oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tôi từng xinh đẹp như thế, từng rạng rỡ như thế, cũng từng chưa biết buồn, chỉ biết lạc quan.

em tôi từng được mọi người yêu thích bởi tính cách đáng yêu, cũng từng được nhiều người theo đuổi bởi sự thu hút khó tả.

em tôi từng có tất cả, joohyun từng có tất cả, cho đến khi gặp tôi, cho đến khi gặp sehun, một kẻ đần.

joohyun của tôi xinh đẹp lắm. em là cô gái rạng rỡ nhất xóm. sáng nào tôi cũng thấy em giúp cụ già xách nước, chiều buông thì giúp mấy bác trai đem cá từ ngoài cảng về.

cũng vì em luôn tốt bụng, nên thanh niên trai tráng trong làng ai cũng thích em cả. tôi thấy bọn chúng ai cũng lẽo đẽo theo em vài lần một tuần, chẳng hiểu sao, em luôn từ chối hết bọn chúng.

tôi cũng thích em, rất thích nữa là đằng khác. nhưng khác với những tên nhóc kia. tôi chỉ thường đứng ban công nhìn em xách nước vào sáng sớm, rồi lại ngồi trong nhà trông em mang cá về.

tôi cảm thấy chỉ cần dõi theo em từ phía sau như thế thôi, cũng vui lòng lắm rồi.

thế nhưng, tôi cũng không biết là nên tạ ơn trời, hay nên oán trách trời, bằng một cách nào đó, em và tôi là hai người duy nhất trong làng được lên thành phố học hỏi.

tâm trạng lúc ấy của tôi thế nào, tôi nhớ rất rõ, như thể nó đã hằng sâu vào não tôi vậy.

lo lắng có, vì đi cùng em, người mà tôi rất thích ngắm nhìn từ phía sau. nhưng hồi hộp, nôn nao cũng có, vì trải nghiệm mới mẻ này, lại được đi cùng em.

chúng ta thân trai gái ở quê lên thành phố, chẳng còn cách nào khác, đành phải nương tựa nhau mà sống.

thế là, nảy sinh tình cảm, yêu nhau, mặn nồng, nhạt phai, rồi chia tay.

khoảng thời gian đôi ta yêu nhau chỉ gói gọn trong một câu ngắn cũn cỡn thôi, thế sao nó khiến cho cuộc đời mỗi chúng ta thay đổi nhiều đến thế, em nhỉ?

bây giờ, chẳng còn em ở đây nữa, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.

xin lỗi em, vì những ngày tháng chẳng thể khiến em hạnh phúc. xin lỗi em, vì những ngày tháng khiến em phụ lòng. xin lỗi em, vì những ngày em lâm bệnh mà tôi chẳng biết. lại xin lỗi em, vì những hôm em gặp chuyện mà tôi chẳng hay.

có lẽ rằng do tôi đã quá ngốc, có lẽ do tôi nghĩ mình đã có được em, đã được yêu em, thế nên mới chẳng còn tập trung vào em như trước nữa.

phải chăng những ngày tháng đó có thể quay lại, tôi thề rằng, sẽ khiến em hạnh phúc. tôi thề, mình sẽ để ý đến em, để ý đến thân nhiệt của em, dù nó nóng lên một chút cũng sẽ dành cả ngày ngồi cạnh bên chăm sóc em. tôi thề, mình sẽ để ý đến những đốt tay thon dài của em, dù chúng chỉ bén máu chút ít vì khoảng thời gian làm bếp, thì tôi cũng sẽ giúp em tay trái cầm dao, tay phải cầm chảo.

tôi xin lỗi, vì không biết có những ngày em cần tôi thế nào. tôi xin lỗi, vì những hôm ấy tôi chỉ biết chạy quanh với đám bạn đến tối muộn.

tôi đã không biết em ở nhà một mình buồn bã đến mức nào, cô đơn ra sao. tôi cũng chưa từng để ý, liệu rằng em có ngồi ở góc nhà mà khóc hay không.

những thứ đó, tôi đều không để ý. mọi thứ đều đổ lên đầu em tôi, chẳng để em được thở.

để rồi, chúng ta trở thành ngày hôm nay. chia tay, không phải vì hết yêu, mà là vì đã quá mệt mỏi.

trông cái dáng vẻ nhợt nhạt xanh xao của em, tôi cũng chẳng ngờ đây là cô gái xinh xắn nhất làng mình khi trước.

trông cái dáng vẻ đau khổ của em, tôi cũng chẳng ngờ đây là cô gái luôn rặng rỡ giúp những người khác trong làng khi trước.

phải chăng những thứ này đều do tôi mà ra, đều vì tôi mà trở thành?

tôi cũng không hiểu mình đã làm gì với em thế này? tôi gây ra mọi thứ, để em phải gánh chịu một mình suốt quãng đường đi cùng tôi, rồi sau cùng, khi em nói lời chia tay, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài ngơ ngẩn nhìn em đau khổ, rồi dằn lòng xuống mà gật đầu.

tôi ước rằng, ngày đó tôi chưa từng nói lời yêu em, để em không phải bị trói buộc bởi tôi, để em luôn mang sắc hồng vốn có của mình.

em ngồi trước mắt tôi, cười.

rõ ràng là trước mắt, nhưng cảm giác tựa như xa vạn dặm.

rõ ràng là đang cười, nhưng cảm giác tựa lệ đang rơi.

"sehun"

"ừm"

"cảm ơn anh vì thời gian qua, em đã rất hạnh phúc"

không. thời gian qua, em đã rất khổ sở.

"cảm ơn anh vì tất cả"

đừng cảm ơn tôi

"em vẫn rất yêu anh"

còn tôi thì yêu em đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì. mọi thứ trôi qua rồi, tôi mới nhìn lại, mới nhận ra mình tồi tệ đến thế nào.

em ơi, tôi là một kẻ đần.

end.
180428.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro