dan ba k can hanh phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn mùa hạ, mưa sớm mưa chiều, cứ lác đác từng cơn. Chị hẹn gặp em ở Window's 4 náo nhiệt. Em đến, nghênh ngang đi vào lơ hết những cái cúi chào, hỏi han của phục vụ. Chị ngồi co vai bên khung kính với ly ca cao đá đã vơi lưng chừng.

Nhìn thấy em chị cười, lộ chút ngạc nhiên: "Ơ! Sao em tìm được đúng chỗ chị ngồi?". Em toét miệng, hồn hậu như tình cảm của hai chị em: "Thì đang tính gọi điện mà nhìn luôn thấy chị nè!". Chị gọi phục vụ mang menu lại, kêu em chọn đồ uống. Em lúc lắc cái đầu: "Thôi, đến giờ qua bên kia họp mặt rồi mà chị. Uống làm chi nữa?". Chị khẽ cau mày duyên dáng: "Em cứ gọi đồ uống đi! Chị nghĩ là mưa, mọi người sẽ đến muộn. Nên chị em mình ngồi bên này sẽ thoải mái hơn. Chút nữa rồi qua!". Thế là em cũng gọi một ly ca cao sữa đá y chang chị. Nhấm nháp vị ngọt ngào qua đầu lưỡi trong không khí ồn ào, ẩm hơi nước và se se lạnh.

*

Chị và em biết nhau từ Blog, thích nhau từ thơ văn, quen nhau vì cá tính và thân thiết với nhau bởi số mệnh. Chị xuất hiện trên đời trước em gần 15 năm, lẽ ra sẽ có một dải phân cách rộng lớn cho những làn đường quan điểm. Nhưng chị nói thích em và em cũng thích chị vì suy nghĩ của cả hai na ná nhau. Chẳng rõ tâm hồn chị còn quá trẻ hay em là một kẻ già nua trước tuổi nữa.

Con người của em là tập hợp vô số bản tính đối lập trên đời. Nhưng gom lại chỉ thấy bất cần và cô độc. Một mình lang thang giữa dòng đời xuôi ngược, cám dỗ, đua tranh, em ơ hờ với tất cả, không trói buộc mình vào bất cứ sợi dây nào, dù thô ráp hay mềm mại, em là một kẻ tự do theo nghĩa lông bông. Chị thì khác, có chồng, có con và một đống trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Lúc gặp em, chị đã có một quãng thời gian rất dài để ăn năn, day dứt về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nhưng chị đã gần 40 và phải kìm nén tất cả vì hai đứa con đáng yêu như thiên thần. Em lắc đầu ngao ngán:

- Chẳng hiểu sao chị có thể sống bao nhiêu năm trong tình cảnh như vậy? Chị hãy rời bỏ căn nhà này đi!

- Chị đã quá già để bắt đầu lại cuộc sống mới. Quan trọng hơn chị chịu đựng vì con mình. Có phải chị là một người mẹ không biết thương con đâu em!

Em gặp chị mỗi tuần một lần vào chiều thứ 7, ở trong ngôi nhà băng lạnh tình nghĩa của chị, bóng người chồng lướt ra lướt vào như ma ảnh. Thỉnh thoảng hai chị em kéo nhau đi ăn uống, café. Em và chị tâm sự rất nhiều về quá khứ, về tình yêu, về gia đình, về lối sống.

Chưa bao giờ em nghĩ sẽ chơi với một người phụ nữ lớn. Bởi chỉ cần chênh vài tuổi đã là một khoảng cách suy nghĩ lệch pha nhau khó có khả năng đồng hợp. Nhưng cái sự nổi loạn trong bản thể đàn bà đã kết nối hai chị em như một sự tương đồng của số mệnh. Là hai người đàn bà được vây bọc giữa những dư ảo long lanh khiến người khác khát thèm mà lại vô cùng bất hạnh.

Bất hạnh có nghĩa là không hạnh phúc.

Em có một gia đình ly tán từ lúc mới sinh, lớn lên cùng sự khiếm khuyết nên quen dần với việc chỉ đơn độc học hỏi cách sinh tồn. Dù mẹ thương em rất nhiều nhưng vòng tay phụ nữ quá nhỏ bé để tạo dựng cho em một cuộc sống hoàn hảo. Vậy nên em chỉ được cung cấp nhiên liệu để nuôi dưỡng tuổi thọ của mình và tự định hình trong đầu những triết lý sống. Như thể ghép một bức tranh mà không hề biết hình mẫu đáp án là gì. Em lầm lũi một mình trong dòng đời không người dẫn dắt, chỉ dạy. Con tim em khao khát bao điều nhưng mẹ chỉ có thể nuôi em lớn và dạy duy nhất bài học câm lặng trong cuộc đời.

Chị con nhà khuê các, trở thành thiếu nữ với bao tài nghệ thơ, ca, họa, đàn. Cuộc sống quá viên mãn cho đến khi mẹ chị từ bỏ cõi nhân gian về với trời mây thì những vết nứt bắt đầu đua tranh sắn lăn vào cuộc sống gia đình chị. Người yêu đầu tiên trong ký ức của một thiếu nữ bao giờ cũng là cha mình. Song người tình ấy đã hất bỏ hết sự ngưỡng mộ nguyên sơ, gạt phăng đi cảm giác yêu thương, kính trọng nơi trái tim đa cảm của chị, để nhào vào vòng tay người phụ nữ khác. Chị bắt đầu những tháng ngày nổi loạn, chống đối khi vừa qua tuổi hai mươi.

Những người đàn ông đầu tiên, những người đàn ông bội bạc, những người đàn ông yếu đuối và nhu nhược lại là những người tình đầu tiên của chúng ta. V

ì thế hai chị em cứ ngụp lặn trong ao đời để kiếm tìm người đàn ông đích thực của mình. Nào đâu giản đơn! Nào đâu là hiện thực! Người cứ đến mà tình thì hun hút...

Chị hoài niệm ngày hôm qua, một quá khứ xa xôi, mờ ảo. Ký ức của chị là ngôi nhà yên ấm, hoa mận rơi rơi, trong vắt tiếng cười khi mẹ còn sống. Rồi cả những tháng năm khốn khó trong biết bao ngăn trở với tình yêu của mình. Tất cả những gì tươi đẹp của ngày hôm qua bị ma lực đồng tiền cướp đi hết. Và chị trắng tay với hai đứa con nhỏ khi chỉ còn non nửa cuộc đời. Chị xót xa: "Chỉ vì tiền mà chị mất hết những người đàn ông mình yêu thương!". Em thở dài không biết nên chia sẻ ra sao: "Một quá khứ đầy ắp kỷ niệm đẹp đẽ và chỉ có lỉn tỉn vài dòng ký ức như em thì thế nào là hạnh phúc hơn chị nhỉ?". Bởi vì em không thể cất lời ca ngợi mẹ cha, khi mà luôn nghĩ rằng mình sinh ra trên đời đã là một bất hạnh.

Em từng buông mạnh một câu vô tình: "Công nhận chị dại thật!" khi tường tận về cuộc hôn nhân thất bại. Chồng chị hiện tại, từng là người đàn ông chị yêu tha thiết, yêu đến mức phá bỏ hết lễ giáo phong kiến ở gần hai chục năm trước để được sống cùng nhau. 22 tuổi chị từ bỏ gia đình để đến với tình yêu của mình, mặc kệ những cản phá, mặc kệ những đứt gãy huyết thống. 27 tuổi, mối tình của chị được tụ hình trên thứ văn bản có đóng con dấu đỏ như son và phảng phất trên những nét cau nơi đầu mày cuối mắt của người thân. Chị làm cô dâu khi con đầu lòng đã hơn 2 tuổi. Tưởng là hạnh phúc đơm bông nhưng thực sự là bắt đầu những cơn giông thổi bay niềm vui và hy vọng. Chồng bao giờ cũng tệ hơn người tình. Cũng như khi sở hữu được một điều gì đó, con người thường thôi khao khát. Và khi có tiền người ta dễ đổi tính. Nhân sinh ở đời ít thoát ra khỏi quy luật đớn đau này. Chồng chị đến lúc đã tăng được thu nhập thì bắt vợ thôi việc ở nhà. Chẳng phải do yêu thương mà chỉ bởi ghen tuông khi cái nghề điều hành du lịch của chị thường xuyên phải xa nhà và luôn có vô số đàn ông vây quanh. Nếu đã an tâm về món đồ của mình, người đàn ông có thể quăng quật nơi góc nhà, xó bếp mà không hề cần phải trân trọng, nâng niu nữa. Chị trở thành thừa thãi trong ngôi nhà của mình, dần dà là một thứ "nợ đời" trong mắt người chồng bằn tiện, tính toán.

Em từng chứng kiến cảnh chị đưa tiền cho chồng nhờ mua giúp con gà về để người giúp việc làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ khi không ăn cơm ở nhà để đi cùng em, và người chồng thản nhiên cầm tiền nhét túi, gật đầu một cách bàng quan. Em cắc cớ hỏi: "Ủa, sao chồng chị buồn cười nhờ! Bộ mấy đứa nhỏ không phải con ảnh hay sao mà chẳng nuôi nổi một bữa, phải cầm tiền của vợ như vậy?". Chị chép miệng: "Chuyện bình thường mà em! Ngày ông xã chị còn nghèo, chị gánh hết mọi chuyện. Bây giờ ổng có tiền rồi, nhưng vẫn bần tiện vô cùng. Chính vì thế chị mới không chịu đựng nổi đòi ly hôn...". Em thở dài: "Nếu có lấy chồng, em sẽ không bao giờ chọn mẫu "thanh niên nghèo vượt khó" đâu! Sợ rằng họ cũng sẽ chi ly, toan tính như chồng chị...". Chị cười chua chát: "Thì bây giờ chị đang hối hận lắm đây!".

Chị kể rằng không chịu đựng được sự tính toán như đàn bà của chồng dù gia đình đã khá giả, nên đưa đơn ra tòa đòi ly hôn. Người chồng kiên quyết đấu tranh trong việc giành giật tài sản đến mứa thẩm phán ngạc nhiên: "Chị ấy đã từng là vợ của anh mà sao anh lại tỏ ra cạn tầu như thế?". Sợ mất của cải, người chồng lôi con cái ra làm chiêu bài ngăn cản sự thoát ly của chị. Con cái là tài sản lớn lao duy nhất của chị, nhưng anh ta lấy lý do chị bị bệnh tim để tước quyền nuôi con của một người mẹ. Sợ mất con, chị chấp nhận quay về sống trong căn nhà đã nát vụn tình cảm. Vợ chồng là những người dưng, thân ai nấy lo, giường ai nấy ngủ, tiền ai nấy tiêu, con ai nấy nuôi,... giản đơn chỉ chung một căn nhà. Em bức bối vô cùng, thán rằng: "Em sẽ lấy một người chồng mà không cần phải bắt đầu từ tình yêu. Em cảm thấy rằng nếu kết hôn trên những nền tảng khác như kinh tế, quyền lực, vị thế sẽ bền vững hơn rất nhiều. Rõ ràng tình yêu là thứ mong manh nhất, dễ tan vỡ nhất. Vậy thà rằng cứ lấy một người có chung với mình một thứ lợi ích hoặc ràng buộc gì đó rồi sẽ yêu sau có lẽ là tốt hơn". Chỉ thấy chị gật gù bảo nên như thế. Cuộc sống của chị đã là minh chứng rõ ràng cho quan niệm của em.

Trong mắt em, chị là người đàn bà đẹp, đẹp từ ngoại hình trong dáng vẻ trẻ đến không tưởng của tuổi 40, cho đến tâm hồn đa cảm, sống quá chân thành và bản năng. Cách sống phóng khoáng, tình cảm kéo em lại gần bên chị và em đã thích, rất thích chị. Với chị, em đáng thương và cần được che chở như một đứa em gặp quá nhiều bất hạnh ở đời. Em thì nghĩ rằng mình luôn sống tốt, em chẳng cần ai để dựa dẫm, chính vì thế chị càng thương em hơn, thương vị vẻ bất cần khi cảm tính trong tim đã chết. Em là một phần ngày hôm qua của chị, và chị sẽ là một ngày mai lãng đãng những buồn đau của em. Như thể là chung một phom số mệnh tạo hóa sắp đặt. Em chỉ tin vào những điều tốt của số phận, còn điều xấu em mặc nhiên lờ đi và cho đó là điều gì đó nhảm nhí. Vậy mà mọi người vẫn nói em sống duy tâm. Nghĩa là không bao giờ đấu tranh để giành giật hạnh phúc trong đời.

*

Tiếng chuông điện thoại của chị réo rắt, ban tổ chức gọi qua offline. Chị trả lời điện thoại xong, thì chuông của em cũng hú ầm ĩ, cũng số điện thoại vừa gọi chị, họ thúc giục vì đã đến giờ mà chị em mình vẫn chưa đến. Em cười nhăn nhở: "Từ từ đi chị, đến muộn để chứng tỏ đẳng cấp VIP của mình". Chị cong môi: "Em cứ chảnh chọe như thế! Thảo nào mọi người ghét em!". Hihi... Chị lúc nào cũng rất có cảm tình trong mắt người khác, còn em thì cứ muốn biến mình thành một dị vật khó chịu trước mọi ánh nhìn của người cùng giới. Em là quỷ cái trong mắt những người đàn bà bình thường và chị lại giống như một thiên thần. Quỷ dữ kết bạn với thần tiên thì sao nhỉ? Em chỉ biết rằng mình đã có chuyện để kể cho cuộc đời về những người đàn bà không còn cần "hạnh phúc"...

(Tặng ss iu của em... để mở đầu cho một câu chuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro