🐟🌊🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu tin tưởng vào tôi, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"

.

"cuộc sống hạnh phúc cũng đơn giản nhỉ? chỉ cần hai ta với một tình yêu..."

.
.
.
tuổi trẻ với đầy niềm hi vọng, nhiều điều còn thiếu và cũng có những điều rất thừa. với ta, tình yêu là bất diệt, nó trường tồn mãi trong suốt thời gian của sự sống. rằng nếu thế giới còn đó thì tình yêu vẫn còn mãi trên cái đất nơi chứa những con người.

trường và thành cũng vậy, họ cũng xuất phát từ một đam mê. đam mê ấy cháy bỏng trong con người họ và cũng là cách họ đến với nhau. hai trái tim, hai con người và một sự mãnh liệt sống trong con tim.

những chú cá ở trên bầu trời xanh kia, một thứ kỳ lạ chỉ có trong trí tưởng tượng bay bổng. nó như thể hiện cái tự do huyền ảo trong sự mơ màng. ai bảo cá bơi được trên trời chứ? cá chỉ bơi ở dưới nước thôi...

"biển đẹp nhỉ?"

"ừ, đẹp như bạn..."

dưới làn nước xanh, có một cặp trai đang đi trên bãi cát ướt vì nước biển. tay kia cầm giày thong thả đung đưa, tay kia nắm chặt tay người không rời. cảm giác hạnh phúc như dâng trào trong hai cậu thanh niên. nó không thể tả được bằng lời nói nụ cười, ánh nhìn và cử chỉ mà còn là những thứ nhỏ bé xung quanh khiến cả hai đều trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

"này thấy những con cá trên trời không?" trường hỏi, đôi mắt híp lại và môi cười tưoi hơn.

"xạo hoài... làm gì có con cá bơi trên trời?" thành cười đùa, đánh yêu trường một cái rồi bước tiếp. "mấy hôm nữa thôi, tụi mình sẽ phải xa nhau rồi..." giọng thành trở nên lí rí, hình như chỉ mỗi cậu nghe được mà thôi.

"tôi thực sự sẽ rất nhớ bạn đấy, tiến thành..." một câu thôi, chỉ một câu mà khiến lòng rạo rực lên hẳn.

"sẽ sao?" trường nhìn thành đắm đuối, hai đôi mắt chạm vào nhau và trao nhau những cái nhìn đầy trìu mến.

"à... không! tôi chắc chắn sẽ nhớ bạn cho mà xem" thành phải công nhận, lời nói của trường cứ như mật ngọt rót vào tai thành. không quá nhiều mà cũng không quá ít, chỉ vừa đủ để cậu thấy được tình yêu thuần khiết ấy. nó trong trẻo và ví von làm sao.

.
.
.
sao lòng cảm giác nhung nhớ mà cũng thật băn khoăn? tiến thành ngóng trông xuân trường nhưng vẫn không thấy đâu. thất vọng như bao trùm lấy thành, nỗi buồn cứ thế mà bị rạch dài ra. cậu cũng định buông xuôi nhưng một giọng nói đã khiến cậu ở lại.

"thành!" hơi thở hổn hển, mồ hôi mồ kê đổ đầy trán, không chần chừ trường vội ôm lấy cậu. "xin lỗi vì đến muộn..."

thành cũng đáp lại cái ôm nồng ấm ấy "không sao, tôi cứ tưởng cậu không đến..." nỗi lo lắng như được giải bày, thành cười mỉm nhìn trường ôm không nỡ xa cậu...

"nếu lần này, bạn đi không trở về thì sao?" trường vùi mình và thân hình nhỏ bé của thành, lòng buồn đến khó tả, cứ như mùa thu buồn man mác.

thành hôn trường, một nụ hôn thoáng qua nhưng ghi lại trong lòng một dấu yêu chưa từng phai nhoà "thì trường sẽ tìm tôi mà... đúng không?" tàu nhả khói, báo hiệu cho sự rời đi đột ngột, báo hiệu cho một sự chia ly tạm thời. trường buông thành ra, lưu luyến nhìn tiến thành bước đi. trước khi lên tàu, thành vẫn quay lại, nhìn về phía xuân trường, nhìn về phía người mình yêu. giữa dòng người đông đúc, kẻ ra người vào lại có một thứ làm cho trái tim con người trở nên ấm lòng giữa cái thu se se lạnh. là tình yêu tuổi trẻ, là cái nồng ấm của sự luyến tiếc, là cái lưu luyến cho sự rời xa nhất thời.

ngưi ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

đất nước -  Nguyễn Khoa Điềm

nơi những đàn cá bay trên trời

nơi tình yêu đôi lứa được tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro