Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia đình chúng ta lúc trước như một vườn hoa của mùa xuân vậy con là một cây non vừa chớm nở được mẫu thân con là đất cho con những thứ tốt nhất để con lớn lên khỏe mạnh được cha mặt trời soi sáng con đường cho con để con không phải lạc lối.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài được lâu khi lúc con được hai tuổi. Lúc đó không hiểu vì sao mà mẫu thân con đã nhiễm phong hàn rất nặng, lúc đó phụ thân chẳng biết làm gì ngoài việc chăm sóc bốc thuốc cho bà nhưng không có dấu hiệu khỏe lên ta kêu rất nhiều thầy thuốc chữa cho mẫu thân con nhưng không khá lên được mà còn nặng thêm. Rồi tới những giây phút cuối đời của mẫu thân con, bà nằm trên giường bệnh tay nắm chặt tay ta, còn tay kia thì ôm con vào lòng lúc đó mẫu thân con đã khóc rất nhiều, ôm rất chặc trong lòng mình và nói xin lỗi với con rất nhiều vì không thể cho con một gia đình đầy đủ hạnh phúc tới lúc lớn mà phải bỏ con lúc con còn nhỏ... bà cũng đã nói rất nhiều lời xin lỗi với phụ thân vì đã làm cho phụ thân lo lắng, mẫu thân con cứ tự trách bản thân mình. Nhưng bà đã cười rất hạnh phúc khi nghe con kêu tiếng mẫu thân, mẫu thân ơi, sau đó mẫu thân con đã rơi nước mắt và đôi mắt của mẫu thân con đã nhắm lại và không bao giờ mở mắt ra nữa. Lúc mẫu thân con mất phụ thân rất buồn, đau khổ và tuyệt vọng rất nhìu. Cảm giác đau đớn hơn cái chết, nhưng vì con còn ở bên ta nó làm ta bớt đi một chút nổi buồn mất người thân, rồi ta cũng lấy lại chính mình và đã không nghĩ gì khác ngoài việc chăm sóc lo cho con luôn cả phần của mẫu thân con rồi chăm lo cho thôn vì ta là người đứng đầu thôn nên không được vì việc riêng mà bỏ bê mọi thứ được.

Y Vân nghe phụ thân mình kể xong thì hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống lúc nào mà cô cũng không hay biết.

- Con rất giống mẫu thân con giống từ cái ánh mắt, đến tính cách hiền từ thích giúp đỡ người khác. Con giống mẫu thân như hai giọt nước vậy. Biết tại sao mà cha kêu con đừng tóc buột lên mà cứ xả tóc dài ra không

Cô lắc đầu.

- Vì mái tóc con cũng giống mẫu thân con. Mỗi lần nhìn con ta lại nghĩ tới mẫu thân con.

Hai phụ thân họ tâm sự với nhau hồi lâu. Một lúc sau phụ thân Y Vân phải có việc nên ông phải đi còn cô thì nằm lên giường ngủ rồi ngủ một giấc dài.

Bên phần hai mẫu thân Nhược Linh.

Hai ả đi vào phòng của Bà gương mặt tức tối không chịu nổi. Đi lại bàn ngồi vào bàn tay đập lên bàn.

*Gầm*

- Tức quá mà. Con ranh đó hôm nay nó ăn gan trời rồi sau mà dám hành sử như vậy với con chứ."Mặt cô nhăn nhó khó chịu."

- Con làm gì mà để phụ thân con thấy vậy. Phải cẩn thận hơn chút, để ông ta phát hiện lần nữa là ta không cứu được con đâu. " Bà bực tức quác cho Nhược Linh một trận, giọng bà chẳng nhỏ nhẹ chút nào. "

- Con nhớ rồi, lần sao nó không có yên với con đâu, nhất định con sẽ để lại sẹo trên người nó cho mẹ xem ." Cô cười nhếch môi cười giọng sảo nguyệt như là có một kế hoạch hại người khác rồi vậy."

- Lạ thật thường ngày phụ thân con không bao giờ về sớm cả sau hôm nay lại đúng lúc như vậy chứ."Bà bắt đầu suy nghĩ gương mặt cũng chẳng dễ chịu gì.

- Chẳng lẽ...

- Có người nói cho phụ thân con biết.

Tiểu Ninh đang từ ngoài bưng trà vô cho mẹ con Nhược Linh.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi."Mẹ Nhược Linh giọng trầm lên tiếng.

- Dạ Tiểu Ninh có bưng trà tới cho phu nhân ạ."Tiểu Ninh nhẹ nhàng mở cửa rồi lễ phép cuối chào hai mẫu thân Nhược Linh.

Cô đi lại bưng trà đưa cho mẹ Nhược Linh rồi đưa cho cô. Mẹ con Nhược Linh cứ nhìn cô chằm chằm.

- Dạ con xin lui ạ." Cô rục rè li sợ rồi quây lưng đi."

- Khoan đi đã."Nhược Linh nhìn cô rồi nói."

- D...dạ Tiểu thư Nhược Linh."Bị kêu lại thì cô đã biêt có chuyện không hay rồi. Cô rùng mình quây lại nhìn Nhược Linh nói giọng điệu lắp bắp."

- Chiều hôm nay ngươi thấy ta đánh Y Vân rồi đi mét có phải không."Nhược Linh lớn giọng nói.

- Dạ...dạ con không có, con không dám đâu ạ."Tiểu Ninh quỳ xuống kêu gian xin."

- Không phải hừm... chẳng phải ngươi thân với con Y Vân đó lắm à."Cô cười nhếch môi hất ly trà nóng vào người Tiểu Ninh."

- Ah... dạ không phải con đâu ạ có mấy cái mạng con cũng không dám làm như vậy đâu ạ."Tiểu Ninh bị bỏng hết cả hai tay, cô đập đầu trước mặt Nhược Linh."

Mẹ con Nhược Linh thấy Tiểu Ninh cũng không giống đang nói dối nên cũng tha cho cô.

- Được rồi đừng để ta biết ngươi nói dối ta đấy đi đi."Mẹ Nhược Linh lườm Tiểu Ninh một cái ớn lạnh."

- Dạ con đa tạ." Cô nhanh chóng đứng vậy rồi đi ra khỏi phòng."

Ngày hôm sau, tại Toàn Thư Cát.

Trong phòng dạy học của thầy Tô mọi người đang tự chép sách. Y Vân thì đang ngồi chép một quyển sách tên Lòng Tin, trong đầu cô cứ suy nghĩ về chính mình, đầu gục xuống như xấp ngủ luôn vậy, cô không tập chung được vào chuyện học gương mặt cô thì u sầu và đầy tâm sự. Thầy Tô đi xung quanh xem học trò đang học thì vô tình thấy Y Vân đang ngủ gục trên bàn sắt mặc cô không tốt, Thầy Tô thấy vậy liền đi lại gần chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang