Chap 8: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ta là Đại tỷ còn Y Vân là Vân Nhi là Nhị, ta không chịu ta phải làm Đại ta không chịu nhỏ hơn đâu..." Nhã Yến càm ràm Y Vân nghe để cho Y Vân nhức đầu mỗi tai cô mới chịu ." Rồi sao ai là Nhị. " Nhã Yến ngước mặt cao thẳng lưng hai tay để ngây eo chóng nạnh rồi chu mỏ nói "

- À được rồi đừng càm ràm nữa ta là Nhị được chưa " Y Vân lúc nào cũng đấu võ mồm không lại với Nhã Yến, nên mới gật đầu chứ biết sao giờ. "

Hai người hái một hồi thì chia ra để đi kiếm thêm vì ở đây ngày nào cũng có người đi hái hết nên rất khó tìm. Y Vân đi một hồi thì tới vách núi cô nhìn thấy một thảo dược rất hiếm trong sách y có ghi nó có thể trị được nhiều loại bệnh khác nhau, cô thấy thích thú quá nên cứ đi về phía trước vách núi cô nằm xuống rồi giang tay hết mứt có thể hái nó nhưng cô không biết phía sau cô đang có một người đang theo dõi từng hành động cử chỉ của cô.

Cô hái được thảo dược đó rồi bỏ vào cái vỏ đeo sau lưng, cô vừa đứng dậy đi tìm Nhã Yến để khoe công của mình, vừa quay lại thì cô bị người mặt một bộ đồ đen ám sát. Người đó dùng một thanh kiếm dài cầm trên tay, chém một nhát dài vào ngực cô. Y Vân hai mắt mở to miệng thì phun một dòng màu đỏ là máu cô đau đớn cảm giác như người cô nhẹ hẳn đi rồi vậy rồi hai chân khụy xuống nền đất lạnh lẽo, mắt cô mờ nhạt dần cảnh vật xung quanh trong mắt cô bỗng tối dần lại.

Nhã Yến bên kia vừa hái được một bông hoa đẹp cô cầm trên tay rồi chạy lại chỗ Y Vân cho cô xem. Vừa đến vách núi chỗ của Y Vân thì cô hốt hoảng, sợ hãi khi thấy Y Vân đang nằm dưới đất và một người lạ mặt đâm thẳng vào lưng cô một cái nữa cơ thể của Y Vân chỉ toàn là máu, Nhã Yến thấy được Y Vân bị thương nặng cả người cô như đơ cứng lại cô bắt đầu sợ hãi, đóa hoa cầm trên tay cũng bị rớt xuống.

- Kh..không Y Vân" Nhã Yến kêu to tên Y Vân rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Y Vân "

Y Vân nghe tiếng Nhã Yến kêu mình cô nhìn về hướng Nhã Yến đang chạy lại hướng của mình cô đưa tay lên, miệng thì lẩm bẩm.

- Đ..đừng qua đây, nguy hiểm lắm... tỷ mau chạy đi, Nh...Nhã Yến."Nói rồi cô ngất đi."

Nhã Yến thấy vậy lao mình chạy lại phía Y Vân, cô ngồi xuống ôm Y Vân vào lòng, hai mắt cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt miệng thì kêu rào thãm thiết.

- Y Vân... à, mau tĩnh lại đi đừng có chết mà ta sợ lắm, mau tĩnh lại đi Y....

Tên lạ mặt kia thấy Nhã Yến chạy lại hắng sợ Nhã Yến chuyện hôm nay sẽ bị tên này tiết lộ ra bên ngoài nên hắn đã thẳng tay đâm cô như đã làm với Y Vân vậy. Sau đó thủ tiêu bằng cách đá hai người xuống vực thẳm, thấy mọi chuyện xong hết rồi tên đó ngoảnh mặt đi.

Y Vân và Nhã Yến bị rớt xuống một cái hồ nước to hên là không phải mặt phẳng nếu không là thịt nát xương tan. Rớt xuống nước cũng chẳng tốt gì vì hai người điều bị ngất hết trong tìm thức Y Vân còn nói là " cứu cứu với làm ơn..."

Phía dưới ngọn núi có một chiếc xe ngựa đang đi ngang. Trong xe có một vị hoàng tử trẻ tầm 20 tuổi tên Lý Tử Lâm gương mặt rất hảo soái, lạnh lùng ít khi cười ít nói chỉ có em trai anh mới chọc được anh cười cũng là thân với anh nhất trong cung ngoài cha mẹ anh ra, ánh mắt anh thì lơ đãng, gương mặt nghiêm nghị... nói chung là từng đường nét trên gương mặt anh điều là kho báo, anh là vị hoàng tử khác hẳn các hoàng tử khác trong cung tuy là rất thông minh, sáng suốt và công bằng nhưng anh không ham ngai vàng chỉ muốn du ngoạn đó đây, anh rất am hiểu gần như là mọi thứ vì anh đã được học hết từ võ công cho tới kiến thức văn chương đều tinh thông rất sớm. Anh được coi như là vì hoàng tử giỏi nhất lúc bấy giờ.

Đệ đệ anh là Lý Trạm Phong 19 tuổi nhỏ hơn Tử Lâm, hai người là anh em cùng một cha nhưng khác mẹ, mẹ Tử Lâm là Hoàng Hậu còn mẹ Trạm Phong là Hoàng Phi nhưng cũng rất được sủng như Hoàng Hậu vậy tuy không cùng mẹ nhưng từ nhỏ hai anh chơi rất thân với nhau, nhan sắc thì Trạm Phong cũng không thua gì Tử Lâm chỉ khác cái là mỗi lần cười thì khóe miệng của Trạm Phong lún đồng tiền. Tính tình anh rất ham chơi vui vẻ và hòa đồng anh rất thích chọc cho ca ca mình cười vì anh rất quý ca ca mình lúc nào cũng muốn giỏi như huynh ấy vậy. Nhưng ngoài võ công anh giỏi hơn Tử Lâm ra thì mọi thứ đều thua Tử Lâm, tuy là không giỏi bằng huynh của mình nhưng hai người không bao giờ hơn thua nhau điều gì cũng rất ít cãi nhau.

Hai người đang du ngoạn tới thôn Bình An Chánh vì nghe nói nơi đây rất thanh bình và cũng là nơi ít xảy ra những dụ ẩu đả đánh nhau nên người ta mới đặt tên thôn là Bình An Chánh. Lúc chạy qua một cái hồ lớn nhìn thấy có tiếng động lớn trong hồ. Anh cho dừng xe lại.

- Ui da ..Sao vậy ca ca có chuyện gì à " thắng gấp quá nên Trạm Phong bị đập đầu vào xe, anh quây lại nhìn ca ca mình nhăn nhó nói "

- Xuống xe."mặt lạnh giọng cũng lạnh.

- Làm gì?."Trạm Phong khó hiểu vì không biết chuyện gì đang xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang