Chỉ một chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy nạp tiền ở sân trường đã hỏng ba bốn ngày, cuối cùng hôm nay cũng có thể sử dụng lại, nhân dịp giữa trưa hết giờ học, học sinh ùn ùn đẩy một hàng dài đến chờ nạp thẻ, thẳng từ trong phòng nhỏ đến tận ngoài đường.

Đầu tháng bảy ánh mặt trời đã bắt đầu độc, hung tợn chiếu vào đoàn người "may mắn", Dunk đứng ở cuối hàng nắm chặt một bình Fanta, nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao hơn mình nữa cái đầu đang đứng ở phía trước. Nam sinh mặc Tshirt màu đen cùng quần jean, cúi đầu chơi điện thoại, trên thân ẩn ẩn bay tới một chút hương chanh. Dunk nhìn chằm chằm đuôi tóc bị ướt sũng mồ hôi vì phơi nắng của đối phương, lại nuốt một ngụm ngước bọt. Hiện tại cách lúc cậu phát hiện mình không mở được bình Fanta này đã qua gần mười phút.

Rốt cuộc có nên nhờ đàn anh mở nó ra hay không? Dunk ở trong lòng hô to. Nhịn một chút cũng có thể, nhưng mà...thật vất vả mới gặp được đàn anh, không muốn lãng phí cơ hội nói chuyện lần này. Nhưng mà bên cạnh thật nhiều người, đều đang len lén ngắm đàn anh, mình nhờ đàn anh mở nắp bình như vậy, sẽ bị phỉ nhổ ngay.

Cứ như vậy, đội ngũ lại đi tới một đoạn dài, Dunk thầm hạ quyết tâm, sau đó ngón tay run rẩy đâm đâm lưng của nam sinh phía trước. Gần như ngay tại một giây đó, nam sinh bỗng quay đầu lại.

02

"P' Joong......anh có thể......giúp em mở cái này ra được không?"

Vài giây sau một bàn tay rám nắng cầm lấy nắp bình, nhẹ nhàng mở một cái, chỉ nghe thấy âm thanh khí thoát ra.

Các loại ánh mắt ngay lập tức bay đến từ bốn phía.

03

Diễn đàn trường học tối hôm đó liền có bài post bị đẩy lên trang nhất.

"HOT HOT!!!! Omega lớp nào đó nhờ P' Joong mở nắp bình ngay trước mặt mọi người!!!! Mấy chục người ở đây nhìn thấy rõ ràng!!!"

Ngược lại ảnh chụp rất có lương tâm đã che đi mặt đàn em bé nhỏ. Nhưng bình luận cũng không tốt như vậy.

"Mở nắp bình là hành vi tìm bạn đời, đạo lý này còn có người không hiểu sao?!"

"Cũng không cần che mặt như vậy chứ, hơn nửa trường đều biết hắn là ai."

"Không nghĩ tới D là loại Omega này!"

"Dám để đàn anh mở nắp bình, mặt mũi cũng quá kiêu ngạo rồi!"

"Nói thật tôi có chết khát cũng sẽ không để Alpha xa lạ mở nắp bình, AO có khác biệt."

"Không phải là Duck kia sao, bình thường yên lặng, cũng không nghĩ tới làm ra loại chuyện này."

"Cái gì? Một nam sinh làm sao mở nắp bình không được, thật sự là cố ý."

Sớm theo thói quen tắt đèn, Dunk vẫn ngồi trên giường như cũ cầm điện thoại xem bình luận, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, làm cho bạn cùng phòng đang đi tiểu giật mình kêu lên.

"Dunk, sao cậu còn chưa ngủ, bình thường không phải không thức đêm sao?"

Dunk há to miệng nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ lắc đầu.

04

Trong sân trường tất cả mọi chuyện đều đến nhanh đi nhanh, Dunk lại trở về trạng thái không có tiếng tăm gì, chỉ bất quá có thêm một cái biệt hiệu, có người không ý tốt sẽ gọi cậu là thằng nhóc nắp bình, cậu cũng chỉ đành nhận lấy.

Nhưng cậu không nghĩ tới cùng P' Joong gặp mặt lần tiếp theo lại tới nhanh như vậy.

Câu chuyện vẫn như cũ xảy ra vào một buổi trưa nào đó, Dunk lấy cơm cho mình xong ngồi đợi năm phút, bạn cùng phòng liền một mặt vui vẻ bưng dĩa đi đến.

"Mẹ tớ gửi đến Somtam, là nhà làm, rất ngon! Tớ có mang đến đây, hai đứa mình cùng ăn."

Bạn cùng phòng lôi một hộp thủy tinh to từ trong balo ra.

"Thật to...." Dunk sợ hãi thán phục.

Mấy phút sau.

"Shia, làm sao lại mở không ra, mẹ nó phiền nhất là mở đồ hộp, tốn sức." Bạn cùng phòng nghẹn đỏ mặt hì hục hì hục cũng không mở được, còn đập ở trên bàn, ngay cả tay đều đỏ.

Dunk vội bảo hắn ngừng lại, "Để tớ thử một chút."

Dunk một tay cố định bình, một tay dùng sức.

Két

Mở

"Shiaaa, thật trâu nha." Bạn cùng phòng kinh ngạc, điên cuồng vỗ tay.

"Sau này đều để cậu mở!"

Dunk cười nhạt một tiếng, cũng cảm thấy mình rất lợi hại, dùng thìa múc một miếng gỏi vào miệng, thật hạnh phúc.

Sau đó cậu đưa mắt liền nhìn thấy phía bên phải nam sinh đang múc miếng thịt gà, miệng mở rộng biểu lộ vi diệu đang nhìn mình.

Là P' Joong.

05

Lần này diễn đàn cũng không thể nào vỡ tổ rồi, dù sao chuyện này cũng chỉ có P' Joong nhìn thấy mà thôi.

Nhưng mà lần này cảm giác so với lần trước càng tệ hơn nhiều.
Dunk ủy khuất mếu máo, Somtam cũng không còn ngon nữa. Tất cả mọi người đều nói lần trước cậu nhờ P' Joong vặn nắp bình là giả vờ mở không ra, cậu cố gắng không để trong lòng. Nhưng cậu không muốn P' Joong cũng nghĩ như vậy.

Đã vậy cũng thôi đi, bây giờ còn ngay trước mặt hắn mở cái đồ hộp lớn như vậy.

Mặc dù cậu đúng thật là muốn cùng P' Joong nói chuyện, nhưng mà nắp bình là cậu không mở ra thật.

Dunk không để ý ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng, nằm xuống dúi đầu vào cánh tay. Joong đã ăn cơm xong, đi đến chổ thu khay cơm vừa vặn phải đi qua bàn của Dunk. Tại phòng ăn ồn ào, Dunk lại dễ dàng nhận ra tiếng bước chân cùa P' Joong, theo âm thanh từng bước tới gần, dạ dày cậu như muốn rút lại.

Lúc Joong dừng bên cạnh cậu, móng tay Dunk nhanh đâm vào lòng bàn tay. Mặt bàn đột nhiên truyền đến âm thanh thả đồ vật, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa. Dunk hít sâu một hơi, ngẩng đầu, phát hiện trước mặt có thêm một bình Fanta, là loại 330ml, không cần mở nắp bình.

06

Joong sau khi tan học bị thằng nhóc nắp bình chặn lại!

Diễn đàn lại náo nhiệt một phen.

"Chuyện khi nào!?"

"Ngay bây giờ!"

"Tôi muốn đến xem, aaaaaaaa!"

"Bọn họ vào phòng hội học sinh , còn đóng cửa, không thể vây xem."

"Hứ!"

Mà Dunk đang ngồi ở phòng hội học sinh nội tâm so với đám người trên diễn đàn loạn như dời sông lấp biển.

"P' Joong....em tới đây là muốn cùng anh làm rõ chuyện....em lần kia thật sự mở nắp bình không ra, em thật thật thật...."

"Thật rất không tệ?" Joong tự nhiên mà tiếp lời, nói xong hai người đều sửng sốt.

Dunk nén cười.

"Thật ngại, phản xạ có điều kiện, bài toán kia anh còn không làm được đâu." P' Joong giơ ngón tay cái lên trước ngực. Dunk lần này bật cười thật sự.

"Em không cần câu nệ như vậy." P' Joong đưa tay muốn sờ sờ đầu của cậu, đột nhiên cảm thấy như vậy có chút không ổn liền thôi, "Anh biết em thật mở không ra, chuyện này có gì cần phải làm rõ đâu."

"Làm sao anh biết?"

"Anh chính là biết vậy."
"Là bọn họ nói cái gì hả?"

Dunk không trả lời.

"Mở nắp bình cũng muốn quản sao, cũng quá nhàm chán rồi."

Joong thử thử răng nanh, lắc lắc chân dài không có chỗ đặt chân.

Mở nắp bình cũng muốn quản, vậy lần này một  A một O trong phòng tự học mười mấy phút, nên náo toàn trường đều biết. Dunk thầm nghĩ, nếu lúc nãy P' Joong không đóng cửa lại thì tốt rồi.

Joong nhìn cậu lại thất thần, liền xích lại gần vỗ tay bên tai cậu, mùi hương chanh kia lại ẩn ẩn nhẹ nhàng tới, dọa cậu trợn tròn mắt.

"Em thích uống Fanta?"

"Cũng tạm ạ...." Dunk gật gật đầu.

Joong sờ vào ba lô , móc ra một bình nước ngọt.

Vẫn như cũ là loại Fanta 330ml không cần mở nắp.

"Cho em."

07

"Đúng rồi, nick IG của em là gì?"

"Hả??

08

2 tháng sau, sau tám trăm năm đều không có động tĩnh, tường nhà Joong cuối cùng cũng đổi mới.
Ảnh chụp là một bình Fanta 600ml, cùng chen vào đó là khuôn mặt đang mỉm cười của Joong.

"Nghe nói mở nắp bình là hành vi tìm bạn đời? Vậy cậu bé nắp bình, có thể giúp anh mở bình Fanta này sao?"

Phiên ngoại 1

Thời gian trở về 2 tháng trước.

Joong cắn một cái liền mạnh mẽ cắn trúng xương nát không được lấy ra hết trong thịt gà, đâm phải răng sâu chưa xử lý giật mình một chút, đau đến hắn nhe răng trợn mắt.

Thoáng nhìn liền bắt gặp đàn em đang ngậm đồ ăn phồng má nhai nhai, giống một con hamster.

Một giây sau đàn em cũng ngẩng đầu nhìn mình, kết quả là một mặt chấn kinh, sau đó trên mặt còn treo vài tia quẫn bách cùng khổ sở.

Đây là thế nào?

Chỉ chốc lát sau đàn em liền vùi mặt vào trong cánh tay.

Joong cảm thấy cơm có chút khó nuốt, qua loa kết thúc bữa cơm. Sau đó móc ra bình Fanta mà từ lần mở nắp bình đó có thói quen luôn mang theo bên người, bưng khay đồ ăn hướng về phía đầu lông xù kia đi tới.

Phiên ngoại 2

Đầu tháng 7 mặt trời lớn phơi Joong nhanh nổi khùng, đội ngũ xếp hàng rút đi tốc độ quả thật chậm như rùa, đang còn suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Hắn tò mò nghiêng người, nhìn thấy một em trai đang cúi đầu chiến đấu với nắp bình của chai Fanta. Joong nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh xoay người lại.

"Shia! Chúng mày mau ra đây!"

"Lần trước tao cùng chúng mày nói em trai lớp dưới học toán siêu lợi hại kia, đang xếp đằng sau tao nè!"

"Chúng mày đâu rồi? Đều choáng hết rồi hả?"

"Em ấy mở nắp bình không ra? Liệu em ấy có đến nhờ tao không?"

Sau lưng động tĩnh kèo dài đến 10 phút cũng không dừng lại. Không muốn mình giúp đỡ sao? Joong yên lặng thở dài. Đến hỏi mình đi?

Em trai thật quá quật cường, đối nắp bình thề sống chết, đội ngũ lúc này lại nhanh tiến đến, rút ngắn một khoảng lớn. Joong lòng như lửa đốt, đếm ngược ba hai, tối sầm mặt hạ quyết tâm quay đầu lại. Ngón tay em trai cùng một lúc đâm vào lưng hắn.

Phiên ngoại 3

Thằng nhóc nắp bình là Omega, tin tức tố vẫn chưa phân hóa, kì phát tình cũng chưa có. Mọi người còn nhao nhao suy đoán có phải lúc kiểm tra sức khỏe cầm nhầm không, cậu rõ ràng càng giống một Beta.

Các loại bàn tán loạn thất bát tao này tại lúc cậu cùng Joong xác lập quan hệ như đạt đến đỉnh cao.

"Không phải, tôi nói, mặc dù tôi cảm thấy Omega giá trị cùng sinh dục không liên quan, nhưng P'Joong là con trai độc nhất, nhất định phải cân nhắc chuyện nối dõi, không có tin tức tố còn không có kì phát tình thì làm sao tiêu ký? Không tiêu ký thì không thể sinh con được?"

"Omega không có tin tức tố thật không có tí hấp dẫn nào, giữa AO hấp dẫn nhau nhờ giao lưu tin tức tố mà."

"Thằng nhóc nắp bình thật sự không có mùi hương gì sao?? Uổng phí một cái tuyến thể tốt."

"Rốt cuộc là Joong coi trọng cậu ta cái gì?"

Dunk lại ngẩn người, Joong ngồi bên cạnh vò mái tóc mềm mại của cậu.

"Em gần đây hơi lạ, có phải lại nghe thấy ai nói bậy bạ không?"

"Cũng không tính là nói bậy..." Dunk liếm liếm đôi môi khô khốc.

"Em thật sự.....không có tin tức tố."

"Ai nói, anh cảm thấy em rất có hương vị." Joong nhéo vành tai cậu một cái, sau đó nhìn nó chậm rãi nhiễm lên màu ửng đỏ.

Sau khi Dunk nhận ra ẩn ý trong lời nói của Joong ngượng ngùng chớp mắt, "Anh đừng như vậy...."

"Như thế nào?"

Dunk không nói.

Đàn em cái gì cũng tốt, chỉ là thích thẹn thùng, đến bây giờ cũng chỉ mới nắm tay, ôm đều là số ít, nụ hôn đầu còn không có.

"Em đó, ít nghe người khác nói nhảm. Người phát dục có nhanh có chậm mà thôi. Chị họ của anh 30 tuổi mới có kì phát tình đầu tiên."

"Thật sao?"

Là giả, lừa em thôi.

Ánh mắt của Joong lại vô cùng chân thành tha thiết "Đương nhiên là thật, cho nên em không lo lắng nữa được hay không?"

"Nếu như không có tin tức tố, không có kì phát tình, em không thể nào bị tiêu ký đúng nghĩa được."

"Đó cũng là chuyện rất lâu sau này, em còn nhỏ, chúng ta bây giờ không cần nói đến chuyện này." Joong kéo cậu ngồi lên chân mình.

Khoảng cách của hai người rất gần, bầu không khí phi thường mập mờ, Dunk cũng không dám nhìn mặt Joong , một lát sau nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện gì?"

"Nói chuyện nụ hôn đầu."

Joong nâng đầu đến gần.

Phiên ngoại 4

Trong phòng không khí đột nhiên nổ tung một cỗ vị cam ngọt ngào. Joong kinh ngạc rời khỏi môi của Dunk, đàn em con mắt mang nước lóe sáng, cũng tràn đầy không tưởng tượng nổi.

Sửng sốt bốn năm giây sau, Joong lộ ra nụ cười tươi sáng.

"Rất ngọt, ngọt như loại Fanta 600ml."

"Sau này có nên gọi em là cậu bé Fanta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk