2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu xuống núi những ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng vương vấn trên những con nước dập dìu cùng đám lục bình lênh đênh trôi theo dòng nước, thoáng xa xa có tiếng đờn kìm du dương cùng giọng ca ngọt ngào như lời thâm tình tuổi còn xuân nhịp nhàng cất lên theo tiếng đờn

Ôi tuổi xanh mộng mơ
Vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dạt dào nhớ thương nào vơi

Nó ngồi trong buồn soạn vài ba tờ giấy cũ và cây bút chì đã cùn tới mức ngắn ngủn chạy ra trước sân hô lớn

" Tía, má con qua nhà anh Hưởng học chữ đó nghen "

Má nó mới dức hết câu giọng cổ cũng vừa vặn nghe thấy tiếng nó gọi nhìn theo bóng dáng nhỏ xa xa mà cất tiếng hỏi

  " Tối có rước hôn để má biết đường qua "

" Dạ rước , chớ con sợ ma lắm "

Nó cười vừa đáp hết câu là chạy đi mất hút.Trên con đường vắng còn vương vấn ánh chiều dáng nhỏ của Chính Quốc một mình lon ton vừa đi vừa chạy vui vẻ mà đọc líu lo những câu thơ hôm trước mới được Tại Hưởng dạy trông cực kỳ vui vẻ

  "Anh Hưởng ơi Quốc tới rồi nè "

Trong căn nhà gỗ cũ  Tại Hưởng vừa tắm rửa xong đoạn tính lấy sách vở ra đọc trước nhưng tay vừa chạm vào cuốn sách thì đã nghe tiếng nó gọi chỉ biết lắc đầu ngao ngán vội chạy ra sân mà đón nó vô

" Thiệt tình chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi hà , Quốc ăn gì mà giọng khỏe dữ thần dậy "

Nó nghe anh nói vậy thì bĩu môi đáp trả:

" Thì em ăn cơm , ăn cá chớ hổng lẽ ăn cây cỏ anh hỏi ngộ quá à "

" Ừ anh xin lỗi tại anh được chưa "

" Phải vậy chớ "
Nó cười hì hì rồi ngồi xuống  bộ ván ngựa nhanh gọn mà xếp đôi chân lại ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn bao quát một lượt, xong quay qua hỏi

" Ủa bác Kim đâu rồi hả anh "
Tại Hưởng cũng không câu nệ liền trả lời tay cũng không rảnh rỗi mà với lấy mớ sách vở trên kệ tiện thể tốt rót cho nó ly nước

" ba anh đi lên đồn điền với ông hội đồng từ hồi sớm mai rồi chắc là chập tối rồi về á mà "

  Nó gật gù coi như hiểu mà chăm chú nhìn vào cây viết chì hồi nữa lại cất tiếng

"Anh Hưởng gọt cho Quốc đi khi nãy chạy đi có rớt nên gãy mất rồi "

Nói xong liền cụp mắt tiếc nuối . Nhà nó nghèo cái gì cũng đợi anh hưởng giúp giờ lại nhờ anh nữa nó sợ anh phiền nhưng mà không có viết thì không học được nên nó mới bấm bụng mà nói . Thấy nó ĩu xìu như vậy  anh liền tươi cười xong rồi bỏ đi đâu đó trước khi đi còn dặn dò bảo nó cứ ngồi yên đợi anh  sẽ ra liền .
Cậu vội chạy vào buồn của mình rồi lục lọi tìm gì đó ,coi bộ mặt mày hớn hở dữ lắm khi đã lấy được vội chạy ra thấy nó vẫn còn ngồi đợi liền tỏ ra bí ẩn mà dấu đồ sau lưng cho đến khi tới gần mới moi ra đưa trước mặt nó

" Cho Quốc nè ba anh mua trên tỉnh dìa đó còn nói là cho hai đứa mình học chung nữa , của anh thì cất rồi cái này là của Quốc "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk