã yêu anh đủ nhiều, tới độ không thể đếm được bằng những con số rỗng tuếch.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua tờ giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn. Là Đơn ly hôn. Em đã viết vào một ngày buổi chiều cuối tuần. Chữ kí của em thật đẹp và rõ nét. Nhưng anh thật sự muốn nó biến đi, anh đã định là sẽ không đồng ý đấy, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của em. Anh không còn thấy nụ cười sáng rỡ ngày nào. Ánh mắt em trở nên vô hồn đến lạ. Kể từ ngày kết hôn định mệnh ấy, em gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác đáng sợ. Là anh không chăm sóc cho em đủ tốt. Vậy nên, anh nhường lại em cho một người đàn ông khác, giàu có hơn, thành đạt hơn và quan trọng là yêu em nhiều hơn anh, nhiều hơn cái cách anh đã từng dành trọn trái tim nhỏ bé phập phồng cho em vậy.

Khốn nạn quá! Những lời thề trong lễ cưới, bất chợt anh lại thấy xa xôi. Anh đã thề rằng sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em từng ngày, anh nghĩ rằng bản thân đã đầy đủ tư cách để có thể nắm chặt tay em đi đến hết quãng đời còn lại.

Nhưng anh đã lầm, em cũng đã bỏ đi. Anh thật sự cần em ngay lúc này. Anh nhớ em thật nhiều, như cây thiếu nước, anh cũng đang dần khô cạn vì cái lạnh băng của trái tim rồi.

Cầu Chúa có thể nghe thấy lời nguyện cầu của anh. Anh không muốn lãng phí những khoảng thời gian vô ích như vậy nữa. Anh muốn tình yêu của chúng ta cũng đẹp như tên gọi của nó vậy. Anh muốn, nhất định ngôi nhà này phải đứng tên của cả hai. Và trên hết, anh thật sự muốn em quay về.

Cuối cùng rồi tất cả cũng chỉ là những mơ tưởng huyễn hoặc. Đơn ly hôn là anh tự viết, đám cưới và những bức tranh, cũng là anh tự vẽ nên. Làm gì có lời thề non hẹn biển nào chứ. Em đã chết trước khi anh cảm nhận được thế nào gọi là lễ đường.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro