Chương 1 : Ma Lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà chập cà chập cà cheng
Hỡi đêm trăng tỏ mở đầu bỏ thân
Đồ lòng treo lẳng bay là
Bỏ đi bỏ lại rút liền lôi ra..."*

Một câu hò bắt đầu cho câu chuyện của ông Năm như mọi khi.

Giọng ông khàn khàn do hút nhiều thuốc lá lại chậm rãi khiến lũ chúng tôi phải im lặng để lắng nghe câu chuyện của ông.

Ông là người hiểu rõ nhất cái chuyện của cái xóm nhỏ này.

Lũ trẻ bọn tôi chẳng biết ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông đã là người lớn tuổi nhất ở đây.

Khi bọn tôi hỏi tía má ở nhà, tía má bảo ông đã ở đó từ lúc họ còn nhỏ xíu.

Những câu chuyện ông kể cho bọn tôi, thật giả lẫn lộn nhưng hầu như đứa nào cũng tin.

Bởi vì ở cái vùng quê này, chuyện ông kể chẳng khác nào là một thế giới mới với bọn tôi.

Mỗi lần muốn nghe chuyện ông, lũ chúng tôi sẽ thỏ thẻ nhau gom góp vài đồng tiền tía má cho để tặng ông chút đồ như thuốc lá, cà phê hay bị ngũ cốc.

Mà bữa nào túng, nhà đứa nào có gì thì gom đó hùa nhau đưa ông ăn lấy thảo, lấy sức kể chuyện.

Nhưng câu chuyện ông kể, lúc nào cũng vừa đáng sợ lại vừa cuốn hút khiến bọn tôi cứ muốn nghe mãi không dừng.

Và hôm nay, là một ngày như vậy.

Một đêm trăng khuyết nhưng lại sáng tới lạ.
Là một đêm thích hợp cho việc mọi người tụ lại với nhau ở cái nhà có cái sân gạch của nhà thằng Mỏ để nghe chuyện.

Cái câu hò của ông vừa hò cho lũ tôi nghe là một câu hò về chuyện Ma Lai.

Chuyện Ma Lai rút ruột.

Ông Năm ngồi trên cái lán trong sân, ông quơ tay chỉ vào một thằng trong đám bọn tôi rồi cười khanh khách.

“Nếu thằng nhóc kia còn sống thì có lẽ nó sẽ lớn bằng cái Tị đấy.”

Lũ chúng tôi nhao nhao, vì ở đây thằng Tị là thằng duy nhất được sinh vào năm đó thôi.

Khi đám chúng tôi còn chưa thỏa cơn tò mò thì ông đã lên tiếng tiếp nối câu chuyện.

Tôi nghĩ, ông Năm nói vậy là để hù cho lũ bọn tôi im re bà rè để ông kể.

“Năm đó, có một cô giáo xinh đẹp xuống cái vùng này dạy ở trường tiểu học.”

Ông Năm rút trong người ra điếu thuốc Khánh Hội, đốt lên kẹp trong cái kẻ tay gầy gò của mình. Làn thuốc trắng mơ hồ bay mờ mờ lên không rồi tan biến như cách câu chuyện này đem tới cho chúng tôi những “sợi tóc gáy” dựng đứng lên cả.

Như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, ông đã thả một câu nhẹ hẫng.

“Không phải ở cái trường chúng bây học, mà là ở cái gò sau Đình ông hổ ấy. Ừ, cái gò mà tía má bây cấm tiệt lũ chúng bây ra đó.”

Sự im lặng kéo dài giữa bọn tôi.

Cái gò ấy, bọn tôi đứa nào cũng từng chạy ra đó xem có gì không vì tò mò.

Thường thì cái lũ trẻ con, cái gì càng cấm thì lại càng làm và hầu như lũ bọn tôi đều đã từng tụ tập ra đó chơi ít nhất một lần.

Tôi nhìn quanh, mặt đứa nào đứa đó tái méc vì sợ hãi.

Đột nhiên, chẳng hiểu sao gió lại nổi lên vào lúc này, làm đám lá cây va vào với nhau như tạo thêm hiệu ứng cho câu chuyện ấy.

“Cô giáo ấy nổi tiếng xinh đẹp lại dạy học trò giỏi, nhưng kì lạ chẳng ai biết cô giáo ấy ở đâu. Chỉ biết... cô giáo ấy lúc nào cũng chỉ quanh quẩn cái trường tiểu học ấy.”

Ông kể rằng, nhiều người đồn thổi rằng cô giáo không phải người.

Bà con làng xóm cũng bao che cho vì tưởng những người ấy chỉ là ganh tị với nhan sắc của cô giáo, nhưng sự thật thì đâu ai biết rõ.

Cho đến một hôm, khi có một cặp chim chuột ở sau cái trường ấy.

“Tao thì tao chỉ có nghe kể lại, nghe bảo ban đầu cái cặp ấy chỉ thấy cô giáo đi qua nhưng tới khi hết khuất cái bức tường, người ta bảo chỉ thấy mỗi cái đầu của cô giáo cùng bộ đồ lòng dính chùm bay lơ lửng. Trong miệng còn đang ngậm dở khúc đầu của một con vịt...”

Lũ bọn tôi hét toáng lên vì sợ hãi.

Có đứa nó chạy ù vào lòng má nó ló đầu ra, còn có đứa nó ngồi trơ ra đó nhưng lại gần mới thấy nó run run mà tỏ vẻ anh hùng.

Ông Năm nhìn đám bọn tôi vậy mà cười khà khà, ông còn nói với bọn tôi một câu :“Ma Lai hay đi kiếm ăn vào mấy đêm như này lắm nha bây.”

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ ông nói một câu bông đùa nhưng sau đó, tôi mới biết đó là sự thật.

Đám bọn tôi nô đùa đã ở nhà thằng Mỏ, đến giờ thì tía má lũ bọn tôi đuổi về.

Lúc đi qua cái hàng rào nhà chị Thơm - hoa khôi xóm chúng tôi.

Chị Thơm đẹp lắm, làn da trắng cùng mái tóc dài đen mượt.

Chị hay mặc áo bà ba lụa, choàng cái khăn rằn quanh cổ. Bọn tôi thắc mắc chị sao hay choàng khăn, chị kêu tía má chị răn dạy vậy.

Chị hiền, hay nói chuyện nhỏ nhẹ nên ai cũng mến chị hết.

Tôi thấy chị đang đứng gần hàng rào, liền gọi chị một tiếng rõ to “Chị Thơm ơi” nhưng chị lại dường như không nghe thấy.

Con gà nhà chị xổng đang kêu “cục tác” ở trên cây me, tôi lại kêu lớn lần nữa để nhà chị bắt.

Cho đến khi đi hết cái hàng rào rẽ về nhà, khi tôi quay đầu mới thấy rõ.

Đầu chị Thơm đang bay, bay cùng nội tạng của chị và trong miệng chị còn đang cắn cổ con gà xổng kia.

Máu gà chảy từ miệng chị xuống, đầy kinh hãi và tởm lợm.

Tôi đờ đẫn nhìn về phía cái đầu kia, chân tôi nhấc lên chạy thẳng một mạch.

Tới khi về tới nhà mình, tôi ôm lấy cái cây dừa trước nhà mà nôn thốc nôn tháo ra tất cả.

Nỗi sợ tràn ngập trong lòng tôi, sự run rẩy và cảnh tưởng mà tôi nhìn thấy cứ quấn lấy tôi.

Đã hơn 15 năm kể từ đó, cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi.

Ám ảnh lấy tôi vào những ngày trăng khuyết sáng tỏ.

Vĩnh viễn khó thể quên đi.

___

Tham khảo thông tin từ fanpage “Ma Quỷ Dân Gian Ký”
(*) 4 câu hò là do tôi tự viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi