3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong lành, sắc trời cũng dìu dịu. Nhưng tâm trạng của Kim Hyukkyu thì không, sau khi tự healing chữa lành thì anh cảm thấy mình "ổn" hơn nhưng anh nhận ra sự "ổn" đó không hề "ổn" khi anh thấy gương mặt dán vài miếng urgo do cuộc ẩu đả ngày hôm qua của Kim Jeonghyeon đứng trước cửa phòng chung cư mình

Với vai trò chủ nhà, anh mời cậu ta vào nhà nói chuyện. Anh sợ đứng ở ngoài lát hồi lỡ nổi đóa lên thì hàng xóm lại đánh giá

"Về nhà đi, bố muốn gặp anh"

Người lớn luôn như vậy, độc đoán và ích kỷ. Câu chuyện của hai người họ Kim này là vậy

"Đã nói rồi, ngày nào mẹ tôi còn chưa có danh phận thì ngày đó tôi không phải con cháu họ Kim"

"Anh đừng có cứng đầu nữa được không? Anh biết mẹ tôi là vợ hợp pháp của bố, đem dì Han về, mẹ tôi đồng ý, vậy mà anh còn dám mở miệng đòi hai chữ "danh phận", rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Đơn giản thôi, ly dị mẹ cậu, đường đường chính chính cưới mẹ tôi về,ông t-..."

"Kim Hyukkyu! Anh đang để mồm mình đi hơi xa rồi đấy"

"Cậu nhìn lại mình đang ở trong nhà ai trước rồi hãy lên giọng, nếu không còn gì thì mời về cho"

Jeonghyeon tức đến đỏ mặt, biết không thể nói nổi con người này, ở đây lâu thêm khéo mình lại bị anh ta chọc cho tăng xông vậy là ngoảnh đầu đi thẳng, trước khi đi cũng không quên chửi rủa anh

Kim Hyukkyu ngồi đó một hồi lâu sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo, đến quán coffee, tuần này anh nghỉ 4 ngày rồi Kim Kwanghee mà không trừ lương thì anh là chó

"Aisss..."

Kim Jeonghyeon vừa đi xuống cầu thang vừa thầm chửi rủa, nếu không phải ông bô cứ càu nhàu thì cậu cũng không đến đây đâu

"Thang máy hư rồi"

Bỗng nghe thấy giọng nói quen quen, cậu ngoảnh mặt lại. Là Song Heungmin và...Park Jinseong? Cậu cũng nhớ rõ tên người ta lắm

Nhưng nhớ không nhầm thì Moon Hyeonjun khá thân với Park Jinseong. Có vẻ họ đang nói về việc thang máy hiện đang bảo trì, bên cạnh 2 người họ là 7 thùng hàng trông vừa to vừa nặng, nghĩ cảnh vác lên cầu thang bộ thôi đã thấy mệt...đây chẳng phải lúc ghi điểm trong mắt crush sao? Lỡ như Park Jinseong nói gì đó tốt về cậu thì điểm số trong mắt Moon Hyeonjun chắc cũng lên vài bậc

Nghĩ là làm, ông nhõi này chạy ngay đến chỗ 2 người kia

"Anh Jinseong!"

"Jeonghyeon? Sao em ở đây?"

"Có chút việc ấy mà..."

Jeonghyeon day day thái dương, nghĩ đến là thấy bực

"Hai anh định đem đống đồ này đi đâu à? Em giúp một tay nhé"

"À...Heungmin chuyển đồ giùm bạn nó, anh chỉ đi ngang qua thôi, bây giờ cũng phải đi gấp. May là có em ở đây, vậy Jeonghyeon giúp Heungmin nhé. Tạm biệt hai đứa"

Park Jinseong tươi cười chạy đi vẫy tay tạm biệt 2 đứa nhóc. Kim Jeonghyeon chết trân tại chỗ, rõ ràng là nó định giúp anh Jinseong để gián tiếp ghi điểm với Moon Hyeonjun mà!

Song Heungmin nhếch môi cười khẩu, gậy ông đập lưng ông rồi chứ gì, tôi đây biết tỏng cậu muốn gì

Phóng lao thì đi theo lao, Kim Jeonghyeon vẫn còn chút tính người giúp Song Heungmin vận chuyển mấy thùng hàng nặng trịch lên cầu thang bộ lên tầng 5

Đây là lượt thứ 3 rồi, đứa nào cũng thấm mệt. Kim Jeonghyeon hơi dừng bước thở dốc một hơi. Heungmin bên cạnh được dịp châm chọc một phen

"Vài thùng hàng đã thở dốc, cậu yếu vậy. Sau này người yêu sẽ khổ đó"

"Anh muốn thử không?"

"..."

Bị chính miếng châm chọc mình quăng ra cắn ngược lại, Song Heungmin chỉ im lặng, khuôn mặt lại thoáng đỏ ửng. Suốt chặng đường cũng không kháy đểu nữa

Jeong Jihoon ngồi trên giường vò đầu bứt tóc với mớ kiến thức Y khoa này. Sáng nay khoa Y không có tiết, nói ra cũng không tốt đẹp gì, chẳng qua là để học sinh tự ôn thi tại nhà

Em đánh mắt sang người đang ngồi trên bàn làm việc kia, dáng vẻ nghiêm túc này đúng là rất đẹp trai. Người đẹp vậy mà lại thuộc về mình, chậc chậc

Jihoon như người không cột sống đi đến xà nẹo dựa vào vai anh

"Anh ơi, bài dài quá, anh có thể rộng lượng rút ngắn phạm vi đề cho em không?"

"Em đoán xem"

"Đi mò chồng ơi"

Môi mèo cứ chu chu líu lo làm Lee Sanghyeok chỉ muốn mổ cho vài cái

Nhưng miệng cứng lòng mềm, anh tiếp tục với việc soạn giáo án và buông một câu phũ phàng

"Không"

Nhưng nếu em có "thành ý" thêm một chút thì được

There's a girl
but I let her get away
It's all my fault cause pride got in the way
And I'd be lying if I said I was ok

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên, cái tên màn hình hiển thị là Han Wangho

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia đã vội vã cất tiếng "Moon Hyeonjun gặp tai nạn rồi"

[Sắp sang ngày mới rồi nhưng vẫn muốn nói là Happy Birthday Faker. Tương lai năm dài tháng rộng, mong anh đời đời bình an, bước đi trên con đường đầy hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro