🗒️1. Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!"

Tiếng gọi từ đằng sau cất lên kêu người đằng trước. Nghe thấy, anh đứng lại và quay đầu ra sau, thấy một cậu nhóc tầm cỡ mét bảy vừa dừng lại và đứng đối diện. Người lớn hơn hất tóc, tạo phong thái và dịu dàng hỏi.

"Em gọi anh? Có chuyện gì sao?"

Người nọ thở phào một hơi rồi đáp."Em muốn hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"

"Phòng hiệu trưởng? Em tìm phòng hiệu trưởng làm gì? Mà em là ai đấy? Con nít con nôi vô trường cấp ba làm gì?" Thành thật thì không định nói câu sau đâu... Mà tại mét bảy nhưng nhìn thấy giống con nít thiệt chứ bộ. Mà mấy đứa bây giờ nó dậy thì lẹ lắm, anh làm sao biết được?

Người nọ nghe anh nói là CON NÍT CON NÔI thì có chút giận dỗi, trả lời."Em học cấp ba mà anh?"

Giờ giả dụ nó nói học cấp hai anh còn tin...

Em thấy sắc mặt của anh thì vô cùng ngại, vội gạt đi và hỏi chuyện."Cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Dù vẫn trưng bộ mặt sốc nổi vcl nhưng vẫn đưa tay lên chỉ hướng.

"Đằng kia, khu A, lên cầu thang thứ nhất rồi quẹo trái"

"Ò, cảm ơn anh" Cậu nhóc vẫy chào rồi chạy đi.

Đàn anh nhìn theo em chạy xa, đang lục lội kí ức và anh cảm thấy hình như chưa bao giờ gặp cậu nhóc này. Chả lẽ là học sinh mới?

Ờ, nếu thế thật thì toang đấy.

Anh lại thở dài, ngoái đầu nhìn về phía cây phượng, nhìn con người đang ngủ trên chiếc ghế đá. Đó là kẻ "theo đuổi" bạo lực học đường.

Chẳng hiểu sao một kẻ như nó tới bây giờ còn chưa bị đuổi học.

Nhìn lại thì thấy khó coi thật, cả một xấp giấy tờ và tập sách vứt hai bên ghế, balo dựa vào người, còn con người kia thì thản nhiên ngủ, hai tay khoanh lại, ngửa đầu ra sau và sách thì đặt lên mặt. Làm vậy chắc để che ánh nắng, hoặc không muốn quan tâm đến xung quanh.

Anh lại thở dài lần nữa, nhìn cậu ta, tâm trí thì hướng về cậu nhóc ban nãy. Nếu em là học sinh mới thật, thì...

Chúc em toàn thây.

✩✩✩

"Em... Em là thủ khoa của trường thủ khoa trên trung tâm Yes?"

"Vơn! Chính xác là Trường Thủ khoa BFJ ạ"

"Ơ ờm..." 

Thấy sắc mặt ái ngại của thầy ta, tôi mím môi quay ra chỗ khác mà cười. Chắc là vì tôi thủ khoa nên không tin chứ gì! Hoặc là vì sốc do tôi quá học giỏi, mặc dù chỉ đứng hạng hai...

"Hm... Lần đầu thầy thấy có học sinh trường thủ khoa chuyển tới trường công bình thường... Thầy cũng chả biết phải làm thế nào..."

"Tại sao ạ? Em... Em không đủ tư cách để vào trường này ạ..."

Thành thật thì tôi giả vờ nói vậy thôi, người ta có nói tôi là pick me boy cũng không sai, mà nói tôi thích ngụ ý khoe khoang cũng không sai.

"Lúc ở trường BFJ thì em học a mấy?"

"Học a1"

"À... Vậy thầy sẽ nhắn báo với thầy Dũng. Em cứ đi tham quan trường hay ngồi đâu đó chờ đi, xong buổi sinh hoạt đầu tuần thì em quay lại đây"

"À mà thầy, đồng phục trường ở phòng nào bán dợ?"

"Lâu lắm mới gửi tới, em cố gắng chờ đi. Nếu có thì thầy sẽ tìm và báo lại với em"

"Okay"

Tôi lấy và quảy balo, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Tôi đứng trên đây nhìn xuống khuôn viên trường, nhìn khoảng sân rộng đang có nhiều thầy cô và học sinh đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu tuần.

Với ánh mắt nhìn vô định, tôi rải bước chầm chậm đi trên hành lang khu A. Cuối đường bên phải sẽ rẽ qua khu B (khối 12), còn bên trái là một phòng lớn nhưng không biết là phòng gì.

Đi một đoạn bên khu B thì có một cầu thang được xây một khoảng khá lớn. Tôi bước lên một bậc và ngẩng đầu nhìn lên thiêng đường... Đùa thôi. Tôi tò mò, bước đi lên.

Có lẽ là vì quay lưng nên Tuấn Tài sẽ không thấy được ánh mắt sắc lạnh và nguy hiểm đang liếc nhìn ở đâu đó đằng cây phượng. Và chắc chắn rằng, nếu hôm nay Tuấn Tài may mắn thoát được, thì ngày mai, ngày hôm sau, ngày hôm sau đó và mãi mãi... Em sẽ không bao giờ thoát được.

Tôi lên tầng có bốn hoặc năm lớp 12 rồi lên thêm mấy bậc thì có một cánh cửa, tôi mở ra và đột nhiên cơn gió thổi một cái khiến tôi giật mình thiếu điều ngã ra sau nữa thôi...

Đúng là cầu thang này lên sân thượng, mà tôi còn ngỡ là đi lên thiên đường...

À quên mất chiện quan trọng. Tôi, Phan Tuấn Tài, Phan trong Phan Tuấn Tài, Tuấn trong Tuấn tú, Tài trong học tài thi phận... Cuộc sống tẻ nhạt của thủ khoa hạng hai như tôi chỉ có một người anh hướng nội và baba bên cạnh.

Tôi là Thủ khoa 54 điểm Tuyển sinh 10 đến từ Trường thủ khoa BFJ và chuyển đến Trường THPT NVQ. Tôi là một thằng nhóc có tính cách thì chỉ cần hai chữ thôi, như loonf.

Đùa đấy.

Tôi học giỏi, chuyên cần mười chấm nhưng mà được cái hay buồn ngủ trong giờ học. Tại tối mắc học bài, mắc soạn bài, mắc chơi game, mắc tập viết nhật kí bằng Tiếng Anh.

Đêm khuya của tôi chỉ vỏn vẹn thế thôi, học và học, học xong thì chơi game, chứ không có rảnh như mấy bạn xàm loonf nào đó đêm khuya thức để xem Netflix, YouTube hay lên Google sệch cái giống gì đó. Hoặc là chít chát với tình yêu. Hoặc là học cách trầm cảm, học cách làm cú đêm, học làm đi~ này nọ.

Nói thiệt cho nghe, tôi cũng muốn như vậy nữa, nhưng mà... Book and Homework và những thứ khác giấu tên không cho phép tôi làm điều đó. Tuấn Tài buồn mà Tuấn Tài không dám buồn.

Về nội tâm và tâm lý, thì...

Tôi là một người yếu lòng, dễ rung động, dễ tin người; Lắm khi tôi thấy mình rất mít ướt, tôi nhút nhát và rất sợ những thứ người thường vốn sợ, đặc biệt là sấm sét và máu. Tôi thuộc ban Tự nhiên nhưng rất Xã hội, chọn Toán Lý Anh nhưng chuyên Văn; Tôi sở hữu chiều cao mét bảy mấy, giỏi bóng đá. Và vì chuyên Văn, nên tôi là một người sâu sắc, nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó một tâm hồn và suy nghĩ rất trẻ con mà cũng rất ngây thơ nữa... Tôi chỉ mong mình đủ tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh cần thiết, và tôi mong mình phải vui vẻ trong cuộc sống đầy chênh vênh.

Tôi là Tài Bơ, đã húp mười bảy nồi bánh chưng nhưng CHƯA CÓ BỒ. Nhấn mạnh, là vì tôi chọn độc thân, nhưng độc thân chỉ là cái cớ để theo đuổi một người, một người đồng giới. Không phải tôi bắt chước baba, ban đầu tôi không để ý mấy chuyện nam nam yêu nhau, nhưng từ khi tôi gặp người ta thì mọi chuyện khác rồi. Tôi luôn đeo bám và quan tâm người ta như thể u mê lắm, mặc dù tôi không nhận ra tình cảm của bản thân, đến khi bí mật bị lộ giữa thế gian đầy phán xét, rồi đến khi người ta chuyển trường thì tình cảm trong tôi đã bộc lộ rõ ràng, chỉ có tiếc nuối và nhung nhớ những hình ảnh có cậu.

Nếu như ánh mắt có thể lưu giữ kí ức, thì ánh mắt sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc mà trong cuộc sống của tôi có cậu.

Nhưng tôi đã vì một lý do nào đó mà đã chọn trường mà người ấy chuyển, chính là trường THPT NVQ.

Lấy tai nghe to và điện thoại. Đeo tai nghe, cầm điện thoại đi đến băng ghế đá.

Tôi đặt balo xuống ghế, khoanh tay và tựa trán vào hàng rào, nhìn xuống sân bóng đá, cầm điện thoại và bật bài nhạc gần đây. Rồi từng hàng kí ức ùa về vì không khí yên ắng nơi đây, tôi bất giác quay người hướng về bầu trời, lưng dựa hàng rào, rồi bất tri bất giác mà nhắm mắt.

Tôi chẳng hiểu sao mình nhiều tâm sự như vậy nữa... Ngủ thiếp đi mà chẳng hề hay biết. Thế nhưng, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác dường như có người ôm lấy tấm thân này, sau đó là một chỗ dựa vững chắc...

✩✩✩

Reng reng reng.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy trước mắt tôi là hàng rào sắt. Chép chép miệng vài cái rồi nhìn sang bên cạnh.

Tôi đặt một dấu chấm hỏi. Balo? Ghế?

Cơ mà khoan...

Đã qua 45 phút rồi?

Tôi bàng hoàng giật mình, dụi mắt, nhìn quanh và đứng lên, tôi đặt một dấu chấm hỏi to hơn.

Bỗng nhận ra có gì đó khác thường, tôi chợt nhận ra rồi tự hỏi, mình đã ngủ quên sao? Nhưng mà balo và ghế là thế nào? Tôi nhớ mình đã dựa lưng vào hàng rào và hướng lên trời, nếu ngủ quên thì đã thiếp như thế, hoặc trượt ngồi xuống, nhưng đâu thể nào lại ngồi ghế được?

Tôi cũng khó hiểu, song cũng không quan tâm nữa, chắc tôi bị mộng du. Tôi cất tai nghe và tắt điện thoại, bỏ vào balo, sau đó bước đi, xuống lầu và sang phòng hiệu trưởng.

Thấy thầy ta và một người khác đứng bên cạnh, tôi chạy đến gần, cúi chào.

Thầy ta đưa tay về người bên cạnh, giới thiệu."Đây là thầy Dũng, chủ nhiệm 11a1, nếu có gì thì cứ bảo, thầy Dũng sẽ giúp đỡ"

Sau đó người bên cạnh lên tiếng."Xin chào, rất vui khi được làm quen với Tài thủ khoa"

"Ôi thầy nói thế em ngại! Bây giờ em là học sinh bình thường mà!"

Thầy Dũng và tôi nhìn nhau cười, còn ai kia hình như không được vui lắm. Kệ thầy. Thầy Dũng nhìn tôi, nói:"Em sang khu C là khối 11, em tìm lớp, cứ giới thiệu với bạn bè rồi vào ngồi trước, thầy có chút chuyện nói với thầy Quyết"

"Ò, vậy em đi trước" Tôi vẩy tay chào, nhìn hai người rồi rời đi.

Còn hai người ở nơi đó, nhìn nhau, sau đó Hùng Dũng đặt tay lên vai anh, nói."Anh đang lo lắng à? Về thằng nhóc đó hả?"

"Em đang nói cái thằng học a1 lớp em?"

"Vâng. Còn mấy đứa khác nữa, nhưng mà em nghĩ bây giờ em đó là vấn đề lớn..."

"Ừ, anh cũng không biết thằng đó đang nghĩ gì... Nhưng mà cũng đâu có gì phải đuổi, nó đủ điểm học tiếp mà, với lại không nghe báo có đánh nhau"

"Vâng, vậy còn... Em Dũng...?"

"Dũng nào?"

"Dũng học 12a1 ấy..."

"Năm ngoái trừ 25 rồi đó, năm nay làm sao thì làm"

"... Vậy còn..."

"Thôi, em đừng nghĩ nhiều"

"Hừm, nghe em Thiên nói ba bọn nhóc đó rửa tay gác kiếm, không biết có tin được không"

"Không sao đâu, số mệnh này tụi nó chọn, kệ tụi nó"

"Ò..."

"Được rồi, đừng bận tâm nữa, đi dạy đi. Anh còn phải xem xét chuyện đuổi thầy Quang nữa"

"Ừ, vậy chào anh nha"

"Ừm"

Hai người kia chia tay rồi, con kì đà nó còn nằm dưới đây chờ chủ mới xuống đón nè... Tôi mợt mỏi đợi thầy Dũng xuống để cùng thầy về lớp.

Tôi với chiếc áo hoodie dày màu xanh lá đất, hình quả bơ, đeo khẩu trang màu trắng. Khi được thầy Dũng dẫn lên lớp giới thiệu thì tôi chắc chắn sẽ mặc áo khoác đến khi được thông báo có đồng phục. Mục đích là che phù hiệu Thủ khoa BFJ, còn về chuyện tôi đeo khẩu trang... Thì thực ra là che giấu nhan sắc á, tôi biết tôi đẹp rồi ~ Sợ mấy bạn đổ gục trước vẻ đẹp trai của TuTa Bơ thuiii ~

Tôi xuống ngồi bàn cuối tổ một cùng với một bạn nam, cũng cỡ ngang tôi nhưng lại khá dễ thương, lại còn học giỏi, vì tôi thấy khi học Hoá, cậu ấy viết rất nhiều vào sách, mực xanh mực đỏ mực đen, thiếu điều dán mấy cái giấy note nữa thôi, nhìn là biết học sinh giỏi Hoá rồi, nhưng hình như cậu ấy có vẻ ít nói. Một là vì ít nói thật, hai là vì e ngại với bạn mới... 

Sau nhiều tiết trôi qua, tôi mới nhận ra một điều... Cậu ấy không chỉ viết này nọ vào sách mỗi Hoá, cả Văn và Toán cũng vậy... Ye, từ đó, tôi chợt nhận ra, đây có lẽ là đối thủ của tôi.

Nhưng mà... Đôi lúc trái tim và lòng ngực tôi có cảm giác lo lắng. Nói vậy thôi, nhưng cũng na ná thế, bởi vì tôi có cảm giác hình như ánh mắt ở đâu đó thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Không phải kiểu liếc mắt đưa tình như trong mấy phim ngôn tình, mà ánh mắt đó ẩn chứa sự nguy hiểm, buộc tôi phải cẩn thận hơn.

Mà tôi cũng xua đi vì không muốn quan tâm nhiều, có lẽ do tôi bị hoang tưởng.

Nhưng thật sự đúng là có một ánh mắt luôn liếc nhìn, chính xác là ở bàn đầu bên tổ bốn, mà nói chính xác nhất là đang theo dõi.

Đã hai ánh mắt nhắm đến Tuấn Tài rồi, liệu em có thể trốn thoát được hay không?

Như một đàn anh nào đó đã nói: Chúc em toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro