Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cưới nhau tròn 1 năm

Loại hôn nhân này vốn không có tình cảm từ hai bên, mục đích ban đầu đều là lợi nhuận có lợi cho những mục yếu của hai tập đoàn

Tôi là Nhiên Đan Anh còn anh là Lục Kỷ

Tôi có tập đoàn riêng và anh cũng thế, đều là những tập đoàn lớn có tiếng nói từ trong đến ngoài nước. Tôi thiên về thời trang và đào tạo ra những nhân tài thiết kế thời trang lớn trên thế giới còn anh nghiêng về công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường

Là vợ chồng nhưng bọn tôi không ở chung

Cũng không gặp mặt nhau thường xuyên. Trái với chúng tôi thì ông bà hai bên lại thân từ bụng mẹ, còn thường hẹn nhau đi uống trà chiều

Trong mắt tôi anh ta là một người cuồng công việc , lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Còn tôi đối với anh ta thì tôi không biết

" Loại tình huống chó má gì đây? "

Khuôn mặt tôi bực dọc, phải ngồi trong phòng chờ khiên tôi tức tối hơn bao giờ hết. Tôi nhìn một lượt bảng tên tập đoàn "Lục Thị", đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi nhìn thư ký Trình

" Thư ký Trình, mau đi vào đó nói với anh ta là tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ, ngay lập tức"

Thư ký Trình này theo tôi biết thì cô ấy khoảng 25 , nhỏ hơn tôi 2 tuổi, theo "chồng tôi" được 4 năm và học Harvard . Đối mặt với một người có tính cách điên loạn như tôi thì cô ấy vẫn một mực giữ khuôn mặt lạnh

Thật giống anh ta, sếp nào nhân viên nấy

" Lục phu nhân , đừng làm khó tôi như vậy chứ. Phu nhân cũng biết là buổi họp thứ hai đầu tuần quan trọng như thế nào rồi mà, chả nhẽ... Của phu nhân không thế hả? "

Tôi hiểu cãi chữ "của" mà thư ký Trình nói ra, nó khiến tôi điên hơn khi thư ký Trình trực tiếp nói đểu tôi như thế

Tập đoàn của tôi dĩ nhiên là có cái tiết đầu là họp rồi, chẳng qua là cái tên chồng của tôi khiến tôi không thể không yên mà phi thẳng đến đây thôi

Lục Thị với Đ&A cách nhau có 1km , lát về họp chẳng sao cả. Tôi không muốn làm một người sếp khó tính

Tôi cố gắng nuốt mấy câu chửi đã sắp tuôn ra vào trong, lấy lại phong độ tôi nâng cao giọng chế giễu

" Có vẻ thư ký Trình khá là quan tâm đến Đ&A nhỉ? "

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời rành mạch

" Một chút thôi ạ"

Tôi lắc đầu

" Một chút? Cô Trình thật khiêm tốn, tôi lại thấy cô có vẻ thích thú với tập đoàn của tôi đấy "

Thư ký Trình cười cợt

" Ý phu nhân là gì nhỉ? "

Tôi uống một ngụm trà

" Cô muốn vào Đ&A làm việc hả?? Hố hố xin lỗi thư ký Trình, cô rất có năng lực nhưng e là... "

Nói đến đây, tôi đảo mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng khinh bỉ

" Nhạt nhẽo"

Một người thông minh như thư ký Trình thì làm sao không hiểu được tôi đang mỉa mai phong cách ăn mặc của cô ta cơ chứ

Tôi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng của cô ta và cách cô ta kiềm chế

Nói phong cách cô ta nhạt nhẽo thì đúng là nhạt nhẽo thật, à không cả cái tập đoàn này đều nhạt nhẽo ấy, không mang chút tươi tắn gì cả

Lúc này phòng chờ cho khách im thin thít, tôi uống xong hết ly trà của mình rồi mà vẫn chưa thấy tên chồng đâu. Kêu tôi ngồi đây chờ một lát mà đã gần một tiếng rồi, phòng làm việc của chồng mình mà cũng không được vào, có nhục không chứ

Tôi đứng dậy

Thư ký Trình cũng đứng theo

" Phu nhân định đi đâu"

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta

" Đi gặp chồng mình, sao cô có ý kiến? "

Thư ký Trình lắc đầu nhưng lại chắn trước mặt tôi như không muốn tôi gặp

" Có thể đợi một lúc nữa được không ạ, phu nhân vào giờ này... Giám đốc Lục ắt sẽ rất tức giận"

" Tức giận? "

Thư ký Trình gật đầu

" Dạ"

" Thì kệ anh ta chứ, cái tôi muốn bây giờ là cái mặt anh ta phải xuất hiện ở đây ngay bây giờ, gần 9h rồi, nhân viên yêu dấu của tôi còn đang đợi tôi về đấy"

Tôi cứ nói ra một tràng, thư ký Trình cứ đứng nghe

Tôi than trách, chửi rủa tên chồng mình trước mặt thư ký Trình.

Điện thoại từ trong túi cô ta vang lên

" Dạ em nghe thưa giám đốc"

Sưng em cơ à, ngọt sớt nhỉ.

Nhiệt độ dạo này tăng cao cũng làm cho con người nóng thêm, tôi đây thì nóng cả trong nên cứ nghe câu nào của thư ký Trình là lại muốn chửi nhá

" Dạ... Dạ"

Thư ký Trình tắt máy, nhìn tôi

" Lục phu nhân, giám đốc Lục kêu rằng đuổi thẳng cô về, không tiếp"

Vãi đạn!

Tôi tròn mắt nhìn thư ký Trình, tôi khẳng định là cô ta nói thật , tôi biết cô ta không điêu làm gì nhưng vẫn không thể nhịn được tức giận

" Đuổi tôi? Ha... Được rồi, tôi chả thèm ở lại nữa. Cái đồ biến thái lục quần lót của tôi lại còn đuổi tôi à, thư ký Trình chuyền lại cho anh ta rằng sẽ có ngày tôi dụ hết nhân viên của tập đoàn này sang chỗ tôi làm cho anh ta phá sản đi"

Tôi bỏ ra ngoài

Lực nói của tôi không nhỏ nên đám nhân viên đi qua đều ngó vào xem , riêng thư ký Trình thì đứng đơ mặt ở đấy, cái gì mà lục quần lót chứ, giám đốc Lục thật là như vậy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro