Chapter 1: Ngầu quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc..."

Trong ngõ hẻm nhỏ, một cậu thanh niên đang cố chạy trốn khỏi một băng đảng, có vẻ cậu đã chọc giận chúng...
_
| "Thằng kia! Sao mày dám làm bẩn áo ông hả?"
   "Ơ? Tôi tưởng đó là giẻ lau?" |
                                                        _
Không! Chắc chắn cậu đã chọc giận chúng! Và cậu đang cực kì ân hận điều đó.

"Có ai không... làm ơn cứu tôi với!"

Cậu chạy xuyên qua các con ngõ. Các thùng các-tông bị va đổ nằm lăn lóc đã bị bọn du côn giẫm lên. Cậu chỉ biết tiếp tục chạy trước sự truy sát của bọn chúng...

"Ơ...?"

Trước mặt cậu là một bức tường và cậu khá chắc là nó rất cao để leo qua. Đúng vậy! Đây là ngõ cụt...

"Chết rồi..."
"Nó kia rồi! BẮT NÓ!!!"
"Hic..."

Phịch~

Khi cậu vừa giờ tay đỡ đòn thì có một ai đó đã nhảy qua tường và đạp trúng 1 tên du côn. Khi cậu mở mắt ra, đó là một chàng thanh niên rất cao và đẹp. Người ấy thở phù một cái và bắt đầu chuẩn bị tư thế đánh nhau với bọn kia.

"Chạy đi! Ở đây để tôi lo!"
"Hử!?"

Cậu thanh niên kia lao lên và đấm một phát vào bụng của tên du côn đang tiến tới, và thêm một phát cho tên tiếp theo và tiếp theo...

Cứ thế bọn du côn lần lượt bị đánh bại. Có đứa thì xỉu ngay tại chỗ. Có đứa thì còn mê man lết để chạy.

Khi đã xử xong, cậu thanh niên kia quay lại và hỏi:

"Cậu không sai chứ?"
"Hể!? À... ừm... tôi không sao..."

Một khoảnh khắc mãn nhãn. Cảnh đánh nhau quá đặc sắc! Từng cú đấm, cú đá đều rất điêu luyện. Như thể cậu ấy đã thành thục từ lâu...

"Kaname..."
"Hả?"
"Tên tôi là Kaname... anh có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"
"À không... tôi ổn"
"..."
"..."

.
.
.

Ngại quá... thực sự không biết phải nói gì...

"Kaname... cám ơn cậu. Tôi là Yukio"
"Yukio? Tên đẹp quá"
"Cảm ơn..."
"Mỏng manh như tuyết..."
"Hả?"
"À không, tên của anh là Yuki (tuyết) mà nhìn anh lại rất mảnh khảnh nên tôi nghĩ vậy..."
"Vậy à..."

Yukio cảm thấy cực kì bối rối. Cậu không biết phải làm sao. Nếu mà thẳng thừng chửi thì lại thất lễ vì người đó vừa cứu cậu. Mà cám ơn thì chẳng khác gì tự nhận mình là con gái.

"Vậy nha Yukio. Tôi đi đây. Có duyên thì gặp lại!"
"Ừm..."

Cứ như thế mà đi. Người hùng trong tim của cậu đã tạm biệt cậu bằng cách ngầu nhất mà cậu có thể thấy. Và khi tuyết rơi, cậu lại nhanh chóng chạy theo Kaname nhưng đã không kịp rồi...

"Mỏng manh như tuyết... cũng không tệ lắm..."

End chapter 1


          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro