C1: KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




DAN HENG x MARCH 7TH <ĐÊM TRẮNG>

<>

C1: MỞ ĐẦU CỦA KẾT THÚC.

Tags: BE, moderm!AU

Ngày hôm ấy, em mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ: từng lọn tóc đen tuyền hiện hữu trong ánh trăng bạc. Trùng dương cứ vậy trôi liên hồi bên bờ cát chảy. Vô vọng dần hiện hữu bên tâm trí em, độc một từ đó; khiến em bâng khuâng không thôi. Bàn tay em chạm vào bờ vai nhỏ nhắn bên cửa sổ khiến đôi mắt cô gái quay lại nhìn. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp phi thực bên cái cảnh khắc khoải phía bờ biển, từng ngọn dương xỉ đung đưa theo gió, dẫu nhẹ nhàng mà lại tựa trêu đùa số phận người thiếu nữ đơn côi chống chọi bên dòng thời gian nhạt thếch. Những giọng nói cứ vậy vang lên; êm ả và nhịp nhàng dẫu những tủi nhục đã hằn vào từng vết sẹo bên tay người thiếu niên.

"- Cô là tôi.. tôi cũng là.. cô"

"- March 7th.. hãy giữ đúng lời hứa với thần Trăng."

Và rồi, em lại thấy một màu đen mịt, một màu của sự u buồn. Để rồi khi đôi mắt của em hé mở, lòng lại nặng trĩu một giấc mộng khó chịu.

"- March, em không sao chứ?"

Sự im lặng buông dần bên căn phòng nhỏ, sự im lặng đến phát điên. Dẫu rằng ánh bình minh đã gần chiếu đến từng góc nhỏ nơi u buồn. Em chỉ khẽ đưa tay lên mần từng gợn tóc hồng phấn. Tựa như cuộc viễn du viển vông, tựa như em đang hoà tan vào nơi ánh trăng hướng về; để rồi cứ thế Dan Heng hôn em, một cái hôn tựa vào môi em, nhẹ nhàng và thanh thoát. Y hôn em như thể chưa bao giờ được thân mật với em. Tay y nhẹ để vào bầu má em, đồng thời từng ngón tay còn lại chạm nhẹ vào sợi tóc mỏng, mượt. Tựa như những ngọn lửa êm ả nơi núi đồi hay như trùng dương nhẹ động vào nơi mỏm đá ngầm. Đầu lưỡi y cứ thế mà im lìm nơi khoang miệng em. Cứ như vậy, March 7th chẳng chút ngập ngùng; nếu có một từ diễn tả nụ hôn y dành cho em là: êm ả hay nhịp nhàng.

Cho đến khi hai trái tim ngừng nhịp, Dan Heng dịu dàng ôm em vào lòng, một cái ôm sưởi ấm nơi tâm hồn. Y luôn dành cho em tình yêu huyền ảo, nơi để lại những đam mê âm ỉ và-sẽ luôn luôn là vậy khi em còn ở lại nơi ánh mặt trời thuộc về. Y ôm chặt em, vuốt ve thắt eo rồi bất giác nhìn sâu vào khoé mắt: sự rạng rỡ hiện lên đôi mắt em, tròng mắt em trong veo với cái tình sâu đậm em dành cho Dan Heng. Y cứ im lặng như vậy, rồi lại khẽ tựa vào đỉnh đầu em, cứ như vậy, y nói rằng:

"- March, điều gì khiến em bất an đến vậy?"

Dựa vào bầu ngực y, March 7th để đôi bàn tay mình lên bàn tay nắm chặt vào thắt eo em mà rằng:

"- Em mơ thấy một cô gái đang khóc lóc thảm thương, tay hằn những vết sẹo; chỉ nói với em rằng giữ lời hẹn với thần Trăng."

"- Thần Trăng?"

"- Và.. em nhìn thấy màu đen kịt. Chỉ có một màu đó."

"- Em thấy lòng em quặn thắt, đau đến nỗi không tả được nhưng em không thể rơi nước mắt.."

Dan Heng chạm nơi khoé mắt em, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua từng giọt nước mắt nặng trĩu.

"- March, thần Trăng.. cô gái, những dữ kiện đó quá mỏng manh và suy cho cùng đó chỉ là giấc mộng như mọi lần mộng mị. Tôi đang ở bên em, hiện tại là vậy. Xin em hãy an lòng, nhé?"

Tuy nói vậy, Dan Heng vẫn giữ một mực nét suy tư bên gương mặt. Từng gợn nắng dìu dắt y qua những nghĩ suy thoáng ra trong đầu, từng đợt khiến y thêm quay cuồng. Em vuốt ve mái tóc Dan Heng, em yêu y, chắc hẳn là vậy  nhưng những câu nói khiến em không thể yên lòng. Liệu có uẩn khúc gì khi thiếu nữ đó xuất hiện trong giấc mộng mị kia. Lần đầu tiên, em muốn tìm hiểu ra sự thật đang hiện hữu trên thế gian.

"- Dan Heng.. em hiểu.. nhưng chỉ lần này thôi, em muốn biết về thần Trăng."

Dan Heng hôn bên khoé mắt em, y yêu em, nhưng thần Trăng liệu có phải một vị thần xấu xí hay không, thì y chưa bao giờ chắc chắn. Y không muốn em va chạm vào thế giới tâm linh, chắc hẳn là vậy nhưng dẫu cho lo cho em thì liệu em có mỏi mệt?

"- March, hãy để tôi được kiếm tìm sự thật cùng em."

March 7th gật đầu lia lịa rồi nở một nụ cười.

Y cười, em sẽ cười.

Y buồn, em sẽ khóc.

Cho đến khi y không còn tình cảm hay ruồng rẫy quá khứ nơi March 7th đã từng thì em vẫn cam lòng đồng cảm với y, bởi lẽ em sẽ cố chấp biến người đó trở thành một Dan Heng em vẫn còn thắp sáng một hy vọng âm ỉ sâu trong tâm hồn em.

"- Dan Heng, vậy ta đi mua sách nhé?"

"- Được thôi."

March 7th phì cười, rạng rỡ như giọt sương mai chiếu ánh mặt trời toả sáng, hay em đẹp như một bông hoa anh túc-số mệnh dù cũn cỡn nhưng lại xinh xắn toả ra trong khí trời trong veo giữa ngày Đông úa tàn.

                              ...

Dan Heng từ tốn bước qua ngưỡng ánh nắng chiếu đến, bàn tay vô thức đưa tay che đi từng đọt nắng vàng vương bên khoé mắt y. March 7th vòng qua người y, nhẹ nhàng như con gió ngày xuân, em muốn nắm tay y. Bàn tay đó có từng gân nổi lên bên da thịt-nơi sưởi ấm con tim em.

"- Dan Heng nè, Dan Heng làm gì mà có được đôi tay này vậy?"

Lẽo đẽo bên lưng y, March 7th cười trừ hỏi những thứ vớ vẩn mặc cho mặt trời chiếm quá nửa gương mặt em. Để rồi, Dan Heng kéo bàn tay em, lúc nào cũng vậy, dẫu là nơi đâu, y cũng muốn em ở bên.

"- Vì tôi luôn nắm chặt tay em."

Đúng là như vậy, dẫu cho em từng thẽ thọt thủ thỉ từng lời ước nguyện bên ánh trăng sao ngày giao ước rằng:

"- Dan Heng à, chúng ta sẽ luôn bên nhau mãi nhé."

Trời đất chứng giám cho lời nói của em, và bản thân em cũng muốn em và y bên nhau trăm năm-dẫu cho cơ thể bài hoài. Và rồi, y và em nắm tay nhau nằm nhẹ bên thảm cỏ thơm mùi hạt dẻ nhưng lại sướt mướt như ánh sương đêm.

Dan Heng và March 7th cứ thế dẫn nhau đi bên con đường đầy nắng phủ những cành lá xơ xác bị vứt bỏ khi ánh trăng tàn trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro