Đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang cuồng si cùng Sơn trong hoang lạc bỗng điện thoại cô réo lên tiếng chuông của thứ điện thoại táo dỡ đắt tiền. Màn hình hiển thị người gọi là “vàng nợ”. Cô bất giác nhìn cái tên trong danh bạ mà thẫn thờ nghĩ về nó, đối với cô đứa con gái 6 tuổi ngây thơ hồn nhiên kia là thứ “vàng” mà thượng đế đã ban tặng cho mình cô. Nhưng tại sao lại thêm chữ “nợ”? Dòng máu chảy khắp cơ thể đứa bé kia là máu của chồng cũ cô, cô và chồng từng có một thời mặn nồng nhưng..... Cô hốt hoảng khi nghe tiếng anh nói.
-Nghe điện thoại nhanh đi chị. Trả tui có 1 triệu mà từ đêm qua đến giờ chị cứ nghe điện thoại con gái miết làm tui sắp đến đỉnh thì mất hứng. Cương lên xìu xuống biết bao lần, lần sao chắt tui không đi với chị nữa.
Điện thoại lại réo hết lần này đến lần khác. Và lần này cô trượt cái nút mà xanh kia để rồi từ trong đó vọng ra một tiếng nói thân thuộc, ngây thơ.
-Mẹ ơi! Đêm nào mẹ cũng bỏ con một mình thế?...
-M.....ẹ...e.!!!- cô khóc, tiếng nói nghẹn cổ họng không thành lời!
-Đã là mẹ mà còn ‘mèo mã gà đồng’. Thôi về mà dạy dỗ con cô đi kẻo sao này nó lại như cô. Tui đi về khỏi cần tiền, xem như tui bố thí cô chút sung sướng vậy!
Vì không chịu nổi nữa sao khi tự quay giải quyết Sơn để lại một câu trọc lóc, bước ra khỏi phòng đóng cửa và xa rời người đàn bà này!
-Mẹ! Sao hôm nay lại là đối tác làm ăn mới hả mẹ?- Sự ngây thơ của đứa bé không cho nó biết được rằng mẹ nó đang làm gì.
-Co...n. Mẹ xin lỗi. Mẹ về với con đây!!!- Cô mếu máu chạy nhanh xuống tầng hầm từ tầng 10 của một khách sạn 5*.
Chạy vội mở chiếc BMW i8 đắc tiền. Cô phóng nhanh chiếc xe. Đúng! Người ngoài nói đúng. Khi có tiền bạn có thể hoang lạc cùng một cậu trai gắn rỏi, khóc trong một con xe đắc tiền, chạy nhanh chiếc xe để đến nhà. Từ ngày không còn chồng cô như cô gắng làm, làm và làm. Cô làm tất cả, từ một nhân viên tập sự sợ một cô lao công, nay cô đã là phó giám đốc ai gặp cũng cuối đầu. Đối với người đàn bà đã qua một cuộc hôn nhân như cô thì chỉ có tiền mới quan trọng, bằng thủ đoạn cô sẽ mua được đồng tiền, bằng nhan sắc cô có thể dụ được nhiều gã trai.
Cô dừng bên đường bước vào một cửa hiệu bánh kem sang trọng để lấy cái bánh kem cho đứa bé. Có thể cô không nhớ bao nhiêu thằng đã ân ái với cô, có lẽ cô không nhớ bao nhiêu kẻ trong công ty đã bại dưới tay cô. Nhưng có một thứ cô mãi nhớ đó là con. Người đàn bà này có thể nhớ những thứ trên đường đi dạo với con nó bảo thích lắm, ngay lúc đó cô không vội mua cho nó vì hơn ai hết cô nghĩ dạy con cũng như tình dục càng dễ có càng không có hạn sử dụng. Hôm nay, cô ghé mọi nơi gom nhặt hết tất cả. Phóng con xe và bay đến nhà.

Đến nhà, nhìn đứa bé cô không kìm nổi súc động, ôm chặt nó vào lòng. Rủ bỏ hết sự hào nhoáng đáng sợ của một quý cô phó giám đốc, sự từng trải trên giường. Cô trở về đúng chất 1 người mẹ. Đứa bé thấy mẹ mang bánh về nó lại vui, vui và rất vui. Vì ngày hôm nay mẹ đã về với nó, không còn đi gặp đối tác như lời bà Năm giúp việc nói nữa. Bất giác con bé chạy thật nhanh vào phòng lấy quyển lịch để bàn ra và đếm luyên thuyên. Cô hỏi
-Nào lại đây với mẹ. Giận rồi sao? Đếm đếm gì thế con gái, nào để mẹ xem nào!
-Chấm đỏ này là gì thế con gái?- Cô nhìn vào quyển lịch thấy rất nhiều chấm đỏ, bấc giác sự tò mò tìm đến cô hỏi tiếp.
-Đếm ngày xa mẹ! Mẹ biết không? Hôm nay là đúng một năm con mới gặp trực tiếp đụng da đụng thịt mẹ đó. Lần gần nhất là sinh nhật năm ngoái của con- Đứa bé hồn  nhiên trả lời.
Mỗi ngày cô phải đi làm từ 6h sáng đến 9h đêm. Đến nhà thì con bé đã ngủ. Nhưng số ngày cô về nhà còn ít hơn 10 đầu ngón tay. Đa phần một năm có tới 300 ngày cô ân ái cùng đàn ông ở khách sạn. Cũng nhờ những lần ân ái bạo dâm với những kẻ giám đốc đầu còn 3 sợi tóc để đổi lại những hợp đồng triệu đô, cô mới có được vị thế ngày hôm nay. 80% số trận làm tình của cô là bạo dâm, cô là kẻ bị hành dưới tay những hợp đồng tiền tỷ, là kẻ đi hành những tên trai bao hạng sang. Sau mỗi lần ân ái như thế cô vội gom những chiếc bcs để lấy cái thứ chất lỏng béo bổ bên trong, cô đổ chúng vào một cái hủ. Sau 3 năm thu hoạch nó đã gần đầy chiếc chậu thủy tinh 5 lít.
-Mẹ nghĩ gì thế- Đứa bé đang đánh thức cô khỏi những suy nghĩ dục vọng trong đầu.
-Mẹ chỉ nghĩ về tí việc phải làm thôi con. Thôi còn vào bếp nhờ bà Năm thắp nến. Sau đó con ước những thứ con muốn rồi thổi nó nhé.
Cô gấp gáp nói rồi vội chạy lên phòng vì cô bất chợt nhớ ra cô đang giữ chiếc bao củ tên trai bao đẹp trai đêm qua. Cô đang nghĩ có nên đổ vào hay không? Vì đây không phải là thành quả của cô mà là của hắn tự quay. Loáng thoáng cô nhớ mình từng đọc một bài báo về tác dụng tinh trùng dùng đắp mặt nạ rất tốt. Cô chạy nhanh vào toilet, rửa kỉ khuôn mặt đàn bà từng trải, soi mình trong gương cô thấy mình già đi. Bắt đầu cô đắp thứ béo bở màu trắng trong chiếc bao lên mặt. Một mùi tanh nồng ơn ớn. Từ từ xoa đều khắp khuôn mặt để rồi đây thứ tinh hoa của một thằng trai bao xinh sẽ ngắm vào người cô. Mang mùi hương đàn ông trên mặt để báo răng ta đây là đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bà