Chap 2: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời dần tối đã bắt đầu mưa. Mưa thật buồn, thật dài, thật lạnh lẽo.... Có phải tâm trạng của mưa cũng giống như tâm trạng của tôi hiện tại?? Mặ kệ cơn mưa nạng hạt trút lên người, tôi chạy cật lực như đang chạy trốn một con quái vật khổng lồ phía sau lưng. Không quan tâm nữa, họ đều đã chết hết rồi, chết là hết, tôi không có nghĩa vụ phải bận tâm hay đau lòng cho họ. Tan biến hết đi, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn.
       Tôi cắm đầu chạy, chạy và chạy, từng dòng người xe cộ vẫn đang lao vun vút đi. Có lẽ họ cũng đang trốn tránh con quái vật đó giống tôi. Tìm một nơi để có thể buông xuôi tất cả. Tôi có làm đúng không khi chấm dứt cuộc đời này?? Tôi còn bao nhiêu ước mưo hoài bão chưa thực hiện. Không ai tồn tại không lý do, nếu tôi có khả năng này thì chắc chắn nó phải hữu dụng chứ?? Cho dù hiện tại nó chưa là gì nhưng biết đâu tương lai sẽ khác thì sao??
Bỗng một chiếc moto chạy vù qua mặt tôi. Một giọng nói bất thình lình vang lên:
_ tại sao cô không đi tiếp??
Ai?? Là ai đang nói vậy??
_ tại sao cô không bước tiếp?? Hãy thay thế tôi canh giữ nơi này..... tôi đợi cô lâu lắm rồi..... tôi không muốn ở đây nữa.....
Vũng nước dưới trên trồi lên hai bàn tay mờ mờ ảo ảo nắm chặt lấy chân tôi. Tôi không thể di chuyển được, làm sao bây giờ?? Trời ơi, ai đó giúp tôi với!!!
BÍPPPPPPPP, tiếng còi xe vang lên. AAAAAA...............
Tôi chờ đợi sự đau đớn. Nhưng không, không có cảm giác nào cả. Giật mình, mở mắt ra nhìn. A hình như tôi không chết, may quá!!!
Nhìn về phía đối diện, có một người đàn ông. Oa, anh ta cũng thật đẹp trai. Giống soái ca ngôn tình nha. Tôi lại gần anh ta. Ừm tôi nhìn thấy đằng sau anh ta hình như có một người đang năm thì phải. Là nữ. Giây phút lại gần nhìn, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Không thể tin nổi!!! Người đó ........ chính là tôi. Tôi đã chết rồi ư?? Mọt màu trắng đục..... Nước mưa xuyên qua thân thể tôi........ Hoá ra anh ta đã đam chết tôi. Bỗng............
_ Đi theo tôi!!- giọng điệu hống hách của anh ta vang lên.
Đi?? Đi đâu?? Mà khoan, sao anh ta nhìn thấy tôi??
_Đi theo tôi, nếu cô muốn sống!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro