Chương 2 : Linh Miêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tròn vằng vặc.

Ông Năm đang nằm đung đưa võng ở trước nhà cái Hương.

Bỗng, ông ngâm một đoạn hò.

"Ới con nhà phú, ới nhà giàn leo
Khèo đàn khèo đúm, theo khèo phiện cây
Mây cây mọc đã mấy xào
Cớ sao máo (máu) tức khổ đời mẹ cha
Chao đèn lấp lóe lập lòe
Cheo leo mấy khúc
Múc mạng người đi
"Meo meo" động lại tiếng mèo,
Lèo tèo bật dậy, hóa đời người ta..."

Đoạn hò không rõ đầu, rõ đuôi khiến cho đám nhỏ nhìn ông.

Trong ánh mắt chứa đầy những sự tò mò.

Bọn nó thừa biết, khi ông ngâm câu hò thì sẽ có chuyện để nghe.

Và thường, chả có câu chuyện nào gọi là "cổ tích" hay vui vẻ gì cho cam.

Toàn những câu chuyện khiến cho đám nhóc chúng tôi nơm nớp lo sợ mà vẫn thích nghe.

Ánh mắt của ông nhìn về phía xa.

Vẩn đục, mờ mịt và có chút hoài niệm.
Như một người từng trải qua từng ấy việc đó.

"Khi xưa, ở cái chốn này. Có một nhà phú ông, giàu có lắm..."

Ông cầm bình trà, rót vào cái chum nhỏ rồi tiếp chuyện ấy.

Ông phú có được một đứa con, một đứa con trai độc nhất.

Hắn ta sớm đã nhận được nhiều ưu ái, được cung phụng như một vị vua vì đơn giản, xuất thân của bà vợ ấy - là con gái của một nhà phú thương nổi tiếng của vùng.

Nhưng lại nực cười, ông phú kia.

Lão ta tham tiền, trấn áp dân lành mà hống hách sống.

Lão bắt dân ta trồng cây mây chứ không được trồng lúa.

Nhà nào trồng lúa hắn sai người nhổ trụi.

Từng thửa ruộng lúa khi ấy thay bằng các thửa cây mây gai nhọn.

Năm đó, nạn đói giết đi bao nhiêu đời người.

Cùng cái thú ham mê tửu sắc mà cưỡng hiếp bao nhiêu người, hại cả đời con gái người ta.

Tới khi đã trưởng thành.

Hắn được lão ta đưa lên huyện học.

Nghe thì tri thức nhưng hắn chả hề học gì gì mà còn chẳng hề giữ được cái bản tính của mình mà va vào các cái thú ăn chơi.

Và cái thú, độc nhất trong đấy.

Là thuốc phiện.

Ngày đêm hắn ta ở các quán hát, quán nhảy mà buông tiền của ra để theo đám bạn.

Nếu bạn hắn một, hắn phải mười.

Cuối cùng, chính hắn lại trở thành một con nghiện thuốc phiện.

Hắn trở về gom hết của cải trong nhà bán đi.

Hắn khao khát các cơn cuồng loạn và say xưa.

Để rồi, tan nhà nát cửa.

Tía má hắn vì chịu không được mà dứt bỏ ruột gan để hắn tự mình sống.

Hắn, giống như đang trả lại cho đời cái nghiệp của tía má hắn vậy.

Hắn ta lang bạt khắp chốn và chẳng ai rõ hắn đi đâu.

Nghe đồn, má hắn vẫn tìm người gửi tiền cho hắn.

Cuối cùng người ta gặp hắn chết trước cái cổng Đình lớn trong tình trạng phê thuốc phiện.

Mắt trợn trắng, người co quắp.

Má hắn nghe tin hắn chết rồi, bà ta gào khóc tới mức thương tâm.

Đưa hắn về nhà lo lắm ma chay, nhưng lạ lắm.

Trong đám ma chay của hắn, có tiếng mèo kêu.

"Meo... Meo"

Từng tiếng vang lên giữa đêm.

U ám và đáng sợ.

Tục, khi có người chết thường phải giăng màn hay để chuối qua bụng người chết để tránh những chuyện không hay.

Như đêm nay vậy.

Rồi đột nhiên một bóng đen nhảy qua người hắn.

Hắn sống dậy, bật khỏi cái chiếu rách kia.

Hắn vồ lấy phú ông.

Lão ta đột nhiên người tím ngắt, sủi bọt mép chết tại chỗ.

Con mèo đen kia đang ở trên bàn thờ ngoe nguẩy đuôi, đôi mắt xanh lá như phát sáng nhìn chằm về phía xác lão ta.

Nó lại kêu "meo meo" rồi nhảy đi đâu đó.

Người ở trong nhà hốt hoảng, bỗng có người la lên :"Là linh miêu, linh miêu trên bàn thờ cậu chủ."

Mọi người như hiểu ra mọi chuyện.

Là họ phải trả nghiệp cho đời.

Tới khi mọi người nhìn về phía bàn thờ lần nữa, nó đã biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

"Con mèo đen ấy cứ như sứ giả tới đón, đem cái nghiệp chướng của cái nhà đấy đi."

Giọng ông vẫn khàn khàn như thế nhưng, hôm nay lại như đắp thêm một tầng đáng sợ tới lạ.

Cái võng đưa kẽo kẹt não nề như ai oán.

Dường như, mọi thứ đang âm thầm hòa vào ông.

Câu chuyện ông kể cho chúng tôi nghe, nó giống như một thước phim quay chậm.

Chậm chạp, chân thật và đáng sợ.

Bỗng, một con mèo từ đâu xuất hiện.

Nó hệt như miêu tả của ông Năm trong câu chuyện vừa nãy.

Đôi mắt xanh của nó nhìn lướt qua từng đứa bọn tôi như đang đánh giá và nhìn thấu sâu thẳm tâm hồn vậy.

Lạnh lẽo và đáng sợ.

Đám bọn tôi im lặng như tờ, không dám đứa nào hó hé.

Con mèo đen ấy.
Nó bỗng kêu một tiếng.

"Meo."

Ông Năm nhìn nó, khẽ cung kính cúi đầu.
Miệng ông lẩm bẩm câu nào đấy tôi không rõ, chỉ biết nghe loáng thoáng được câu.

"... Ngài đi thong thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi