chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Việt Quốc là một quốc gia chứa đầy tài nguyên thiên nhiên và những thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng thứ khiến nó trở thành một quốc gia khiến nhiều người biết đến là nhờ atanium - một loại nguyên liệu cực hiếm chỉ có nơi đây mới có.

15 năm trước một đoàn khảo cổ học tìm thấy loại nguyên liệu này khi khai quật lăng mộ của vua Quang Trung, nó được tìm thấy ở trong tay người,ai cũng bị cuốn hút bởi ánh sáng kì lạ mà khối tinh cầu phát ra, Bọn họ đấu đá lẫn nhau để tranh giành nó cuối cùng đoàn khảo cổ học chết hết chỉ còn lại một người sống sót, người nọ đã đem nó nộp lên cho chính phủ để họ sử dụng nó cung cấp năng lượng cho cả thành phố.

Nó được biết đến nhờ vào khả năng cung cấp điện đủ cho cả một quốc gia rộng lớn và nó còn là một thần dược chữa được bách bệnh, người ta còn đồn rằng nếu ăn một lượng vừa đủ thì có thể trường sinh bách lão, đó là lí do atanium là con mồi béo bở của những ông trùm mafia, nhưng tiếc thay cho dù đã lục soát hết cả quốc gia thì cũng chỉ thấy được thêm hai viên, một thì được ông trùm dầu mỏ đấu giá thành công, cái còn lại thì bị lấy cắp.

Trên thế giới chỉ có ba viên atanium cho đến khi một nhà khoa học nọ tìm ra công thức của atanium và chế tạo ra nó, những viên atanium nhân tạo có tác dụng y hệt ... à không phải nói là hơn cả những viên atanium tự nhiên. Công thức đó đúng là con dao hai lưỡi vì nó vừa cho ông ấy tiền tài nhưng nó cũng là thứ khiến cho cả nhà ông ta chết hết. 10 năm trước, bọn hắc đạo kia vì muốn có được công thức nên đã gϊếŧ hết cả nhà vị tiến sĩ thiên tài đó nhưng bọn chúng không thể tìm được công thức. Trong ngôi nhà đó chỉ có cô con gái của ông tiến sĩ kia còn sống nhưng cô bé cũng mất tích.

Mãi cho tới 10 năm sau mới có thêm một nhân tài tìm ra được công thức chế tạo atanium.

------------------------~-----○-----~-----------------------------

Trong một căn phòng màu xanh đầy gấu bông và những ống nghiệm đặt hai bên phòng với " thứ " đang cử động bên trong nó, có cái thì hài hòa như một con sứa màu xanh dịu dàng có thứ thì dữ dội đập vào lồng kính tìm kiếm sự tự do, có cái thì vặn vẹo thân hình một cách đau đớn, nếu như có một người quyền quý bước vào thì chắc chắn sẽ kinh ngạc vì " nó " là atanium loại lớn hiếm thấy.

Bỗng có một cậu bé khoảng 19 tuổi đẩy một thứ được phủ vải trắng bước vào, cung kính nói với người ở đằng trước mình:

- Băng Lam, vật mẫu em cần đây.

- Cuối cùng cũng có, anh hai lâu quá đi , mau mang lại đây

Chủ nhân căn phòng quay lại, đó là một cô bé 12 tuổi có mái tóc màu xanh của biển cùng đôi mắt long lanh có màu trùng với mái tóc mặc cái áo khoác con thỏ màu xanh lá, tay ôm một con thỏ bông. Cô tới gần thứ đó thì nó bỗng động đậy, có một người ở trong đó nhảy ra chĩa súng vào cô bé nói:

- Trần Băng Lam! Khôn hồn thì giao công thức atanium ra đây!

- Cô là ai ?Tại sao ta phải đưa nó cho cô ? - Băng Lam nghiên đầu hỏi.
    - Ta là mật vụ số 34 theo lời tổ chức tới bắt ngươi về . Băng Lam, nếu ngươi chịu trở về tổ chức và giao công thức ra thì chắc chắn họ sẽ miễn tội chết cho ngươi

- Không đời nào ! Chính các người đã gϊếŧ chết cha ta vì công thức này, khiến ta trở thành kẻ mồ côi thì đừng hòng có nó

Băng Lam bỗng dưng bị kích động khi nghe ả mật vụ nói đến tổ chức, hình ảnh một cô bé đang chơi với gia đình hiện ra trong đầu cô, cô đã từng rất hạnh phúc cho đến cái đêm định mệnh đó, căn nhà bỗng bốc cháy, cha mẹ cô người đầy máu ôm cô vào nhà kho sau vườn rồi đóng kín cửa kho lại, điều cuối cùng cô nhớ là tiếng hét thảm thương của hai người. Ả mật vụ thấy cô ôm đầu quỳ xuống khóc thì chĩa sứng vào cô, cười nói:

- Đừng quên chính tổ chức đã nuôi cô lớn lên, coi như họ cũng là người thân của cô thôi, cho nên đến lúc trả công dưỡng dục cho họ rồi

- Các người chịu chăm sóc ta chỉ vì cha đã ghim công thức vào đầu ta thôi. Đừng có mà mơ có được nó

- Nếu vậy thì đừng trách ta ác

Ả vừa nói thì bóp còi súng, nhưng Băng Lam đã kịp né. Nữ mật vụ nhìn thấy động tác của Băng Lam thì bất ngờ, ả nhìn thấy Băng Lam ôm con thỏ bông đứng trước mặt mình tỏa ra hàn khí, nhiệt độ căn phòng thấp xuống đến âm độ, khắp nơi dường như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Băng Lam ngẩn đầu lên, mắt bên trái của cô đã trở thành màu đỏ, đều đó cho thấy cô bé đã bị chọc tức đến mức không kiềm chế được .

Cảm thấy không hay, nữ mật vụ liên tiếp bóp còi vào người Băng Lamnhưng cô bé đã nhanh chóng lấy một cây roi dài ra từ miệng của chú thỏ bông cô đang ôm rồi dùng nó để đánh bay những viên đạn đang lao vào cô. Mật vụ số 34 nghi hoặc hỏi

- Atanium! Đúng không?

- Đúng và cây roi này cũng vậy. HỎA

Khi cô la to thì cây roi bỗng rực cháy, Băng Lam liên tục dùng nó để quất vào người của nữ mật vụ, tuy ả liên tục né và ra sức dùng súng để bắn vào cô nhưng không phải lần nào cũng né được, ả bị trúng vài đòn nhưng cô thì không xi nhê gì. Lửa của cây roi cháy từ từ vào người của ả, ngọn lửa cháy trong người khiến ả chậm lại, Băng Lam thấy vậy thì dùng sức quất một roi thật mạnh vào người ả, lực càng lớn thì sát thương càng cao, nữ mật vụ dính đòn thì thét lên đau đớn, ả lăn qua lăn lại trên sàn, câm hận nhìn Băng Lam.

Băng Lam khinh bỉ nhìn người bị ngọn lửa thiêu cháy đang nằm trước mặt mình, bỗng nhiên sau lưng cô bị một lực bắn làm khuỵu xuống, máu ở phía sau liên tục chảy xuống ướt đẫm vùng lưng nhỏ bé của cô. Người ở phía sau bước tới trước mặt cô cất tiếng nói:

- Lam nhi, ngoan ngoãn giao nộp công thức đi rồi sẽ không ai làm đau em đâu

Không thể tin vào mắt mình nữa, Băng Lam kinh ngạc nhìn người ở trước mặt mình, người đã từng che chở cho mình, yêu thương chăm sóc mình, sủng mình tới tận trên cao bây giờ lại ở đây, người anh kết nghĩa này bây giờ đang làm gì đây. Cô yếu ớt hỏi như không tin sự thật :

- Anh hai, anh đang làm gì vậy?
  
    - Lam nhi, anh biết em đang rất đau, anh cũng đau vậy nhưng mà lệnh của tổ chức không thể nói cãi là cãi. Ngoan, nghe lời anh hai đi, viên đạn mới nãy là viên atanium cho nên nó sẽ hành hạ thể xác của em đấy

Lời dịu dàng ấy cất lên khiến cô không còn tin vào mắt mình nữa, cơn đau nhói nhức ở sau lưng khiến cho khuôn mặt thiên thần của Băng Lam nhăn lại. Cô đứng lên móc ra một viên atanium màu đen tuyền trong miệng con thỏ bông bỏ vào miệng, vị đắng của nó lan ra trong miệng. Nhìn người trước mặt mỉm cười dịu dàng nói:

- Anh hai ..... à không Vô Anh Dương, bây giờ em mới biết là anh tiếp cận em vì công thức nhưng em không hận anh đâu vì........ hức ..... hức - Nói đến đây nước mắt cô bất giác rơi xuống - Em .... hức....xin lỗi....anh đã từng dặn là không được khóc.....hức....không được dễ dàng tỏ ra yếu đuối....hức. ...trước mặt người khác nhưng em không... hức ... kìm lòng được, cảm ơn anh ....hức... vì đã làm anh trai .....hức... trong thời gian qua.....hức....anh đã cho em....hức...cảm nhận lại một lần....hức.... nữa tình yêu thương. Tạm biệt, người anh trai tuyệt vời của em.

Nói đến đó, khuôn mặt đầy nước mắt của cô bé nở một nụ cười dịu dàng, hai tay ôm chú thỏ bất giác xiết chặt lại, người Băng Lam bỗng nhiên phát ra ánh sáng, thứ ánh sáng đó đi đến đâu thì mọi thứ bị bị bao trùm đến đó.

Vô Anh Dương bị làm cho bất ngờ bởi lời nói thật lòng của cô em gái của anh, khi thấy mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi ánh sáng đó, anh mới hoảng hốt bởi vì anh biết bây giờ cả người Băng Lam đang chuẩn bị nổ tung " con bé ngốc này sao lại dại dột đến vậy, em đừng nói với anh là em sẽ tự phá hủy tất cả đấy nhá"

Cả người Băng Lam sáng dần rồi phát nổ, mọi thứ xung quanh bị phá hủy bao gồm cả hai người kia. Không ai để ý lúc ấy cô bé ấy đã nói mấy câu:

- Xin lỗi nhưng em không thể giao công thức cho anh được.

Bỗng một tia sáng phát ra, nó thu gom từng phần của Băng Lam tập hợp lại rồi bao bọc thân hình cô bé lại sau đó biến mất

- Tôi là phóng viên Lê Tâm, vào trưa nay, tòa nhà của tiến sĩ Băng Lam bỗng phát nổ, mọi thứ trong tòa nhà điều bị phá hủy, may mà không có gây thiệt hại cho mọi thứ xung quanh nó, thưa quý vị, chẳng lẽ bi kịch của 10 năm trước lại ập đến, chẵng lã đây là lời nguyền nguyền dành cho những ai có công thức sao. Xin đừng chuyển kênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro