Bầy cừu và lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn cừu ma.

Mùa hè năm 1875. Mồ chôn của làng vô luật. Để hiểu rõ hơn thì phải tua ngược về 6 tháng trước, có một cặp tình nhân tên Nhân và Yến chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến làng vô luật để định cư, ngôi làng này là một đất nước biệt lập không có luật lệ, được cho là phạm nhân quốc. Vừa mới đến cả hai đã là tiêu điểm của sự bàn tán, phía bên góc phải có một nhóm các bà dì tụm lại với nhau, một người trong nhóm đó lên tiếng giới thiệu:
"chào hai đứa, dì tên Thám Hoa, lần lượt từ trái sang phải là Như Lan, Hoài Khuê và Song Như, chúc mấy đứa sống yên bình ở đây nhé."
Câu nói nữa đùa nữa thật của bà Hoa khiến Nhân và Yến bỗng chốc hoang mang vì thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần, ngay lúc này bà Lan xì xào với những người còn lại trên bàn:
"Chết chưa, cái bọn này là tự đào mồ chôn sống mình rồi, chẳng biết ở ngoài kia chuyện có được truyền ra không chứ tôi nhìn là biết đợt này hên thì đi một đôi còn xác, xui thì xương cũng chả còn đâu các bà ạ."
Bà Lan nói rồi thì đến lượt bà Khuê chỉ tay ra phía đàn cừu ở đằng xa rồi bảo:
"Úi sời, cái đám nít ranh này làm gì mà chống lại được lời nguyền? đàn cừu rồi sẽ nổi dậy, nuốt chửng những kẻ ngoại lai."
Vừa dứt lời thì cả bàn cười phá lên để lại Nhân và Yến đứng cứng đờ rồi lại chuyển sang lạnh sống lưng, chỉ biết rằng họ đã bỏ qua tấm vé cuối cùng để giữ lại mạng sống của mình. Gác lại sự sợ hãi, cả hai chuyển đồ về nhà rồi tiếp tục cuộc sống thường nhật, tuy vậy, yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, khoảng 3 tháng từ khi cặp tình nhân chuyển đến thì Yến mất tích vào buổi đêm, Nhân lo lắng chạy ra ngoài để tìm kiếm nhưng vừa ra đến cổng làng thì Nhân gặp một lão già gọi anh lại rồi lão thỏ thẻ nói:
"Này chàng trai trẻ, bạn gái mất tích chứ gì? lại đây để lão già này kể cho mà nghe."
Nói rồi lão cất tiếng cười quỷ dị, nhưng Nhân chẳng quan tâm nhiều đến vậy, anh nói với lão:
"Ông là ai vậy??? rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?!"
Mặc cho Nhân gào thét giữa màn đêm, lão vẫn nhẹ nhàng đáp lại bằng chất giạng khàn đặc ma mị:
"Cứ bình tĩnh, bây giờ có kiếm con nhóc đó cũng chẳng được đâu, có khi chẳng còn mảnh xương ấy chứ, để lão kể mày nghe lời nguyền của ngôi làng này. Sự tích bắt đầu từ một bài thơ của người xưa để lại.
"Đàn cừu và lời nguyền
Hoà quyện lại vào nhau
Mang theo những giọt máu
Còn lại đàn cừu ma.

Đằng xa những bụi cỏ
Những vệt đỏ trên bộ lông
Mùi tanh trong không khí
Khổ hạnh đã bao trùm."
Đây là bài thơ được phát hiện trên gốc cây nơi bọn cừu đang sinh sống, ban đầu nó được viết bằng cổ tự nhưng đây là bản dịch do dân làng dịch ra. Bài thơ cho thấy rằng đàn cừu có lẽ không phải là sinh vật thuộc về cõi này, trước đó dân làng chỉ xem đây là một trò đùa quái gỡ nhưng khi các khách du lịch tới đây chỉ được vài đêm là đã mất tích, người thì mất luôn xác, kẻ thì chỉ còn lại tứ chi, bộ phận cơ thể hoặc là xương cốt, chỉ biết rằng người đã mất tích chắc chắn sẽ chết, chưa từng có ngoại lệ, Ta e rằng chú mày chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu."
Nghe xong Nhân hoảng loạng chạy về phía đàn cừu như kẻ điên tìm kiếm người tình, lúc này đàn cừu hoá đen, làm mất đi màu trắng tinh ban đầu, hoàn toàn hoà vào màn đêm, để rồi chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn thấy Nhân đâu. từ chỗ Nhân biến mất, đàn cừu quái gỡ đó quay đầu về phía ngôi làng, đôi mắt của bọn chúng đỏ hoe và sâu thẳm, lão già nhìn vào là biết ngay những kẻ ngoại lai đang sống trên mảnh đất này đã chẳng còn thời gian nữa rồi, lão nhắm mắt lại, mặc cho đàn cừu nuốt chửng ngôi làng, nhấn chìm nó vào màn đêm sâu thẳm, ngôi làng rơi vào dĩ vãng, chỉ còn lại là những câu chuyện, mãi mãi chẳng còn được ai nhớ tên. Sự im lặng của bầy cừu là nỗi ám ảnh của dân làng và là mồ chôn của những kẻ ngoại lai.

@Ái Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror