Chương 1: Chuyển đến Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ÔN MỤC KHẢI ANH ĐÚNG LÀ TÊN ĐÁNG CHẾT!". Tiếng người phụ nữ thét vào mặt người đàn ông cùng tiếng thuỷ tinh vỡ vang dội căn nhà. Người phụ nữ ấy khuỵ hai chân xuống mà ôm mặt khóc: " Sao ngày xưa tôi lại ngu ngốc cưới anh vậy chứ!!!".

Người đàn ông chịu đựng từ nãy cũng quát lại: " Tôi cũng không biết ngày xưa cô cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà tôi lại cưới cái loại phụ nữ đanh đá như cô!". Tiếng hai người vợ chồng cãi nhau càng lúc càng to mà không thèm để ý đến đứa con gái đang ngồi trong phòng.

Cô gái trẻ ngồi trong căn phòng tối, gương mặt cô thờ ơ, vô cảm trước cuộc cãi nhau dữ dội  của bố mẹ mình như thể cô đã nghe quen từ rất lâu. Vẫn đôi mắt vô cảm đó cô lấy một chiếc tai nghe đeo vào tai mình rồi nhắm mắt nằm gục dưới bàn. Cứ như một vòng lặp, mỗi lần nghe bố mẹ cãi nhau, Ôn Tử Liên chỉ chầm chậm lấy tai nghe đeo vào rồi nằm nhắm mắt dưới bàn. Nhắm mắt ngủ và không nghe những âm thanh bên ngoài đã như một thói quen của Ôn Tử Liên mỗi lần bố mẹ cãi nhau.

Một tháng sau, bố mẹ gọi cô ra phòng khách. Họ đưa cho cô xem một tờ giấy với khuôn mặt không vui. Khỏi cần nói cô cũng đoán được là đơn ly hôn.

- Ồ! Bố mẹ ký tên đầy đủ hết rồi nhỉ?

" Con cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, bây giờ mẹ và ông ta ly dị lại có mỗi đứa con gái là con...". Mẹ  chưa kịp nói xong thì Ôn Tử Liên đã cắt lời:

- Rốt cuộc bố mẹ gọi con ra đây cũng chỉ để hỏi con muốn sống với ai thôi chứ gì?

Bố trả lời: " Chúng ta mong con suy nghĩ mà  lựa chọn kĩ".

Ôn Tử Liên trầm ngâm một lúc, lời bố cô nói cũng đủ hiểu là họ đang tranh giành quyền nuôi cô. Từ nhỏ đến lớn, hai người họ đều bận đi làm bỏ cô một mình, có lẽ điều họ duy nhất quan tâm cô là chuyện học hành. Trông cô lúc này như một món đồ mà họ tiếc không dám bỏ khỏi tay vậy.

*" Nếu sống với mẹ thì mình suốt ngày phải sống dưới sự kiểm soát của bà ấy, có lẽ bố vẫn dễ dãi hơn...Nếu được sống một mình thì càng tốt, nhưng chắc chắn họ không cho đâu"*

Suy nghĩ một hồi lâu, Ôn Tử Liên đã đưa ra quyết định của mình:

- Con sẽ chuyển đi sống cùng bố.

Vừa nghe xong mẹ cô tức đến nỗi đập vỡ chiếc cốc trên bàn. " Tiểu Liên sao con suy nghĩ chả thấu gì vậy! Sống với mẹ chả phải vẫn tốt hơn sao, dù sao điều kiện của mẹ cũng không thua kém gì bố con!".

" Thôi đủ rồi, cô bớt quá quoắt đi, đây là lựa chọn của Tiểu Liên với cả tôi cũng có thể chăm sóc con bé tốt không khổ cô lo". Bố Ôn Tử Liên im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng nhưng có lẽ trong lòng ông đang vẫy cờ đỏ của kẻ chiến thắng.

4 ngày sau, Ôn Tử Liên lên máy bay cùng bố tới Hoa Thành, còn mẹ vẫn ở lại Đế Đô.

Xuống máy bay đã lập tức thấy chú thư kí của bố cô đến đón. Ông là giám đốc một doanh nghiệp có tiếng trong nước, nay ly hôn tiện thể chuyển công tác đến trụ sở ở Hoa Thành luôn. Trên đường đến nhà mới, Ôn Tử Liên không khỏi tò mò mà nhìn ra cửa sổ ngắm nghía nơi sinh sống mới. Nếu nói sự phồn hoa và nhộn nhịp của Hoa Thành so với Đế Đô cũng là một chín một mười. Nhìn khung cảnh đường phố tấp nập, bên trên là những toà nhà chọc trời Ôn Tử Liên không khỏi thích thú mà ồ lên một tiếng.

Xe đã dừng lại trước căn nhà mới, chú thư ký liền xuống mở cửa cho ông chủ và Ôn Tử Liên xuống. Ôn Tử Liên ngước lên nhìn căn nhà. Đây là một căn nhà lớn và rộng có sân vườn thiết kế hiện đại đúng phong cách của Ôn Mục Khải.

Vào trong nhà có một người phụ nữ đứng tuổi ra chào cô và bố. Ôn Mục Khải giới thiệu:

- Tử Liên chào bà Lan đi con.

Ôn Tử Liên nghe lời bố. " Cháu chào bà Lan ạ!"

- Chào cháu, cô chủ nhỏ của tôi. Quả thật cháu rất giống cậu chủ, lớn lên cũng thật xinh xắn a!

" Bà Lan là nhũ mẫu chăm sóc bố trước đây. Nay chúng ta chuyển đến Hoa Thành tiện thể bà cũng sống ở đây lên bố gọi nhờ bà đến chăm lo việc nhà luôn". Bố cô giới thiệu.

Bà Lan cười nhẹ " Haha, mới ngày nào cậu chủ còn bé xíu tôi bế trên tay nay lại là một người đàn ông trung niên có con lớn rồi".

Cứ thế rồi một buổi tối cũng trôi qua.

Mấy ngày sau Ôn Mục Khải bảo đã làm thủ tục cho Ôn Tử Liên học ở trường cấp 3 Vương Nghị có tiếng ở Hoa Thành này. Ôn Tử Liên nghe vậy cũng chỉ vâng rồi đi chuẩn bị cặp sách, đồ dùng học tập để sáng mai đến nhận trường mới.

Tối hôm đó, Ôn Tử Liên nằm trằn trọc không ngủ được. Cô lo lắng rằng không biết mình có thể thích nghi trường mới ở đây không và còn bạn bè...

*" À mà nhớ trước đây khi còn học trường Thất Trung ở Đế Đô mình cũng đâu có bạn bè mấy"*.

Quả thật nếu nói bạn bè của Ôn Tử Liên khi còn ở Thất Trung chỉ có 2 người bạn thân từ tấm bé là Cao Giai Giai và Nguỵ Lâm. Nghĩ vậy Ôn Tử Liên càng buồn vì khi đi cô vẫn chưa gặp chào hai người đó đàng hoàng. Ôn Tử Liên lo lắng rằng không biết ở trường mới mình có thể kết bạn với cái tính cách khó gần này không. Nghĩ miên man một hồi cuối cùng Ôn Tử Liên cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro