Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm áp, sương mù chưa phai nhiều. Trên con đường vắng, hương thơm của hủ tiếu xuôi theo chiều gió.

Đây là xe hủ tiếu của bà Hùynh Trạch Lam. Mỗi ngày thuận trên con đường đến trường cậu sẽ cùng bà đẩy xe . Thân bà đã gầy , lưng còng nhiều do bươn trải. Đôi mắt cười híp nhìn cậu.

-"Trạch Lam, mẹ la thế thôi chứ mẹ thương con lắm... Con đánh nhau thương tích thế này còn mặt mũi đâu nhìn đời ?"

Huỳnh Trạch Lam bức bối trả lời bà " Mấy người đó gây sự con trước! "

Vừa dứt câu , một bàn tay nhăn nheo đưa lên da mặt hồng hào của thiếu niên . Xoa xoa , tay bà thì ấm nhưng đã chay, cứ xoa đến đâu cậu càng đau lòng đến đó.

- "Bà à , lấy cho con một tô hủ tiếu... "

Tiếng cười bà vang lên - "Được rồi , bữa nay có con mở bán sớm , thế nào cũng đông khách cho xem"

--------------------------------

Huỳnh Trạch Lam ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa nhỏ ven đường. Dòng người dần có . Cũng có vài học sinh cùng trường với cậu , họ đi ngang nói gì đó lại nhìn cậu .

Huỳnh Trạch Lam tức giận cau mày , thì thấy mấy bóng dáng kia cao chạy xa bay .

Quay qua, tô hủ tiếu được bưng lên. Nay, nó đầy ắp hơn bình thường, những miếng thịt lát dày hơn, còn có thêm một con tôm.

Hùynh Trạch Lam nhìn vào tô hủ tiếu nóng hổi, cầm đũa gấp mấy miếng hủ tiếu, khói bay lên, trán cậu chảy vài giọt mồ hôi, vừa thổi vừa ăn rồi húp nước. Không lâu sau, tô chẳng còn một giọt.

Cậu đứng dậy đặt 50 ngàn lên bàn rồi cong đuôi chạy đi .

Bà Hùynh Trạch Lam thấy thế vãy tay gọi cậu lại. Mà mắc cười cái, cậu tưởng bà tạm biệt, vãy tay lại với bà .

-"Bà ơi, buôn may bán đắt nhé!"

Bóng hình chàng trai trẻ nở nụ cười còn thu mãi trong mắt bà , đến khi nó khuất dần ...

Mỗi ngày, những đứa trẻ càng lớn, bà vừa vui vừa buồn. Vui vì tụi nó càng lớn càng được trải nghiệm, biết nhiều thứ, buồn vì chẳng biết bao lâu nữa mình không được nhìn thấy tụi nó lớn nữa...

--------------------------------

Huỳnh Trạch Lam bị chắn trước cổng trường. Lại là đám lần trước, nhìn xem, một vài tên còn phải bó bột mà cũng chẳng biết trời cao đất rộng, dám đứng trước cậu.

Một tên lao lên, tay hắn cầm thanh sắt. Kim loại va chạm với thịt để lại vết hằn. Huỳnh Trạch Lam cau mày, đạp vào bụng hắn. Tên đó đau đớn lăn trên đất.

Tiếp đến, thêm một tên rồi thêm nữa. Một mình cậu không thể chịu nổi, vết thương mới đè lên vết thương cũ.

Chân Huỳnh Trạch Lam khụy xuống, mấy tên kia cứ đá liên tiếp vào cậu.

Cậu nhớ lại hôm trước, mấy tên đó bắt nạt các học sinh cấp 2 gần đó, cậu mới ra tay, nào ngờ rước hoạ và thân.

-"Dám đánh học sinh cấp 3 trường tôi, mấy người chán sống à?"

Cái bóng ai đó hất lên người cậu. Ngước mắt lên, một người vừa quen vừa lạ.

-"Mày là thằng khốn nào? Muốn chết à!"

-"Tôi đã gọi cho cảnh sát. Mấy người liệu hồn còn không mau cút"

-"Chắc chắn là mày nói d-"

Một cú đấm vào mặt hắn, hắn ta ôm mặt kêu gào.

Bàn tay Huỳnh Trạch Lam bị kéo đi.
Vừa chạy đằng sau là tiếng chửi bới, hai người tình được một con hẻm thoát thân.

----------------------------

-"Em cảm ơn anh..."

-"Không có gì, bị thương nặng rồi, tôi đưa em đến trạm xá gần đây."

-"Không sao, còn tiết học mà"

-"Mấy kiến thức đó tôi học rồi, không sao"

Huỳnh Trạch Lam hơi cứng miệng, anh trai à, anh học rồi nhưng còn em thì chưa...

-"Em tên gì, lớp a mấy"

-"Em tên Huỳnh Trạch Lam, lớp 11a3"

-"Ừm"

-"Mà anh hỏi lớp a mấy chi vậy ạ"

-"Ghi tội đánh nhau"

-"Ơ..."

-"Tôi là Tô Mộc Thành, hội trưởng hội học sinh, 12a4"

Hèn chi nhìn vừa quen vừa lạ...

-"Tôi đưa em đi trạm xá"

-"Không cần đâ-"

Chưa dứt câu, tay cậu bị một lực mạnh kéo đi. Mấy ngày trước vừa đứng cột cờ, giờ phải đứng nữa không chỉ thế còn bị mẹ la... Đúng là còn thảm hơn đạp phân chó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro