Đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đàn bà yếu đuối, vừa đáng thương vừa đáng trách. Cái bản tính vốn dĩ được cho là hiền lành, ngoan ngoãn thuở bé khi lớn lên lại là con dao dày xé cuộc đời họ. Họ luôn manh ý nghĩ quy phục, không hề dám đứng lên tự bảo vệ bản thân mà chống đối lại bất kì điều gì. Họ sống, một cách lặng lẽ, không bao giờ muốn nổi trội hay khác người. Họ để mặc dòng đời đưa đẩy, để số phận trôi theo dòng nước lớn của nhân gian. Họ yếu đuối, yếu đuối quá lại trở thành nhu nhược. Ai nói gì đều tin. Ai sai gì làm đó. Không một lời thắc mắc hay than vãn. Tính nhẫn nại và kiềm chế cũng thật đáng khâm phục. Họ rất tốt, nhưng chỉ vì yếu đuối mà dựa dẫm. Điều quan trọng trong cuộc đời họ chính là kiếm được một tấm chồng nương tựa. Sẽ hoàn hảo nếu họ lấy được một người chồng tốt, yêu thương họ thật lòng. Bản tính hiền dịu, chịu thương chịu khó tất sẽ làm nên một gia đình hòa thuận, yên ấm. Nhưng số đó tồn tại không nhiều. Tôi không biết là định mệnh trớ trêu hay nói tính cách tạo ra phận. Họ lấy phải một người đàn ông luôn trong trạng thái say xỉn, niềm vui duy nhất là cờ bạc, thói quen khi thua thiệt là đánh đập, hành hạ người đàn bà chính tay mình đem sính lễ rước về. Hoặc, họ không được yêu thương. Mong muốn cả đời của họ đôi khi đơn giản chỉ là có được một người yêu thương, che chở tới cuối đường. Vậy mà sự lạnh nhạt, xem thường của người đàn ông "đầu ấp tay gối" hằng đêm lại là thứ thuốc độc vô tình nhất, quặn thắt tâm can họ, dẫn họ vào cõi cô đơn tăm tối. Lấy chồng, về nhà chồng nhưng không được chạm tay vào những mặn nồng ấm cúng của một gia đình thực thụ, của hai con người được kết tóc se duyên. Thử hỏi còn điều gì tủi hờn và lạnh lẽo hơn ?
Những tình cảnh này tôi đã thấy, thấy rất nhiều trên phim truyền hình cũng như đời thực. Tôi thường tức giận thay chính cái sự yếu đuối của họ. Tại sao lại không mạnh mẽ hơn ? Tại sao không chống lại nghiệt ngã ? Tại sao cứ mãi cố chấp bám lấy bất hạnh, níu lấy thứ đã biết rõ là băng lãnh như đêm suốt hàng chục năm trời, thậm chí tới lúc chết vẫn không một câu oán than, đòi hỏi ?
Tôi vẫn không hiểu rõ lí do họ như thế. Có thể vì sự yếu đuối đã ăn mòn tâm hồn họ, trở thành bất lực. Cũng có thể vì, xã hội không cho họ chốn dung thân.
Chúng ta ngã đau, có đau đến độ nào cũng phải chống tay đứng dậy. Không thể cứ mãi khóc lóc dãy dụa chờ người đến nâng đỡ. Người ta giúp một hai lần, bản thân kiên cường có thể bước đi vững chãi cả chặng đường chông gai.

Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro