|Chương 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam lặng yên lắng nghe màn trình diễn của cậu nhóc. Thỉnh thoảng nhịn không được phải bật ra lời khen ngợi. Cậu tự nhủ thầm với lòng mình, nếu đã nghe được một ca khúc hay như thế này, thì việc cậu có đứng nhất hay không thì có gì quan trọng nữa đâu?

Nhưng mà, nỗi thao thức vẫn tràn ngập trong trái tim cậu. Lý trí nói cho cậu biết, đây là đối thủ của mình, và cậu thì đang bị đe doạ nhiều lắm.

Chủ tịch dành vô vàn lời khen cho cậu nhóc và điều này khiến đầu óc Yedam trở nên dần đục. Cậu đánh mắt nhìn, cậu nhóc ở cạnh bên vẫn cười xán lạn.

"Hát tốt quá... Này, cậu từ đâu đến thế hả?"

Cậu nhóc ngập ngừng một chút rồi mới trả lời

"Em từ Iksan đến ạ..."

Yedam cười rộ lên trước câu trả lời ngây thơ của cậu nhóc. Cái cậu này thật sự không hiểu câu nói của chủ tịch hay sao...

Yedam nhìn thấy chủ tịch nhìn mình, sẵn sàng cho việc mình sẽ bị đem lên bàn cân so sánh.

"Giọng hát của Yedam rất đặc biệt, nhưng bài hát cậu sáng tác nó không còn mới mẻ nữa, điều này làm cho giọng của cậu mất đi sự đặc biệt đó rồi, Yedam à..."

Yedam gật gù nhìn những đại diện trước mặt, miệng trở nên đắng đắng nghét.

Cậu nhìn cậu nhóc rời đi với nụ cười trên mặt, thậm chí còn nghe bạn cậu lên tiếng

"Jeongwoo giỏi nhé. Chắc chắn thắng anh Yedam rồi đó Jeongwoo à ~"

Và cậu nhóc thì ngại ngùng xoa lấy mái tóc mình, Yedam nghe rõ mồn một:

"Đâu có. Anh Yedam mới là tốt nhất mà. Được thi đấu với anh ấy là vinh hạnh của người ta đó.
...Các cậu cứ nói như vậy mãi, người ta mà thua thì quê phải biết."

"Ơ ơ nói vậy là cũng nghĩ mình sẽ thắng anh Yedam đó à?"

Jeongwoo hà hà cười:

"Thì người ta cũng được quyền hy vọng chút xíu chứ... bảo bối Yeongue ơi, tớ nói đúng không nè?"

Yedam bật cười, miệng vô thức thốt ra "Ngốc"

Yedam bàng hoàng nhìn con số hạng 4 trước mặt mình rồi chợt nhìn thấy hạng 2 ngay trong tầm mắt, hạng 4 Bang Ye Dam, hạng 2 Park Jeong Woo.
Yedam tưởng chừng như sống mũi mình đã cay ngay lập tức khi cậu nhìn thấy bảng xếp hạng. Nhưng hơn bất kì điều gì khác, cậu muốn cổ vũ cho các anh của mình hơn. Yedam yên lặng một lúc lâu, rồi lựa chọn một góc cho riêng mình.

Nếu hỏi cậu có xấu hổ với thứ hạng của mình không. Dù ít dù nhiều, Yedam chắc chắn sẽ trả lời có. Cậu buồn vì không làm tốt như ý mình muốn, buồn vì đã làm thất vọng bởi những ai đã tin tưởng và chờ đợi ở cậu. Yedam thua trong cuộc thi đấu 1:1, đây là lần đầu tiên.

Yedam đánh mắt một lượt rồi giật mình khi nhìn thấy cậu nhóc ấy đang đứng một góc nhìn mình. Cậu nhóc từ từ tiến tới, ngồi xuống cạnh cậu, cất lời trước.

"Tên em là Jeongwoo... Park Jeongwoo..."

"Anh biết mà. Thế có chuyện gì sao?"

Yedam thấy cậu nhóc vò rối mái tóc mình, ngượng ngùng mà trả lời

"Không... không có gì ạ..."

"Nếu định đến đây để an ủi, thì anh không cần đâu. Em cứ làm việc của mình đi..." - Yedam giận dỗi đứng lên, cậu không hiểu lòng mình, cậu cũng không hiểu vì sao chính mình lại nói ra những lời đó. 
Rồi khi cậu nhìn thấy đôi mắt của người đối diện bối rồi đến lạ lùng, cậu mới biết, mình không phải ở điểm nào. Nhưng Yedam vẫn muốn bào chữa cho bản thân mình, xin hỏi ai có đủ dũng khí đứng trước mặt người đã thắng mình trong một cuộc thi với tâm thế vui vẻ, hoà hảo chứ ?!

Nhìn xuyên qua cửa kính, Yedam nhìn thấy cậu nhóc vẫn còn ngồi đó, tựa như suy tư điều gì. Yedam chột dạ trong lòng

/Liệu mình đã làm gì sai rồi sao?/

Junkyu tự lúc nào đã đứng sau lưng cậu, nhìn cậu nhóc đó, rồi nhìn lại Yedam. Khẽ vỗ vai cho cậu quay về với thực tại:

"Sao đấy? Em có gì muốn nói với Jeongwoo à?"

Yedam lắc đầu xoay lưng hướng về phía phòng tập

"Không có ạ. Mình đi tập luyện cho bài hát nhóm đi anh."

Xếp theo thứ hạng thì Yedam là đội trưởng của team A, nhưng Yedam tin tưởng vào các anh của mình hơn. Đây là một tổ hợp mà nói với cậu đã là hoàn hảo hết sức tưởng tượng. Các anh đều làm tốt vai trò của mình và Yedam luôn yên tâm về điều đó.

Trong bữa ăn tối cùng các thực tập sinh, Yedam được biết team của Jeongwoo đang luyện tập ca khúc của SHINee. Cậu nhóc dường như đang ở trong thế giới khác, không giống như hình ảnh sợ sệt lúc sáng. Ngay lúc này, cậu nhóc vui vẻ cười đùa, làm quen với các anh, thỉnh thoảng còn cất cao tiếng hát. Yedam vẫn nhìn, mãi khi hai ánh mắt bắt gặp nhau thì cậu nhóc im bặt, cúi mặt xuống, tay thì vò lấy chiếc đũa. Yedam mường tượng trong đầu rằng, liệu cậu nhóc này có phải sợ mình rồi hay không?

Jeongwoo rất hay qua các team khác chơi ở những giờ giải lao, bằng chứng là Yedam và Doyoung mỗi lần đi ngang qua các phòng tập đều nhìn thấy những tiếng cười rộn rã vọng ra. Đã rất nhiều lần Yedam nghe thấy Jihoon khen cậu nhóc đáng yêu.

Đáng yêu... ừ thì cũng có. Nhưng mà không phải là khá phiền phức sao?

Yedam nhận ra rằng cậu nhóc có thể sang team B, có thể sang team J nhưng chưa lần nào cậu nhóc bước chân vào phòng tập của team A nửa bước.

Yedam tặc lưỡi khi cảm nhận điều mình vừa nghĩ trong đầu. Tại sao rất hay suy nghĩ đến cậu nhóc đó thế nhỉ? Cậu ta có làm gì thì cũng không liên quan đến cậu. Nhiệm vụ của cậu chỉ là nỗ lực để được ra mắt mà thôi.

Yedam giật mình khi nhìn ra ngoài cửa kính, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới! Cậu nhóc kia... Park Jeongwoo đang đứng ngoài cửa. Cứ đứng lấp ló mà không dám lên tiếng.

Junkyu mở cửa thì cậu nhóc đã vội chộp lấy tay anh.

"Anh có phiền không nếu em hỏi anh một chút ạ?"

Cả hai nói điều gì đó mà Yedam không còn nghe rõ nữa, mãi đến khi Junkyu hướng đến cậu.

"Yedam à, tới đây giúp Jeongwoo đoạn Bridge của View đi nè, anh phải đi giúp anh Hyunsuk tí việc rồi."

Rồi Yedam còn nghe anh nói với cậu nhóc

"Em có thể nghe cả anh và Yedam để xem xét nhé. Yedam xử lý tốt đoạn này hơn anh đó, Jeongwoo vào với Yedam đi."

Yedam tưởng chừng như kim đồng hồ không còn chạy nữa vì không gian yên ắng đến lạ lùng. Cậu nhóc vẫn chưa nói điều gì mà Yedam cũng không biết phải mở lời ra sao.

Giọng Jeongwoo gấp gáp:

"Dường như anh có vẻ khá bận ạ? Em xin lỗi anh nhé. Em trở lại phòng tập đây."

Yedam sững lấy đôi chút rồi kéo lấy góc áo cậu

"Không có, đây là giờ giải lao mà, em cứ hỏi đi..."

Cậu nhóc vẫn còn ngượng ngùng lắm nhưng cậu vẫn lựa chọn hỏi và Yedam cũng tự nhiên mà đưa ra câu trả lời.

" Em hát nốt cao tốt đấy, cứ lên nốt cao tự nhiên thôi, nhất định đừng dùng adlibs..."

"Chỗ này, em có thể hạ xuống một tông xem. Vì trước em đã là một bạn hát tông cao rồi..."

Yedam tự lúc nào cũng bắt đầu trở nên thoải mái với cậu nhóc hơn, nhìn cậu nhóc thích thú vui vẻ mà cùng mình hát hò, Yedam lần nữa thừa nhận,

/Cũng đáng yêu ghê/

Cậu nhóc chìa tay ra một nắm kẹo đủ màu cho Yedam, dúi hết vào tay cậu:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nhất định phải vào Treasure anh nhé."

Chưa kịp định thần thì cậu nhóc đã bỏ chạy thật xa rồi. Yedam nhìn nắm kẹo trong tay mình, khoé miệng nhịn không được cong lên một vòng cung. Khẽ cắn một viên, ngọt ngào lan toả trong cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro