Phần 1 : Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện được viết dựa trên cuộc sống thực tế của một " dân chơi phố cổ " hay một thằng nghiện thuốc , dù dùng từ nào cũng đúng .
       Câu chuyện bắt đầu từ đâu , như thế nào , chính bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ nữa bởi vì bê quá nhiều , chỉ còn đọng lại trong ký ức những hình ảnh rời rạc
Vào mùa đông năm ấy , năm 2017 , tôi bị đuổi khỏi công việc xin được ở gần nhà lúc bấy giờ chỉ vì bị gán ghép cái tội lấy máy iphone của nhân viên trong quán . Tối hôm đó tôi chính thức bước chân quay trở lại thế giới cũ , thế giới của những kẻ mộng mơ .
Tiền trong người rủng rỉnh , có thằng bạn quen từ hồi cấp 1 nhờ nó lấy hộ 40k cỏ , cầm bi cỏ trong tay tôi bồi hồi , đã lâu lắm rồi chưa hút thứ này , vê vội một bi nhét vội vào cái nõ của điếu cày .
Roétttttttttttttt .
Tôi để khói tràn sâu xuống phổi , ém khói lại để cho khói ngấm đều vào từng thớ máu , thở nhẹ làn khói ra , cảm giác quen thuộc bao lâu trở lại .
Cái cảm giác lâng lâng thích thú ấy , đã bao lâu rồi tôi chưa có cái cảm giác này , thật là sướng biết bao .
Cũng may đợt đấy nghỉ việc vì có chỗ làm ngon hơn .
Sang chỗ làm mới , cuộc đời lại bước sang một trang mới - một cấp độ phê cao hơn .
------ Sunhouse ------
Thời kỳ này tôi bước vào làm parttime thời vụ cho tập đoàn sunhouse bởi vì đã từng làm rồi , lương lậu cũng khá , kiếm thêm chút ít để có tiền tiêu tết .
Đúng hôm xuống thái bình để làm chương trình , đời tôi cũng xuống chó theo món đồ .
Cũng là mới quay lại hút nhưng tôi đã nhớ cái cảm giác hút tobaco , một thứ thuốc lá thơm hoá học mạnh vô cùng , xuống đến Thái Bình lại gặp được cạ thế là rủ nó mua chung một gói 300 tobaco , chưa bao giờ tôi mua nhiều như thế .
Ship xuống đến nơi thì tôi hồ hởi cầm gói tobaco xuống mời người anh em lâu ngày không gặp , tôi tự tin làm một bi trước rồi mời người anh em .
Lâu ngày không hút làm một bi phê điếng cả người , lần đầu tiên tôi phê đến như thế , đi xe cảm giác nôn nao cả người , dừng lại mấy quãng nôn thốc nôn tháo mà vẫn không đỡ .
Về đến chỗ làm ngồi vào ăn mà tay gắp miếng thịt run run , cảm tưởng không nuốt nổi cơm vẫn phải cố gắng mà nuốt , phê gần chết .
Mấy ngày đi làm , lúc nào cũng ở trong trạng thái phê thuốc , người quay quay buồn ngủ ngáp vặt liên tục . Phê thế nào để cho ông chủ quán ở đấy nhặt được túi thuốc bắt sống báo về công ty .
Lần ấy bị đuổi việc chỉ vì gói tobaco 3 lít .
Sau lần ấy cũng là vào vụ tết , lại một lần nữa phê pha quên đường về
-------TẾT--------
Tết đến là lúc mà người người nhà nhà chuẩn bị tiền cả năm đi mua sắm sửa các thứ , người thì tranh thủ kiếm mấy đồng bạc , tôi dự định bán socola vào đúng dịp valentine nhưng hẹn hò được mấy hôm , mấy hôm ở nhà ngồi chỉ quấn bên cạnh cái bàn đèn , cuốn hết điếu này đến điếu khác , phê quên cả ngày tháng .
Lần ấy đi về lĩnh nam xin việc , xong ra vinmart lĩnh nam traning , đứng đợi một lúc lâu quá tôi ra làm một bi tobaco , lúc vào cô bạn đuổi theo tôi và hét to vào mặt tôi rằng : " Tại sao cậu cứ chần chừ như vậy "
Tôi đâu dám nói cho bạn tôi rằng mấy ngày nay tôi phê quá chẳng còn tâm trí đâu mà làm nhưng tôi chỉ yên lặng đứng nhìn bạn từ xa mà bất lực vô vọng không nói nên lời .
Mấy ngày tết cũng đã đến dần , tôi đi làm bảo vệ xuyên tết kiếm thêm . Cũng là lúc bước chân chớm vào thế giới của những kẻ mộng mơ - những dân chơi phố cổ
------BẢO VỆ------
6 ngày trải nghiệm bảo vệ lương giám đốc
Công việc vào đợt tết này đi làm chủ yếu đi hưởng và nhận tiền , nói qua một chút về công việc thì cv bắt đầu từ 2h chiều đến 10h đêm , việc của bạn là đứng ở trên sảnh mở cửa xe cho khách và đi trực tuần tầng hầm và các tầng của toà nhà . Chỉ riêng việc đứng sảnh thôi mỗi ngày đã được mừng tuổi 1 triệu rồi . Cứ thỉnh thoảng xuống làm 1 bi cỏ rồi lên đứng .
Đến tối thay một đội trưởng mới , ông ấy bắt mình đi trực tổng , một công việc nhọc nhất chả ai muốn làm nhưng bản thân lại cực kỳ thích bởi vì giờ đấy không được mừng tuổi nữa .
Đi trực tổng lên tầng 30 cuốn một điếu ngồi chill sau đó xuống tầng 27 xông hơi mát xa đến 10h thì cắp đồ xuống đi về . Cuộc sống hưởng thụ là như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro